Một Giấc Mơ

Fanfic Oneshort - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

.....

" Linh Lan... Linh Lan... "

Tân Chính đột nhiên tỉnh dạy, trên trán đã đỗ đầy mồ hôi anh quay qua quay lại không ai anh bắt đầu hoảng hốt lo lắng. Anh chợt nhớ ra mình đã cãi nhau với Linh Lan nên đã đến phòng sách ngủ. Anh lại nhớ đến giấc mơ mình vừa gặp rất chân thực.

Anh lo lắng chạy lên lầu anh vội vàng chạy đi mà không kịp mang dép vào anh đặt tay lên tay nắm cửa vặn qua vặn lại phát hiện cửa đã bị khoá lại khiến anh lo lắng hơn :

" Trước đây dù cãi nhau thế nào thì Linh Lan cũng không bao giờ khoá cửa lại. Lần này cô ấy thực sự rất tức giận! "

Anh chợt nhớ ra Linh Lan luôn để một chì khoá dự phòng đặt dưới cây ngay ngoài cửa để đề phòng chuyện bất chắc. Anh vội vàng khum xuống tìm chì khoá. Với một tiếng " cạch " anh đã mở được cửa phòng. Cô đang cuộn tròn người mình trong chiếc mềm anh tiến lại người cô nghe thấy cô đang khóc nứt nở trong mềm. Nghe tiếng cô khóc anh tự trách mình tại sao lại cãi nhau với cô. Anh tiến tới ôm cô vào lòng nói:

" Lan Lan, anh xin lỗi.. anh không nên cãi nhau với em...đều là lỗi của anh, anh cũng không nên đến phòng sách ngủ! "

" Anh đi tìm Tiểu Bách Linh đi, đến tìm em làm gì? Anh đối với em như vậy còn chưa đủ sao? "

Anh lúc này mới ý thức ra rằng Phu Nhân mình đang ghen, nhìn thấy bộ dạng ghen của cô anh cảm thấy rất đáng yêu liền muốn đè cô xuống bắt nạt nhưng sau đó anh liền suy nghĩ lại:

" Đều là lỗi của mình phải dỗ dành Phu Nhân trước đã rồi hãy suy nghĩ đến chuyện khác! "

Anh liền giải thích cho cô nghe:

" Lan Lan em hiểu lầm anh rồi, anh và Tiểu Bách Linh không phải như em nghĩ, anh và cô ấy không có gì cả, tụi anh chỉ là bạn bè. Lan Lan trong lòng anh chỉ có em không có ai khác cả. Năm đó em mặc bộ váy màu xanh lam chạy trên chiếc xe đạp khi anh đỡ lấy em thì anh đã thích em rồi. Lan Lan, anh mãi mãi chỉ yêu mình em !!! "

Linh Lan nghe thấy những lời anh vừa nói cô ngồi dậy cô ôm lấy anh và khóc lớn hơn lúc nảy. Cô vừa khóc vừa nói:

" Nhậm...Nhậm...Tân......Chính, tại sao....trước đây...em chưa bao giờ...nghe anh nói điều này " lúc này cô bị tức tưởi không thể nói nguyên một câu được.

" Con người phải có đòn sát thủ chứ. Phải dùng trong lúc quan trọng! "

Cô vừa cười vừa lau nước mắt.

" Sao, còn ghen nữa không? "

" Ghen? Ai ghen với người như.... " Cô còn chưa nói xong thì anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới rời khỏi miệng cô.

" Phu Nhân còn chưa học được cách hô hấp sao? Còn phải để anh dạy thêm! "

" Anhhhhh..... "

Đôi tay anh bắt đầu lang thang trên cơ thể cô khiến cô rên rỉ. Trong quá trình nấn ná cô vô tình chạm vào chân anh cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình:

" Này sao chân anh lạnh vậy? Để em bắt mạch cho anh? "

Cô đang định chạm vào tay anh. Anh vội vàng đè tay cô lại:

" Cũng không có gì, vừa rồi chạy lên phòng anh không có mang dép vào! "

" Anh đang bị làm sao vâyyyy..... " Cô chưa nói xong thì anh đã bịt miệng cô bằng miệng của mình. Lưỡi của cô đã nằm gọn trong miệng anh. Vào nữa đêm liên tục vang lên tiếng rên rỉ phát ra từ phòng hai người.

Ngày hôm sau là ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Anh và cô đang đi dạo trong công viên. Linh Lan đang than thở về những đều họ đang trãi qua trong thời gian vừa qua Tân Chính đương nhiên biết được cô đang nói cái gì? Anh liền chọc cho cô vui lên thấy Phu Nhân đang cười rất hạnh phúc. Anh nghĩ đến giấc mơ hôm qua:

" Dù sao đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ nói cho em biết vì sao đêm qua anh vội vàng chạy lên phòng mà quên cả mang dép vào vì anh mơ thấy cô đòi ly hôn với anh để đi tìm người khác ! " Thấy anh đang suy tư cô liền lên tiếng chọc anh.

" Nếu hôm qua anh không lên phòng tìm em, em sẽ đi tìm người ông khác! "

" Hả, em đang nói gì? Làm sao em biết? Anh đâu có nói chuyện này với em! "

" Hôm qua sau khi bị anh hành hạ, em nghe thấy anh đang lẩm bẩm gì đó! Lúc đó anh đang ôm em trong lòng nên anh nói bất cứ gì em đều nghe hết !!! "

Nói xong cô tiếng lên trước nhéo vào mũi anh:

" Anh đó.... Nghĩ sao em có thể tìm người khác chứ! "

Nói xong cô xoay người chạy đi khi anh đứng bất động một lúc sau anh mới nhận ra thì cô đã chạy khá xa anh vội chạy theo. Anh vừa đuổi theo cô vừa la lên:

" Phu Nhân, đợi anh với đừng chạy nhanh như thế! Phu Nhân "

--- Hết ---

( Viết xong truyện hôm nay đọc không được cuốn cho lắm! Nó cứ sao sao? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip