[Kỳ Hâm] Khoảng Cách

"Xin chào, anh làm sao thế?"

Khi Mã Gia Kỳ bất lực cuộn người trên ghế đá buốt lạnh giữa trời đông, một bàn tay trắng trẻo theo như anh nghĩ rất mềm mại và ấm áp lặng lẽ chìa ra trước mặt anh.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, chủ nhân bàn tay là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt được phủ kín sau lớp khăn len dày cộm, hai tai nhỏ đỏ ửng vì lạnh lấp ló dưới khăn, cả người toát ra hơi thở sức sống của thanh xuân.

Mã Gia Kỳ cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn, anh nghĩ, anh cũng đã từng có một thuở nồng nhiệt như thế, mang theo trái tim lương thiện và bao dung...

"Xin chào? Anh cần giúp đỡ gì không?"

Chàng trai thấy anh mãi mà chẳng đáp lời cũng không khó chịu, chỉ ôn tồn nhắc lại một lần nữa.

Câu hỏi như đuổi theo Mã Gia Kỳ đang rong chạy trong miền kí ức, đá anh ra khỏi những mộng mơ đẹp đẽ, trở lại với thực tại lạnh lẽo đau thương.

"Không sao." Anh nương theo bàn tay ở trước mặt, trở người ngồi thẳng dậy.

Chàng trai nhỏ bật cười một tiếng nhỏ, ngồi vào chỗ trống bên cạnh, hai tay không ngừng xoa xoa, tự tạo cho bản thân một chút ấm áp.

"Tuyết rơi rồi!"

Một câu nói bất chợt vang lên, Mã Gia Kỳ nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết trắng bay phấp phới trong không trung, xinh đẹp nhưng lại đầy ảm đạm.

Anh khônh thích tuyết, chúng nó mỏng manh như thế kia, chạm vào liền tan, lộng lẫy trong phút chốc, rồi lại thầm lặng hoà tan vào thế giới hư không. Cứ như đời người bạc bẽo, cứ như anh...

Khi Mã Gia Kỳ còn đang bận suy nghĩ về số phận tồi tàn, một ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào người anh, "Này, chúng ta vào cửa hàng kia ăn tô mỳ nhé, tôi mời. À tôi là Đinh Trình Hâm."

Là chàng trai đó, đôi mắt to còn ánh lên nét cười vui vẻ, đen láy, sạch sẽ, thuần khiết, dường như chẳng có thứ tạp nham nào có thể lọt vào đôi mắt ấy. Thậm chí, cái bóng xấu xí của anh cũng không xứng được in lên bên dưới đáy mắt kia.

"Được, tôi là Mã Gia Kỳ."

Ngày hôm đó, vào tuyết đầu mùa của năm 2022, Mã Gia Kỳ lần đầu tiên không còn cô đơn nữa.

Từ đó về sau anh vẫn ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc, chẳng làm gì cả, chỉ là, bên cạnh có thêm một Đinh Trình Hâm.

Cậu trai nhỏ mỗi chiều rảnh đều chạy đến ngồi bên anh, cả hai câu được câu không, thế mà lại trò chuyện đến tối. Anh kể rất nhiều, về anh bây giờ, và cả anh của trước đây.

Thật ra Mã Gia Kỳ là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ không được nổi danh, dù sao ở thế giới khắc nghiệt đó, không hẳn nhân tài nào cũng được trọng dụng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, không có việc làm, không có danh tiếng, nhà cũng bị thu lại, với số tiền ít ỏi đủ để sống qua ngày, hiện giờ anh chỉ là một kẻ trắng tay với mái hiên xập xệ ở ngõ hẻm. Ở đó đến ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, rêu xanh phủ đầy những mảng trên bức tường ở lối đi, anh cũng chẳng buồn ở đó, có chăng chỉ là chốn nghỉ lại mỗi khi đêm về.

Đinh Trình Hâm thích âm nhạc, cứ nằng nặc muốn nghe anh hát, thậm chí còn dùng số tiền vụn vặt khi làm thêm để mua cho anh một cây đàn guitar, rồi lắc lư đầu mỗi khi nghe đến một đoạn hay ho.

Hai người cứ như vậy qua từng tháng từng ngày, ở tại ghế đá ở góc phố nhỏ, hát lên những khát vọng sớm mai, cũng thắp sáng ngọn lửa nhỏ vẫn luôn âm ỉ trong tim Mã Gia Kỳ.

Tiếng hát thu hút rất nhiều người, có người xem đó như một buổi biểu diễn đường phố, để lại tiền như lời ca ngợi cho tài năng xuất chúng. Sau đó, Mã Gia Kỳ không còn là chàng nghệ sĩ nghèo kiết xác nữa, anh có tiền, và anh có ước mơ cho tương lai của mình, Mã Gia Kỳ này muốn đứng trên sân khấu một lần nữa.

Người đầu tiên cũng là người duy nhất ủng hộ chính là Đinh Trình Hâm. Cậu trai nhỏ không ngừng liến thoắng nói về tương lai, về buổi biểu diễn nhộp nhịp ở sân khấu nào đó, còn cậu sẽ hoà vào dòng người, cổ vũ thật nhiệt tình cho anh, trao tặng cho anh bó hoa thật to mà chính cậu cũng không thể ôm trọn.

"Mã Gia Kỳ, đấy là tương lai của anh đấy." Đinh Trình Hâm dưới ánh chiều tà hiếm hoi của tháng 12, vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp cho mai này.

"Là tương lai của chúng ta. Đừng nghịch đàn nữa, tối nay tuyết lại rơi, về thôi." Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ, tốt thật, chẳng biết tự bao giờ, tất cả đã thành "chúng ta."

Nói nhanh cũng không nhanh, nhưng lâu thì khi Đinh Trình Hâm vẫn chưa tốt nghiệp đại học, Mã Gia Kỳ đã có thể tự tổ chức cho mình một concert nho nhỏ, với những khán giả là khách quen nơi ghế đá cùng chiếc đàn guitar vẫn luôn gảy lên những bản tình ca du dương.

Anh hát lên các ca khúc đã từng dồn nén rất nhiều năm, thoải mái dùng âm nhạc để níu giữ trái tim của mọi người, say sưa cùng bản chất ngỡ như đã ngủ quên qua bao lần vụt mất. Anh được trở lại là Mã Gia Kỳ.

Anh đứng trên sân khấu chói loá, rảo mắt tìm kiếm nơi góc tối, cậu trai nhỏ của anh đang ở nơi đó, thầm lặng cổ vũ cho anh, vui vẻ cho giấc mơ vừa xuất phát một nửa.

Anh nhận bó hoa thật to như trong lời nói của cậu, ôm lấy hoa, cũng ôm trọn cả cậu.

Mã Gia Kỳ bắt đầu sáng tác thật nhiều, không quản ngày đêm, anh chỉ ôm lấy đàn của mình, ngâm nga giai điệu, viết vội vào trang giấy đã đầy những bản nhạc không tên. Đinh Trình Hâm không nói gì cả, cả ngày đi đi lại lại giữa học và làm, rồi thầm lặng ở một góc ngắm nhìn chàng trai của cậu.

Mã Gia Kỳ không biết, Đinh Trình Hâm từng thích anh nhiều hơn tất cả mọi thứ, từ khi anh còn là chàng nghệ sĩ phải ngồi một góc lẻ loi ở rìa sân khấu, thời gian lên hình hay biểu diễn cũng chả được bao. Cậu đánh đổi tất cả, gia đình, tiền bạc, mối quan hệ để đi tìm anh, đến khi tìm được rồi, anh chỉ là chàng trai xốc xếch cuộn người ở băng ghế đá ở góc phố.

Cậu học làm rất nhiều thứ từ dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát chỉ để có được ít tiền, mua lại giấc mộng cho chàng trai của cậu từ thế giới giải trí đáng ghét kia.

Cậu tạo ra bầu trời, chỉ mong đại bàng tìm về với nắng ấm biển xanh.

Mã Gia Kỳ thành công rồi, từ một buổi biểu diễn nhỏ với mấy chục vị khách đến concert nghìn người của riêng mình, cuối cùng anh cũng thành công rồi, dù chỉ là một phần nhỏ.

Anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu trai nhỏ, xoay thật nhiều vòng, nói thật to rằng anh yêu em, nhưng, cậu trai nhỏ của anh đâu rồi?

Khi anh bận rộn với sáng tác và concert, không biết từ khi nào thời gian Đinh Trình Hâm ở cạnh anh ngắn dần, từ vắng một vài ngày đến cả tuần, anh không hề để ý.

Cậu vẫn đúng hẹn ở concert, vẫn ở một góc nhỏ dưới sân khấu, nhưng chỉ một thoáng khi mọi người dồn dập lên tặng hoa, anh không thấy cậu nữa, nhưng anh thấy hoa của cậu lẫn trong đám quà tặng.

Cậu không đích thân đến tặng hoa cho anh.

Anh về nhà, ngã người vào chiếc giường quen, anh vẫn ở ngôi nhà nhỏ đó, dù bây giờ đồ đạc của anh nhiều lên, quà tặng cũng rất nhiều, anh vẫn không muốn chuyển đi. Có chăng, vì nơi này có rất nhiều kí ức thuộc về "chúng ta"?

Anh vò mái tóc đến rối tung, cậu trai nhỏ đi đâu rồi?

Bên ngoài trời đổ mưa, sấm rung ầm cả bầu trời, anh đưa tay vào dưới gối, đè ép cho đôi tai mình tĩnh lặng, anh chán ghét âm thanh này.

Bất chợt, tay anh đè trúng thứ gì đó, trong lòng bỗng căng thẳng, anh ngồi dậy, qua ánh sáng loé lên bên ngoài cửa sổ, từng câu từng chữ đặc biệt rõ ràng.

"Gửi chàng nghệ sĩ Mã Gia Kỳ.
Chàng trai của em, bầu trời đã sẵn sàng, chỉ đợi anh giang cánh. Đoạn đường phía sau, cố lên.
Nhớ rằng, em luôn ủng hộ anh, rất yêu.
Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm, trời mưa rồi, là em đang khóc đúng không?

Mã Gia Kỳ bật tung cửa, điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nước thấm đẫm khuôn mặt, là nước mắt của Đinh Trình Hâm, hay là anh?

Trên một chuyến bay đến Anh Quốc, cậu trai nhỏ nghẹn đến hồng cả mắt, sau khi dứt mối quan hệ với gia đình, có một hôm cậu nhận được điện thoại từ quản gia Lý, mẹ cậu ngã bệnh rồi. Cậu không còn cách nào khác, phải từ trấn nhỏ nơi cậu và anh sinh sống chạy đến thành phố B chăm sóc mẹ, lại không ngại nhọc ngay lập tức trở về. Nhưng không ngờ là thời gian bị giữ lại cũng ngày càng lâu, cuối cùng lại trở thành xiềng xích giam giữ cậu, hoặc lại đi đến Anh theo gia đình, hoặc là cùng Mã Gia Kỳ ở hẻm nhỏ ấy, hại Mã Gia Kỳ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cậu biết cha cậu làm được điều đó, cậu biết giấc mơ của anh vừa mới bắt đầu.

Nếu đã vậy, chỉ mong giữ cho anh khoảng trời to nhất.

Nhưng cậu đâu ngờ, cậu đi rồi, cậu mang theo cả bầu trời của anh đi rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn sáng tác như trước, thậm chí càng điên cuồng hơn, không dám để lại thời gian cho mình, chỉ sợ vừa rãnh rỗi, nhớ nhung lại theo đó đục khoét trái tim anh.

Em mang tôi ra khỏi vực sâu u ám, rồi bỏ lại tôi giữa nơi ánh sáng ngập tràn.

Mang bài hát của mình, gửi nỗi nhớ đến em.

Cậu trai của anh, anh bay hết quãng trời của anh rồi, liệu em vẫn ở góc nào đó lắng nghe chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip