[Kỳ Hâm] YÊU
Thì ra bài học đầu tiên cậu học được, không phải là yêu thương, mà là buông tay.
"Ngày 2 tháng 3, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh bảo rằng chúng ta là định mệnh.
Ngày 6 tháng 6, em chấp nhận lời yêu của anh, anh bảo em chính là định mệnh của anh.
Ngày 20 tháng 10, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi du lịch, ở đây thật đẹp, chúng ta lần sau lại tới nhé?
Ngày 12 tháng 12, lần đầu tiên cùng đón sinh nhật của anh, anh bảo anh vui lắm. Em cũng rất vui, năm sau lại cùng đón được không?
Em yêu anh.
Ngày 1 tháng 1, đón năm mới, nhưng chỉ có riêng mình em, anh bảo rằng công ty có việc rất gấp, anh không thể về. Hôm nay thật lạnh...
Ngày 24 tháng 1, hôm nay em tập làm rất nhiều món ăn, anh không về, thật ra cũng chẳng phải lần đầu tiên...
Ngày 15 tháng 2, anh bỗng rời xa tầm tay của em, không tìm được nữa."
Đinh Trình Hâm lật từng trang nhật kí, là cậu đánh dấu từng mốc kỉ niệm của cả hai, là lời thổ lộ của cậu, cũng là nỗi đau của cậu.
Hôm nay cậu sẽ dọn khỏi ngôi nhà này, mang đi tất cả kí ức từng thuộc về nhau.
Trong tình yêu có lẫn niềm vui và nỗi buồn, cớ sao cậu chỉ nếm được một chút ngọt ngào liền phải chịu đựng nỗi đau thấu tim gan?
"Đinh Trình Hâm? Đồ đạc chúng tôi đã sắp xếp lên xe, khi nào cậu muốn khởi hành?"
Tiếng vọng của nhân viên vận chuyển từ dưới nhà vang lên, kéo Đinh Trình Hâm khỏi màn đêm đau xót.
"Bây giờ, chúng ta đi ngay bây giờ." Nghẹn lại nước mắt, cậu khép lại quyển nhật kí dang dở những nét chữ, đứng dậy dọn tất cả vào chiếc thùng cacton đã đóng lại một nửa.
Cạch!
Một thứ gì đó từ bên trong quyển nhật kí rơi xuống.
Là một mảnh giấy nhỏ.
Là nét chữ nguệch ngoạc lạ thường, lốm đốm những nốt ố vàng như giọt lệ của thời gian , còn có một tấm ảnh polaroid đã cũ, chụp bàn tay nắm chặt của cả hai, cứ ngỡ mãi mãi chẳng thể cách rời.
"Kiếp sau, chúng ta lại đi nơi đó nhé?
Anh yêu em.
Mã Gia Kỳ."
Ngày 24 tháng 2, quên anh thật khó, Mã Gia Kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip