Chỉ yêu mình em !!! (1)

Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

Chỉ yêu mình em - chap 1

.....

Tống Linh Lan đã hứa với Nhậm Tân Chính để anh chữa bệnh cho Tiểu Bách Linh. Hôm nay là ngày bắt đầu điều trị cho Tiểu Bách Linh cô tới y quán liền thấy Tống Linh Lan cô tỏ ra khinh bỉ và không để ý tới Linh Lan đúng lúc đó Tân Chính đang đi tới cô vội chạy lại khoác tay anh:

" Sư huynh, cảm ơn đã anh đã giúp em chữa bệnh " Bách Linh nói

Linh Lan thấy cảnh đó thì chở nên rất khó chịu cô kím cớ đi ra ngoài để xem dược liệu đã khô chưa. Vài ngày hôm sau Tiểu Bách Linh lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tân Chính, hai người họ khoảng cách quá gần. Anh tỏ ra rất khó chịu khi việc Biểu Bách Linh lúc nào cx kè kè với anh như vậy.

" Cô Tiểu Bách Linh xin hãy tự trọng, tôi đã có vợ rồi !!! "

" Thì sao chứ, em thích anh "Bách Linh nói

Tân Chính tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ: " Xin cô hãy tự trọng, tôi và cô không có bất cứ quan hệ nào cả, tôi chỉ xem cô giống như các bệnh nhân kia mà thôi hơn nữa tôi rất yêu vợ mình "

" Nhưng em yêu anh !!!

Đúng lúc Linh Lan đi ngang nghe thấy những gì Tiểu Bách Linh nói Tân Chính, Bách Linh quay qua thì thấy Linh Lan đang đứa phía sau nhưng cô lại tiến gần đến Tân Chính khoác tay anh. Lúc đấy Tân Chính không hề thấy Linh Lan nhưng cô lại hiểu lầm anh, tức giận đi tới nói với Tân Chính :
" Nhậm Tân Chính, chúng ta ly hôn đi " rồi cô đi thẳng ra cửa. Tân Chính nghe thấy điều này thì trở nên ngạc nhiên anh vội hất tay Biểu Bách Linh ra chạy vội theo Linh Lan nắm tay cô:

" Lan Lan, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích, đừng ly hôn với anh "

Anh lắc nhẹ tay cô để nhậm hồi âm nhưng cô không nói gì cả tháo tay anh và bỏ đi. Tân Chính đứng đó sững sờ, chưa kịp định thần lại, anh không tin đó là sự thật.

Tống Linh Lan lẳng lặng đi trên đường, gió thu thổi qua, mũi cô hơi ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, cô tự hỏi mình thật sự có muốn buông tay hay không. Đột nhiên có một người đàn ông đứng trước mặc cô hạ giọng nói:

" Sư muội, đã lâu không gặp "

Cô ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Trương sư huynh ( giải thích về Trương sư huynh, tên đầy đủ là Trương Khải và là một học trò của Tống Y Nhân, anh đã thích Linh Lan rất lâu vào lúc còn trẻ anh cũng tỏ tình với Linh Lan nhưng bị từ chối và anh đã đi ra nước ngoài để làm việc )

" Linh Lan sư muội, muội còn độc thân à "

" Những năm này trong lòng ta luôn có em lần này từ nước ngoài trở về là vì muốn em làm vợ của anh "

" Em đã ly hôn "

" Không sao cả "

Lúc này cô đang rất giận Tân Chính nên cô đã đồng ý với Trương Khải

" Trương Sư Huynh, em đồng ý " ngày mai anh đến nhà đón em !

Trương Khải rất vui vẻ " Được, bây giờ anh chở em về nhà "

Linh Lan gật đầu. Từ lúc Linh Lan bỏ đi Tân Chính đã về nhà rất sớm anh chợt thấy một người đàn ông trông rất quen mắt nhưng anh không nhận ra anh ta đưa Linh Lan tới nhà. người đàn ông đó còn ôm Linh Lan và nói lời tạm biệt cô. Cô vẩy tay với anh ta và nói:

" Trương Sư Huynh ngày mai chúng ta lại gặp "

Linh Lan vừa bước vào phòng thì đã bị Tân Chính ấn cô vào cửa, thở hồng hộc, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, liếc nhìn cô rồi điên cuồng hôn cô. Linh Lan phút chót cứ tưởng môi mình sẽ rách mất. Từ từ Tân Chính cũng buông cô ra, cô đi lại hộc tủ lấy bản thoả hiệp ly hôn để lên bàn kêu Tân Chính ký

" Anh xem có vấn đề gì không, nếu không thì ký đi " Linh Lan lạnh nhạt nói.

" Linh Lan, tại sao lại ly hôn với anh " Tân Chính hạ giọng hỏi

Tống Linh Lan nói: "Yêu anh quá mệt mỏi, chăm sóc anh quá mệt, tôi không có sức lực, không muốn tiếp tục cũng tốt cho anh "

Tân Chính đau đớn nói: " Nếu anh làm cho em cảm thấy mệt mỏi, anh xin lỗi, anh có lỗi với em, là lỗi của anh, xin em đừng rời xa anh, đừng ly hôn với anh có được không " Anh ngồi xổm xuông nước mắt rơi.

Linh Lan không chịu được nổi và ôm lấy anh:

"Hôm nay anh và em vẫn là vợ chồng, vợ chồng có thể làm một số việc phải không? nhưng ngày mai em nghĩ chúng ta sẽ hoàn toàn xa cách! "

Tân Chính đã bình tĩnh lại hỏi Linh Lan:

" Người đàn ông kia là ai. Lan Lan em không còn yêu anh nữa sau??? "

Linh Lan nghe thấy nhưng không tất cả nhưng không trả lời anh, cô chồm tới hôm lên yết hầu Tân Chính cô từ từ nhích lên chậm rãi mở miệng và thở ra khí nóng:

" Anh ấy là anh trai em, anh ấy thích em, em cũng đã đồng ý kết hôn với anh ấy. Em chúc anh sẽ tìm một người tốt hơn " .

Nói xong Tân Chính cũng từ từ há miệng môi lưỡi quyện vào nhau. Cũng như Linh Lan đã nói hôm nay vẫn là vợ chồng nhưng ngày mai chúng ta sẽ hoàng toàn xa cách. Hai người cứ như một đêm vui vẻ.

[ Buổi sáng ]

Sáng sớm Tân Chính đã dọn đồ của mình và cũng đã ký vào đơn thoả hiệp ly hôn. Một lúc sau Linh Lan tỉnh dậy có chút mơ hồ, như theo thói quen, cô sờ một tay sang bên cạnh giường, lại phát hiện trống rỗng, đột nhiên nhớ tới những gì mình đã nói với anh ngày hôm qua, cảm thấy mất mát khó hiểu. Linh Lan ngồi dậy thì nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, cô không kìm được nước mắt mà rơi vào bản ly hôn, cô ấy không biết những giọt nước mắt đó là vì cô ấy nhẹ nhõm hay vì sự ra đi của Tân Chính.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip