CHÚNG TA CÙNG GIÀ ĐI ÔNG NHÉ!!!(1)

Tính đến đây cô cũng 60 tuổi rồi. Không còn 1 Tâm Tâm nhí nhảnh nữa mà là 1 người điềm đạm. Cô cũng không còn hát nữa. Chỉ đôi khi nhớ sân khấu cô mới nhận vài show hát cho vui. Nhưng anh vẫn mê sân khấu, vẫn bất chấp lao vào hát chỉ cần các fan còn nghe thì anh vẫn sẽ hát. Nhưng già rồi, hát cứ suốt như vậy cũng không ổn. Đêm qua anh điên cuồng hát nguyên ngày không ăn gì cứ uống nước lọc cho qua. Đến khuya vì chưa gì trong bụng còn làm việc quá sức nên vừa vào tới nhà anh ngất lịm đi.
- Tía.....tía....- đột nhiên anh ngất đi khiến mấy trợ lý của anh hốt hoảng. Mọi người đưa anh về phòng nằm. Vì trước giờ anh và cô quá thân thiết nên trợ lý cũng thân với nhau. Lúc đó trợ lý của anh cũng vào nhóm kể cho vài người trợ lý của các nghệ sĩ khác ( chết chị có vẻ hơi nhìu chuyện mà thôi nhìu chuyện vậy mới có chuyện xảy ra) chị trợ lý cũng báo cho cô biết.
- Chị ơi... Chị ới...- Chị vội chạy lên phòng. Từ lúc cô ít đi hát thì cô thường hay vẽ tranh, thêu thùa, nấu ăn,.... Làm những chuyện mà trước kia cô đã quá bận để chú ý đến nó.
- Gì mà la um sùm quá...- Cô nheo mắt nhìn chị.
- Anh Hưng bị ngất rồi chị biết chưa ?- vừa dứt câu cô đã vội chạy đi thay đồ rồi nói.
- Kêu xe cho chị đi. - Cô hối hả chải lại đầu tóc.
- Giờ này rồi chị đi đâu nữa ? - chị thắc mắc.
- Lẹ đi. Chị qua nhà anh Hưng chứ đi đâu. - Cô hối hả chạy xuốg. Chị cũng chạy theo sau. Trên đường đi cô định sẽ mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho anh. Vì giờ này cũng đã khuya rồi nên cô chỉ kịp mua cho anh miếng cháo và trên đường thấy còn bán chè nước cốt dừa đúng món của anh nên mua cho cho anh luôn. Vào tới nhà anh, chạy nhanh lên phòng.
- Ủa chị Tâm, chị tới đây có chuyện gì không chị - trợ lý của anh có phần bất ngờ với xuất hiện của Tâm.
- Không có gì. Chị vô tình ghé thôi à.- Cô ngượng ngùng.* Ủa rõ ràng là má hối hả chạy qua mà sao nói vô tình* thấy trợ lý của cô nháy mắt nên cùng ầm ừm cho qua.
- Vậy chị ở đây với tía nha. Tụi em xuống dưới. Cần gì chị cứ kêu nha.- Mấy chị trợ lý nhanh chân trả lại không khí cho 2 người.
- Nè cái ông kia. Già rồi mà sao vẫn xung thế. Ông mau dậy đi. Ông hứa là sẽ mãi chờ tui mà. - cô ngồi bên cạnh nắm tay anh. Nước mắt cô chảy khi thấy trên người toàn những vết sẹo chi chiết. Anh là vậy đó, trên sân khấu dù có thương tích cỡ nào đau sao đi nữa thì anh vẫn sẽ diễn cho trọn vẹn trước mặt khán giả sau đó thì mới chịu lo cho bản thân.
- Tui đâu có bỏ bà đâu. Tui vẫn sẽ chờ bà mà. Cô bé - anh nắm chặt tay cô.
- Ông tỉnh rồi. Ông đó suốt ngày cứ diễn quá sức lên. Ông vậy hoài nói hoài không nghe. Lo muốn chết. - cô nhìn anh.
- Hả? Bà lo cho tui hả. ....nè bé Tâm....lo cho anh hả ? -  anh cố kéo cô nhìn thẳng vào anh. Thấy mặt cô đỏ anh cười khoái chí.
- Ai thèm lo cho ông. Già rồi giữ sức khoẻ đi. Tui về. - cô buông tay anh vờ ra về.
- Bà về cẩn thận. Xiêm ơi dọn đồ giùm tía mai tía bay ra Đà Nẵng có show nha con. - anh thừa biết rằng cô rất lo cho anh. Anh muốn cô phải thừa nhận. Già hết rồi, anh chờ cô cũng chờ cả 1 đời rồi. Có phải tới già mà cô vẫn còn từ chối anh không ?
- Dạ tía. - Xiêm lui cui lấy vali soạn đồ.
- Xiêm em đừng dọn nữa. Ra ngoài cho chị. - cô tức giận đuổi Xiêm ra ngoài.
- Bà sao thế? Thôi để tui tiễn bà ra về. - Anh lại nắm tay cô dắt đi. Cô buông tay đẩy anh ra.
- Ông muốn tôi phải sao đây ? Sức khoẻ ông ông có biết rằng ông đã gần 70 rồi không? Ông hứa sẽ chờ tôi hứa là sẽ bên tôi. Giờ ông làm việc quá sức như vậy ai sẽ bên tôi. Ông chẳng yêu tôi như lời ông nói- vừa nói cô vừa khóc. Đơn giản cô cần anh bên cạnh.
- Đúng! Tôi nói sẽ bên bà. Tôi bên bà cả đời tôi rồi bà vẫn không thấy được tình cảm đó. Bà có bao giờ trong tình cảnh của tôi không ? Do bà ngốc hay do tôi chưa đủ chân thành để bà hiểu. Cả đời tôi cũng dành cho bà rồi đó.Bà tưởng tôi coi bà yêu qua đường như mấy người kia à. Những lúc bà tình tứ với người khác bà nghĩ tôi dễ chịu lắm à. Nhưng rồi thì sao tôi lấy quyền gì mà ghen. Quyền gì mà khó chịu. PHAN THỊ MỸ TÂM. TÔI YÊU BÀ. - anh cũng đâu khác gì cô.  Dẫu biết yêu là rất đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
- Tôi.....tôi..cũng yêu ông. Nhưng ông có thể vì tôi. Rút lui khỏi showbiz sống 1 cuộc sống về già cùng tôi không ? Để lớp trẻ nó làm. Tôi với ông bây giờ cũng yếu rồi hát như ông....tôi.....tôi...rất sợ. - cô ôm lấy anh. Cái ôm thấy lời xin lỗi đã bắt anh đợi chờ hay cái ôm của sự cảm mơn anh đã bên cô ngần ấy năm.
- Tôi.....tôi...bà biết tôi yêu sân khấu cỡ nào mà. Nhưng bà nói đúng...đến lúc tôi phải cùng bà sống cuộc sống bình dị của tôi rồi. Anh yêu em. Bé Tâm.- hai người ôm nhau thật chặt. Cuối cùng thì chúng ta vẫn có nhau ở cuối đời. Anh hôn cô một nụ hôn, nụ hôn kìm nén, nụ hôn của sự đợi chờ, nụ hôn của sự yêu thương. * Còn nữa, đã ngọt thì phải ngọt tới tiểu đường nhà*
-----------------------------------------------------------
Buổi sáng tốt lành nha.
Love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip