5. Bắt được mi rồi [DaChuu].

Chuuya dụi dụi mắt lần thứ bao nhiêu không đếm được. Anh đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Cả ngày hôm nay bộ não anh đã hoạt động rất nhiều rồi buồn ngủ cũng phải.11 giờ hơn rồi à, đợi thêm một lúc nữa vậy. Tên này sẽ không bao giờ trễ hẹn.

Tiếng gõ cửa khiến Chuuya bừng tỉnh, anh nhìn đồng hồ còn chừng nửa tiếng nữa đến 12 giờ đêm. Chuuya đứng dậy, xốc lại tinh thần bước ra khỏi phòng làm việc chào đón vị khách đặc biệt. Anh thận trọng mở cửa, hắn đứng ngược sáng ánh trăng đôi mắt nâu ánh lên nụ cười. Tưởng ai hoá ra chỉ là người bạn cũ, không một đối thủ của anh hồi còn học đại học

"Chào buổi tối bạn tôi"— hắn nhăn nhở rồi tự nhiên như ruồi bước vào nhà.

"Tên kia!!! Ai cho cậu vào?!" Nói vậy thôi chứ Chuuya vẫn đóng cửa lại bước sau hắn. Người vừa đến là Dazai Osamu, như đã nói ở trên hắn là đối thủ cạnh tranh với anh hồi con học đại học. Không thể phủ nhận bộ não thiên tài của hắn. Cả hai lúc nào cũng ngấm ngầm ganh đua với đối phương. Chỉ muốn cố gắng leo lên đầu, trở thành số một. Nhưng đến năm hai, hắn đột ngột biến mất khi anh sắp chiến thắng. Điều này khiến anh vô cùng căm ghét hắn, tên hèn cúp đuôi chạy ấy... Cho đến khi anh chuyển đến thành phố này đồng thời tìm thấy hắn đang nổi lềnh bềnh dưới sông. Vì hắn mà giữa trời đông giá rét anh phải nhảy xuống cứu hắn để rồi ngay sau đó bị sốt li bì suốt ba ngày trời. Và trong suốt khoảng thời gian đó hắn ở bên giường bệnh chăm sóc anh. Rồi kể từ đó vài tháng hai ba lần hắn ghé thăm anh vào buổi đêm. Hai người sẽ ngồi nói chuyện trên trời dưới biển thâu đêm. Nhưng quả nhiên hắn chẳng kể gì về hắn cả, nhiều lần anh gặng hỏi nhưng hắn chỉ toàn lảng sang chuyện khác.

  "Oa, Chuuya này tôi thấy phòng cậu ngày càng bừa bộn đó. Giờ cậu là chú chó bẩn thỉu rồi ha~" hắn đi lanh quanh phòng và giở thói châm trọc như mọi khi.
  " Ai là chó cơ chứ?! Đồ khốn này!!"
  "Rồi rồi, mà sao cậu chưa ngủ?" Dazai hỏi, đôi mắt nhìn anh có ý gì đó.
  "À, ta chờ một vị khách đặc biệt..." Chuuya trả lời, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn.
  "Ồi, người tình của Chuuya hở?" Hắn vẫn nhăn nhở, chẳng khác mọi khi. Chuuya bắt đầu cảm thấy nóng máu, chỉ muốn đấm cho hắn một cái.
  "Không, làm gì có"
  "Cũng phải, làm gì có cô gái nào thích nổi đồ lùn nhà cậu" hắn dang tay lắc đầu làm bộ mặt thất vọng nhìn thấy ghét.
"Tên khốn cao kều nhà cậu tới đây làm gì?"— Chuuya cáu kỉnh hỏi hắn.
"Tới xem cậu còn sống không chứ làm gì nữa, mà vị khách nào thế Chuuya?"
"Còn lâu ta mới nói cho ngươi biết." Anh quay lưng tiến tới tủ rượu tìm một chai chưa bị mình nốc hết. Rồi lại lục tìm trong đống giấy báo hai cái ly. Mỗi lần Dazai đến, anh và hắn thường cừng nhau làm vài ly. Nói chuyện phiếm với hắn thực sự rất vui nếu bỏ qua mấy lời châm chọc của hắn. Nghĩ tới lại bực mình.

Dazai rót ly thứ ba, lắc lắc ly rượu trên tay, đôi mắt nâu chăm chú nhìn rượu đỏ sóng sánh.
"Chuuya này, tự dưng tôi muốn khiêu vũ quá. Cậu—làm bạn nhảy của tôi được chứ ?" Hắn hỏi nhưng chẳng nhìn anh. Do ánh đèn hay ảo giác mà anh thấy má hắn hơi ửng hồng lên.
"Chậc, cậu say rồi hay buồn ngủ rồi thế?!"
"Phòng cậu có máy quay đĩa đúng không?" Hắn đứng dậy đi lanh quanh và tiến về phía cạnh giường.
"Chà, tìm thấy rồi~~~" hắn ngân nga. Dazai gạt mấy bức thư xuống khỏi máy quay đĩa. Cái máy hiện ra, đã lâu rồi anh không nhìn thấy nó. Đây là cái máy anh tình cờ mua được khi đi hội chợ đồ cổ. Những lúc không ngủ được bật lên rồi phiêu theo tiếng nhạc anh sẽ ngủ lúc nào không hay. Nhưng từ khi trở thành thám tử lừng danh công việc bận hơn hẳn. Bận bịu đến nỗi thời gian ngủ còn không có, nhưng anh không thể từ trối lời nhờ vả của ai. Thế nên thư từ yêu cầu điều tra nhiều vô kể. Có những việc anh không trực tiếp tham gia nhưng anh sẽ chỉ dẫn tận tình cho cơ quan sở tại. Và trước khi đi ngủ anh vẫn dở những bức thư cảm ơn của các thân chủ đã được anh giúp đỡ. Vì thế máy quay đĩa cạnh giường là nơi anh để những bức thư đã đọc xong. Anh chẳng nỡ vứt chúng nên từ lúc nào núi thư ấy đã lấp kín cái máy.

   Dazai thổi lớp bụi trên mặt chiếc đĩa than, ngón tay gảy đầu kim vào bề mặt chiếc đĩa. Vì đã lâu không hoạt động nên vài giây đầu nó phát tiếng lạch tạch rồi dần ổn định xoay đều trên mâm quay đĩa. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên.  Dazai tiến tới chỗ anh, đưa bàn tay ra híp mắt cười.
   "Nào, Chuuya."
Anh đảo mắt bất lực rồi cũng miễn cưỡng đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Dazai khẽ kéo anh sát lại, một tay nâng tay anh lên, tay còn lại ôm sát eo anh. Chuuya cũng thuận theo, nắm tay hắn, bàn tay kia đặt lên vai Dazai.
  "Chuuya hậu đậu coi chừng dẫm vào chân tôi đấy nhé." Hắn lại buông lời trêu chọc.
  "Im đi, tôi dẫm nát bàn chân cậu bây giờ!!!"
Hắn không đáp lại chỉ cười cười. Dazai ôm eo anh xoay một vòng rồi một vòng nữa. Họ xoay tròn theo điệu nhạc khắp căn phòng. Chuuya đã từng sợ tiếng nhạc sẽ làm phiền hàng xóm nhưng nơi này ít người sống nên chắc không sao.
   "Không ngờ người như cậu cũng biết khiêu vũ đấy." Chuuya nói.
   "Tại sao không nhỉ, Chuuya cũng vậy nãy giờ chưa dẫm vào chân tôi này!"
   "Đừng nhai lại chuyện này nữa!" Chuuya lại cáu, nói chuyện với tên này khéo có ngày anh tăng sông mà chết mất. Anh đá vào chân hắn cho bõ tức.
"Au!!"
"Đáng đời"— Chuuya cong môi cười.

Khúc nhạc lên đến hồi cao trào, Dazai buông tay đang ôm anh ra. Chuuya uyển chuyển nhún chân xoay một vòng rồi ngả hẳn người ra sau được cánh tay Dazai vững vàng đỡ lấy. Mặt hắn xáp lại, gần đến nỗi chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau rồi tách ra trong nháy mắt. Tiếng nhạc êm dịu rồi nhỏ dần cuối cùng tắt hẳn. Không gian trở nên tĩnh lặng hai người vẫn chưa buông nhau ra. Cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn vào mắt đối phương.
"Xoạch, cạch!" Âm thanh vang lên giữa không gian im lặng. Dazai ngạc nhiên nhìn vào tay đang nắm tay anh. Một chiếc còng số tám màu bạc tròng vào cổ tay hắn và cổ tay anh. Vẫn giữ đôi mắt ngạc nhiên hắn quay ra nhìn Chuuya.
"Bắt được mi rồi~~" Chuuya nói với giọng ngân lên như hát đi kèm với nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích.
"Phư, phư tôi biết là sẽ thế này mà" hắn thả lỏng người, tay đang ôm eo Chuuya siết chặt lại kéo anh sát lại gần hắn hơn.
"Ồ, cuối cùng Chuuya não ngắn cũng đoán ra à. Giỏi quá đi!"
"Thôi lươn đi đồ khốn. Nếu không nhờ bức thư viết bằng chính nét chữ của mi thì...thì ta còn lâu mới đoán ra được." Phải, nhờ nhìn vào nét chữ anh đã nhìn hàng trăm lần ấy nên anh mới biết đó là ai. Thật tệ mà, rõ ràng anh muốn tự vạch trần tên trộm sảo quyệt này cơ. Thấy Chuuya cau mày, cúi gằm mặt Dazai biết ngay vấn đề.
"Thôi nào Chuuya, đưng phụng phịu nữa. Coi như tôi đầu hàng đi cậu muốn làm gì tôi cũng được."
Đầu hàng kiểu này ấy hả?
"Muốn làm gì cậu cũng được hả?" Chuuya nhìn vào mắt hắn hỏi lại. Hắn gật mạnh đầu khẳng định.
"À, nhưng—" Hắn xoay anh vài vòng tiến tới chiếc giường chải ga trắng tinh. Dazai đè anh xuống, quỳ một gối giữa hai chân anh. Đôi mắt đắm đuối pha nét xảo quyệt nhắm hờ, hắn khẽ thầm thì.
"Tôi phải lấy viên Sapphire này đã~"


Chuuya không phản kháng, vươn tay ôm lấy hắn. Hai bàn tay bị còng lại với nhau siết chặt. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, ánh trăng bạc chiếu tới chiếc giường soi chiếu từng tấc da thịt trắng sứ của anh. Đặc biệt đôi mắt xanh như một viên Sapphire quý giá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip