Chúng ta ly hôn đi !!

Fanfic Oneshort  - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

.....

" Tân Chính, chúng ta ly hôn đi "

" Sao lại ly hôn? "

" Em không còn đủ sức để yêu anh được nữa "

" Lan Lan em đang nói gì vậy? Anh đã nói rõ với em rồi Đầu Đầu thật sự không phải con anh "

Tân Chính trong lòng nóng như lửa đốt nắm lấy bả vai Linh Lan lây nhẹ.

" Em đã viết sẵn đơn ly hôn, anh ký vào đi "

" Anh không ký, Lan Lan sao em lại ly hôn với anh chứ? "

" Em đã nói rồi em không đủ sức để yêu anh nữa, hơn nữa trong lòng anh không có em "

" Trong lòng anh lúc nào cũng có em, Linh Lan đừng ly hôn với anh "

" Tối nay anh ngủ trên phòng đi em sẽ xuống phòng khách ngủ "

" Lan Lan... "

Linh Lan tiến đến chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

" Em ngủ trên đây đi! Anh sẽ đi "

" Tân Chính, anh ký vào đi. Em muốn được giải thoát "

Hai từ " giải thoát " như từng vết dao cứa vào tim Tân Chính.

Tân Chính không nói gì đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Loạn choạn đi xuống lầu, ngồi vào sofa trong đầu anh cứ hiện lên những dòng chữ Linh Lan đã nói.

Khi Tân Chính đi ra khỏi phòng Linh Lan ngồi xuống ôm mặt mà khóc. Linh Lan không biết sao nước mắt lại rơi vì một người vô tình như Tân Chính.

Đến sáng Linh Lan tỉnh dây nhìn qua thì thấy đơn ly hôn đã được Tân Chính ký vào nước mắt lại rơi xuống. Linh Lan không biết mình đang rơi nước mắt vì quá vui hay là vì Tân Chính. Cô mở tủ quần áo ra, đồ của Tân Chính đã được dọn dẹp sạch sẽ. Linh Lan đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Ông Tống hỏi

" Tân Chính đâu rồi? "

" Con không biết "

" Hai con là vợ chồng sao lại không biết "

" Con và Tân Chính đã ly hôn rồi "

" Ly hôn, khi nào? "

" Vừa tối qua "

Vợ chồng ông bà Tống không ngờ rằng Tân Chính và Linh Lan đã ly hôn, dù cho trước đây họ có cải nhau như thế nào khoảng mấy ngày sau thì làm lành nhưng lần này thì khác.

" Hai đưa ly hôn sao không nói cho ai biết hết "

" Đây là chuyện riêng của tụi con, con tự quyết định "

" Con.. "

" Con ăn xong rồi, con đến y quán đây "

Linh Lan đi cùng Thiên Chân đến y quán, Linh Lan vừa đi vào thì gặp bệnh nhân muốn gặp Tân Chính, cô liền hỏi Rebecca: " Thầy Nhậm chưa tới sao? "

" Vâng thầy Nhậm chưa tới ạ !! "

" Anh ấy chưa đến đây sao? "

" Vẫn chưa "

" Không phải lúc sáng ra ngoài từ sớm rồi sao? "

Linh Lan không hiểu mình bị làm sao lại đi lo cho Tân Chính. Đang lẩm bẩm không biết sao Tân Chính chưa đến y quán.

" Có chuyện gì? kím tôi à? "

" Thầy Nhậm "

" Kím tôi có việc gì ? "

" Dạ không có gì là do sư mẫu hỏi... "

Rebecca chưa nói xong thì bị Linh Lan nói: " Chúng tôi không còn là vợ chồng nữa, đừng gọi là sư mẫu "

" Hả !! Không còn là vợ chồng? "

Nhìn thấy Rebecca đang không hiểu chuyện gì? Tân Chính lên tiếng: " Chúng tôi ly hôn rồi.. "

Tân Chính lúc tối khi nghe Linh Lan nói muốn giải thoát đã suy nghĩ rất nhiều cũng nghĩ đến những chuyện trước kia, anh biết Linh Lan đã quyết thì khó thay đổi nên đã ký vào đơn ly hôn. Từ trước đến nay mọi chuyện Linh Lan đều nghe theo Tân Chính. Lần này anh nghe theo Linh Lan. Vì Tân Chính đang ở rể nên đã dọn đồ ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm.

Bầu không khí đang im lặng có một người lên tiếng:
" Mọi người đều đang ở đây sao? "

" Là Thiên Đạo đó sao? "

" Tôi đến đây muốn nói Tân Chính một số việc"

" Được thôi, tới phòng làm việc tôi đi "

Linh Lan cảm thấy ngộc ngạc nên đã đi ra ngoài dạo. Cô suy nghĩ tới sao lúc nảy mình lại lo cho Tân Chính. Linh Lan cứ suy nghĩ đi có một chiếc xe chạy tới
" Này cô kia... "

Đã xảy ra tay nạn Linh Lan được đưa đến bệnh viện y tá gọi cho người nhà. Linh Lan vẫn còn lưu số Tân Chính để tên là " Phu Quân "

Đang nói chuyện với Thiên Đạo điện thoại vang lên là Linh Lan. Tân Chính không hiểu sao cô lại điện, anh bắt máy đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Anh có phải là chồng của Tống Linh Lan hay không? "

" Phải là tôi, có việc gì vậy? "

" Tôi là y tá của bệnh viện Trung Sơn, vợ anh đã xảy ra tai nạn phiền anh đến đây "

Tân Chính sốc khi nghe tin xảy ra tai nạn anh liền tức tốc lái xe đến bệnh viện.

" Vừa có người gọi tôi rằng vợ tôi đã xảy ra tai nạn cô ấy tên Tống Linh Lan hiện giờ cô ấy đang ở đâu? "

" Bệnh Nhân Tống Linh Lan đang ở phòng cấp cứu số 5 "

Tân Chính liền chạy đến cửa của phòng cấp cứu. Tay chân rung rẩy không kìm chế được bản thân. Cứ đi qua đi lại cuối cùng phòng cấp cứu cũng đã mở cửa.

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện bây giờ đã hết nhóm máu của bệnh nhân "

Tân Chính liền nhớ đến mình có chung nhóm máu với Linh Lan: " Tôi có chung nhóm máu với cô ấy "

" Vậy anh mau đi theo tôi lấy máu, nhanh lên "

Sau khi lấy máu anh ngồi thững thờ trên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này anh mới từ từ bình tĩnh lại điện nói với Thiên Chân. Thiên Chân chở ông bà tới đi vào thì thây Tân Chính đang ngồi bơ phờ trên ghế

" Tân Chính, Tiểu Lan đâu rồi "

" Cô ấy còn trong đó "

" Nó xảy ra chuyện gì vậy? "

" Con không biết, y tá gọi tới chỉ nói cô ấy bị tai nạn "

Cánh cửa phòng cấp cứu đẩy Linh Lan ra mọi người đều nhào lên nhìn Linh Lan.

" Phiền mọi người tránh ra tôi cần đẩy bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặt biệt "

Mọi người đều đi sau y tá nhưng Tân Chính vẫn ngồi đó không chú cử động. Thiên Chân quay lại nhìn thì thấy anh đã nằm dài trên ghế.

" Bố, bố, bác sĩ..  "

Vì tối hôm qua anh đã không ngủ sáng còn chưa ăn gì còn phải rút khá nhiều máu nên ngất đi.

Tân Chính nói Đầu Đầu là con gái mình chuyện này anh đã giải thích với người trong nhà và Đầu Đầu. Ai cũng bỏ qua cho anh nhưng Linh Lan thì không? Linh Lan không giận thì Đầu Đầu là con gái Tân Chính, dù nó con gái ruột của anh cô vẫn sẽ chấp nhận. Linh Lan giận ở đây vì anh lúc nào cũng làm tổn thương cô lần này đến lần khác, không hiểu cảm giác của cô.

Sau mấy tiếng đồng hồ Linh Lan từ từ mở mắt ra người cô muốn thấy nhất lại không có trong phòng.

" Tiểu Lan con thấy sao rồi? "

" Mẹ, để con đi gọi bác sĩ "

Thiên Chân đi gọi bác sĩ, Linh Lan hỏi bà Tống:
" Mẹ, Tân Chính...đâu rồi "

" Con nên lo cho mình đừng nghĩ đến chuyện khác "

" Mẹ nói cho con biết đi Tân Chính đâu rồi "

" Nó... "

" Anh ấy làm sao? "

" Nó...từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì còn rút khá nhiều máu nên đã ngất xĩu đang nằm phòng bên cạnh "

Linh Lan nóng lòng ngồi dậy thì bị mẹ cản lại:
" Không được, con vừa mới tỉnh đừng đi lung tung "

" Nhưng con muốn qua xem anh ấy, Tân Chính là chồng con "

" Tiểu Lan con và nó ly hôn rồi "

Câu nói của bà Nhậm làm cho tim Linh Lan như ngàn mũi dao cứ vào.
" Con.. "

" Nhưng hành động nảy giờ của con làm cho bố không thể hiểu được, là con kêu Tiểu Chính ký vào đơn ly hôn nhưng bây giờ thì sao? Con lại nháo nhào muốn đi xem Tiểu Chính ra sao? Bố thật sự không thể hiểu được con Tiểu Lan à !! Bố hỏi con một chuyện con còn yêu Tiểu Chính hay không? "

Nhưng câu nói của ông Tống đánh vào tâm trí Linh Lan cô ngồi bất động bởi chính cô cũng không thể hiểu được chính mình.

Tân Chính sau khi tỉnh dậy liền đi qua phòng Linh Lan nhưng lại đứng trước cửa trừng chờ không dám mở.
Thiên Chân đi đến thấy bố mình:

" Bố tỉnh rồi, sao bố không vào "

Thiên Chân vẫn chưa biết chuyện Tân Chính và Linh Lan đã ly hôn anh mở cửa cho Tân Chính vào nhưng quay qua thì không thấy ông đâu cả.

" Ông ấy đâu rồi "

Linh Lan nghe Thiên Chân đang nói chuyện với ai đó cũng hỏi: " Tiểu Chân có chuyện gì vậy? "

" Dạ là bố lúc nảy ông ấy đứng ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu hết "

" Bố con.. "

" Đúng vậy "

Tân Chính không đủ can đảm để đối mặt với Linh Lan anh liền lái xe rời khỏi bệnh viện. Nhưng anh không tập trung lái xe cứ suy nghĩ.

" Ầm... "

Anh cứ mãi mê suy nghĩ đã vượt qua điện đỏ bị một chiếc xe lớn tông trúng. Những người xung quanh liền gọi cấp cứu đến chỉ không ngờ nơi anh vừa rời khỏi thì liền quay lại.

Cả nhà đang ở trong bệnh viện thì có người điện cho Linh Lan.

" Tôi là y tá của bệnh viện Trung Sơn, đây có phải người nhà của bệnh nhân Nhậm Tân Chính không? "

" Phải tôi cũng đang ở bệnh viện Trung Sơn có chuyện gì vậy? "

" Anh Nhậm Tân Chính vừa mới xảy ra tai nạn hiện đang cấp cứu chị mau đến đó "

Hai được hai chữ tai nạn Linh Lan liền tháo kim đang chuyền nước biển ra đi ra cửa. Cả nhà thấy liền can ngăn.

" Mẹ đi đâu vậy? "

" Bố....bố con xảy ra tai nạn hiện đang cấp cứu tại đây. Mẹ phải đi tìm anh ấy "

" Bố con xảy ra tai nạn? "

Cả nhà liền đi tới cửa phòng cấp cứu bác sĩ cũng vừa đi ra.

" Anh ấy sao rồi bác sĩ "

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Linh Lan hoàn toàn suy sụp: " Không phải anh đang nói dối tôi đúng không? Anh ấy không thể chết được "

Linh Lan nắm lấy cổ áo blouse: " Anh đang nói dối tôi đúng không? Tôi không tin "

" Thành thật xin lỗi mọi người "

Cả nhà đi vào nhìn thi thể của Tân Chính toàn thân máu me, Linh Lan vuốt nhẹ xương mặt anh.

" Tân Chính anh mau dậy đi. Tân Chínhhhhh "

Linh Lan bật tỉnh dậy trán đổ đầy mồi hôi.

" Đây là phòng mình. Tân Chính "

Cô vội mở cửa đi tìm anh, thấy Tân Chính đang ngồi trong phòng đọc sách. Tân Chính thấy Linh Lan hớt ha hớt hải cũng đứng dậy đi về phía cô, Linh Lan nhìn thấy Tân Chính trước mắt liền chạy đến ôm anh vào người.

" Lan Lan sao vậy? Trán em đổi đầy mồ hôi. Gặp ác mộng sao? "

" Em nằm mơ thấy anh...chết "

" Sao có thể chứ "

Tân Chính vổ nhẹ vào lưng Linh Lan an ủi:
" Không sao không sao chỉ là mơ thôi "

" Đã gần 4h sao anh ở đây "

" Không phải lúc tối em giận khoá cửa không cho anh vào sao? "

Linh Lan mới nhớ lại vì chuyện Tân Chính nói Đầu Đầu là con nên cô giận khoá cửa lại không cho anh vào.

" Em xin lỗi "

" Không phải lỗi của em, đều là lỗi của anh làm cho Phu Nhân giận. Được rồi đi lên phòng ngủ thôi "

Tân Chính bế Linh Lan đi.

" Không lạnh sao còn đi chân trần "

" Có anh bên cạnh không lạnh nữa "

Linh Lan ôm lấy cổ anh, cô nghĩ: " Cũng may mọi thứ đều là mơ nếu không mình sẽ ân hận cả đời này "

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip