[Kỳ Hâm]Chung nhà
"Aaaaaaaaaaaa, anh đẹp trai!"
Mã Gia Kỳ giật mình quay đầu, gió lạnh thổi qua, lá khô lất phất bay lượn.
Không có ai cả.
Không lẽ là mình thần hồn nát thần tín?
Để chắc chắn, Mã Gia Kỳ xoay người nhìn thật kĩ càng, dùng đèn pin soi xung quanh không dám bỏ lỡ một ngóc ngách.
Thật sự không có.
Cười khẩy chính mình nhát gan, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước, lòng nói không sao, nhưng chân thì càng bước càng nhanh.
Chẳng bao lâu cũng về tới nhà, là một khu nhà thuê cũ kĩ, có bốn tầng lầu, còn anh thì ở tít tại phòng cao nhất. Mã Gia Kỳ chậm rãi hít thở sâu.
Không sao, tới rồi, chẳng có việc gì cả.
Nhưng mà bây giờ anh phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất.
LEO THANG BỘ.
Cầu thang chật hẹp, trên tường còn bám vài mảng rêu xanh ẩm mốc, đèn thì chợt sáng chợt tối, quả thật là một nơi tuyệt vời để thử thách lòng dũng cảm.
Hơn 11 giờ khuya, lần đầu tiên Mã tiên sinh tràn đầy bất lực với ngôi nhà mình như thế. Nhưng khu nhà quá cũ, tất nhiên không có thang máy, thang bộ là lối đi duy nhất.
Trăng của ngày rằm tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, ánh sáng dịu nhẹ phần nào bớt đi chút tối tăm mịt mù.
Anh dứt khoát bước nhanh lên cầu thang, gần như nhắm mắt chạy, không dám nhìn ngó xung quanh.
"Nhà cửa gì xấu muốn chết!"
Tại tôi không có tiền!
Ơ mà, ai nói đấy?!
Lòng đầy nghi vấn nhưng không dám dừng lại, Mã Gia Kì dùng hết sức mạnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ để vọt lên nhà của mình.
Vội vàng tra chìa khoá, nhanh lẹ đóng sầm cửa một phát, đến thở cũng không ra hơi. Anh thả người nằm xuống sô pha trong phòng khách. Quá mệt rồi!
Căn phòng này anh thuê từ khi vẫn còn là sinh viên, nay anh đã là giáo viên năm thứ ba rồi mà vẫn chưa thể dọn ra căn phòng mới. Chủ yếu là không có tiền...
Căn phòng vỏn vẹn một phòng khách gắn liền bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm, thế mà đã ngốn hết một lượng lớn lương tháng của anh.
Mã Gia Kỳ sau khi bình ổn nhịp tim liền vứt áo khoác, cặp sách sang một bên, tắm một phát cho khoẻ người, khi nãy chạy quá nhanh, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi đang mặc.
Phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, hơi nước che mờ lớp cửa kính, khuất đi tầm nhìn của anh, à phải nói một chút, không biết có phải do chủ cũ có sở thích đặc biệt, cửa phòng tắm lại là cửa thuỷ tinh. Lại nói tiếp, khi anh không nhìn thấy, ở bên ngoài, đồ vật xung quanh lẳng lặng chuyển động, như có một ai đó thích thú không ngừng cầm thứ này, giơ thứ nọ lên ngắm nghía.
Soạt!
Mã Gia Kỳ khoác khăn tắm ngang hông phi cửa bước ra, cả ngươi còn vương theo làn hơi nước mỏng manh. Anh quen thuộc đi ngang qua đống lộn xộn ở phòng khách, đến tủ quần áo nằm sâu cạnh giường ngủ. Anh còn tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh nhà, cái nhìn này khiến anh gần như muốn bỏ chạy khỏi nhà.
Nhà anh có trộm rồi!
Dù mọi thứ trông vẫn gọn gàng như cũ, nhưng đều bị xê dịch đi một chút so với lúc trước. Chẳng hạn như điều khiển tivi mọi khi anh vẫn đặt nó nằm dọc, bây giờ nó lại nằm ngang trên bàn, những ly thuỷ tinh vốn được xếp theo hàng lối ngay ngắn, nay lại đặt hỗn loạn trong khay.
Anh xoa xoa tay, một lớp da gà nổi lên, nhà anh đến cái quần cũng phải đi mượn... cái này thì hơi quá, nhưng thật sự nếu trộm đến chắc cũng phải lắc đầu bỏ lại tờ 200 yêu thương rồi đi về, chứ trộm nỗi cái gì ở đây?
Nghĩ đến âm thanh kỳ lạ ban nãy, anh không màng hình tượng, lập tức tay bắt chéo trước người, miệng niệm từ Đức Chúa đến Nam mô a di đà, không dám bỏ lỡ hình thức cứu mạng nào.
"Tôi năm nay vừa qua 25, tiền nhà tháng trước nợ đến một nửa còn chưa trả xong, mẹ già ở quê đêm ngủ không yên, em trai tuổi còn đi học ngày ngày dành dụm tiền nong để cắp sách đến trường. Tôi sống đến nay đã được một nửa cuộc đời ngắn hạn, một cô bạn gái cũng chưa có, nắm tay nắm chân gì đó cũng chưa từng trải qua. Cầu xin anh, đừng có bám theo tôi nữa, mệnh tôi xấu lắm, không hợp với anh đâu!"
Mã Gia Kỳ nhắm tịt mắt, nhũn chân ngồi sụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm mấy câu từ vô nghĩa. Một làn hơi lạnh phả vào mặt, như có ai đó đứng sát gần, thổi khí đùa giỡn.
"Đâu có, tôi thấy anh hợp với tôi lắm."
"Cha mạ ơi, không hợp, không hợp, chỗ nào cũng không hợp!"
Mã Gia Kỳ lúc này, thiếu nước quỳ lạy, bày bàn cúng với hai nải chuối nữa thôi.
Một hồi lâu không có tiếng trả lời, không khí xung quanh cũng không còn vương hơi lạnh. Anh híp một mắt, len lén nhìn trong nhà. Không có ai cả.
"Phù, chắc là do mình thành kính quá."
"Cái gì thành kính cơ?"
Một gương mặt in ngược hiện lên trong đáy mắt Mã Gia Kỳ, mỉm cười nghịch ngợm.
Nhưng có vẻ không phải ai cũng chấp nhận được sự đáng yêu này.
"Này, này, này anh gì ơi, đừng ngất mà!"
"Tôi... không..."
Triệt để yên lặng.
Đinh Trình Hâm ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh là Mã Gia Kỳ đã bất tỉnh nhân sự. Cậu ngây ngốc ngồi đó, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì.
Ầy... cậu thật sự không có ý định doạ người khác mà.
—————
"Này, này, anh ơi, dậy đi, trời sắp sáng rồi..."
Mã Gia Kỳ nhập nhèm chớp mắt, anh nhớ là mình gặp gì đó rồi ngã lăn xuống đất, nhưng cũng chỉ một chốc thôi, thế nào mà đến sáng được.
"Không được, tôi phải dạy, tôi còn phải truyền bá tri thức loài người cho học sinh."
Nhưng mà mình đã gặp chuyện gì nhỉ?
Hình như là...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Cậu la cái gì mà la?"
"Thế anh la cái gì?"
"Thì tại cậu là ma aaaaaaaaaaaaaa!"
Đinh Trình Hâm nhăn mặt, anh đẹp trai mà sao anh nhát như cấy vậy.
"Nè, anh la thì la, nhớ đừng có ngất nữa nha."
Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị công cuộc ngất lần thứ hai, nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy, co người vào góc nhà.
"Cậu là, là, là ma thật hả?"
Đinh Trình Hâm rướn người tiến đến trước mặt Mã Gia Kỳ, mỉm cười vuốt tóc.
"Không, tôi là người."
"Tôi tin cậu tôi là chó con!"
"Vậy sao anh còn hỏi làm quái gì? Muốn tôi tự mình nói mình chết rồi thì vui lắm hả?"
Mã Gia Kỳ nghe thế thì hơi nghẹn lời, hình như mình cũng có chút quá đáng thật...
"Xin lỗi..."
Nghĩ tới gì đó, Mã Gia Kỳ vội hỏi.
"À mà, sao anh lại theo tôi?"
Tại vì anh đẹp trai.
"Ừ thì có lẽ tôi thấy mệnh chúng ta khá hợp nhau, nên tôi theo anh về nhà."
Theo mình về nhà... Mọi người thường nói nếu bị theo về nhà thì sẽ không thể đuổi đi được nữa. Nhưng mà, nhưng mà...
"Nhưng... tôi không có tiền, không nuôi nổi cậu đâu."
Đinh Trình Hâm nghe đến suýt bật cười, một quỷ hồn như cậu mà cần người nuôi á?
"Không sao, tôi nuôi anh."
"Cậu nuôi tôi? Như thế nào?"
"Tôi dẫn anh đi bắt quỷ, anh lấy tiền, tôi lấy quỷ. Như thế nào, ổn chứ?"
Mã Gia Kỳ gần như không tin vào tai mình, anh phải đi bắt quỷ á? Anh á? Quỷ á? Đặt ra xa thì anh hiểu, nhưng sao hai chữ này nó lại đứng chung một chỗ thế kia!
"Tôi không được đâu!"
Đinh Trình Hâm vỗ tay thật mạnh, đến mức khiến cho Mã Gia Kỳ đối diện suýt thật sự bất tỉnh lần 2.
"Được, anh được!"
Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, còn Đinh Trình Hâm bên kia lại gật đầu như điên.
Sức người nào đọ lại quỷ, Mã tiên sinh đành cúi đầu thoả hiệp.
"Mà, có khi nào tôi lại rước theo một đống quỷ về nhà như cậu không?"
"Ừm... có thể lắm, nhưng là tôi rước."
Tôi đang cần người quét dọn, giặt giũ, nấu ăn đây nè.
"Cậu sẽ bảo đảm an toàn cho tôi chứ?"
Thấy có vẻ mục tiêu đã mắc mưu, Đinh Trình Hâm âm thầm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, tay gác lên vai anh như huynh đệ đồng cam cộng khổ.
"Anh chết thì ai kiếm tiền cho tôi, yên tâm, tôi ở đây, đố bố con quỷ nào dám nhòm ngó đến anh."
Vì anh đẹp trai là của tôi, không thể chia sẻ đâu.
"Nhưng còn việc giảng dạy của tôi? Tôi không muốn bỏ nghề đâu."
"Dễ mà, sáng anh đi dạy, tối anh lại kiếm tiền cho tôi."
"Ừm..."
Tuyệt, thế là được ở chung nhà với anh đẹp trai rồi.
"Anh đẹp trai, anh tên gì?"
"Mã Gia Kỳ."
"Được, tôi là Đinh Trình Hâm, chúc mừng ngày đầu tiên chung sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip