Sinh Tử (1)
Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan
Sinh tử - chap 1
.....
Linh Lan giận Tân Chính vì ông nói Đầu Đầu là con gái mình không nghĩ đến cảm xúc của cô lúc đó. Đã mấy ngày hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau tối Tân Chính ngủ ở phòng sách Linh Lan trên phòng. Thời gian gần đây có một số thông báo rằng có một loại dịch đang phát tán được gọi là Covid19 ai ai cũng đang phòng chống dịch lúc này Thiên Chân đang trên núi khám bệnh cho người dân trên đây Thiên Chân khám cho rất nhiều người ai ai cũng bị tương tự nhau anh đã kê thuốc nấu cho họ uống như vẫn không khá lên. Anh đã hết cách liền gọi về nhà cầu cứu bố mẹ:
" Mẹ dịch SARS năm đó như thế nào? "
" Con nói xem tình hình thế nào? "
" Bệnh nhân của con cứ sốt mãi không hạ, con đã dùng canh ma hạnh thạch cam và tăng giảm tiểu thất hồ kết hợp cùng các loại khác nhưng bệnh chỉ đỡ không thể chửa khỏi. Đã có hai bệnh nhân con khuyên đến bệnh viện lớn rồi. Con muốn hỏi mẹ dịch SARS năm xưa như thế nào? Hơn nữa dịch từ Vũ Hán rất nhanh sẽ lan tới đây "
Ông Tống nghe cháu mình nói thì rất căng thẳng lo lắng khuyên cậu hãy trở về nhà.
" Ông, bệnh nhân ở đây cần con "
Lúc này Tân Chính trong phòng sách cũng nghe thấy anh liền chạy tới đặt tay lên vai Linh Lan nói chuyện với con trai.
" Thiên Chân.. Thiên Chân đợi bố một ngày, bố chuẩn bị một chút. Trưa ngày mai bố sẽ tới nơi, con gửi địa chỉ cho bố "
Linh Lan khi nghe được Tân Chính muốn đến đó cô không khỏi bàn hoàn lo lắng. Sau khi dặn dò Thiên Chân phải mang khẩu trang sát khuẩn Thiên Chân tắt điện Linh Lan đã rất lo lắng đi vào nhà bếp núp sau cửa nước mắt không hiểu vì sao mà rơi xuống. Gần 10h đêm khi Tân Chính đã chuẩn bị đồ xong liền đi ngay trong đêm, trước khi đi anh dặn dò phải đóng cửa y quán sắc thuốc miễn phí cho những người xung quanh: " Được rồi, các cô về đi. Linh Lan lần này đi không biết có quay về được không? Giữ gìn sức khỏe "
Khi anh lên xe chạy đi Linh Lan đã đứng nhìn không thể rời mắt trong lòng cứ gợi lên điều gì đó khó tả: " Tại sao anh ấy lại nói vậy? "
Tân Chính đã đến nơi mà con trai đã gửi địa chỉ. Anh nhìn ngó xung quanh không thấy Thiên Chân đâu liền hỏi
" Thiên Chân đâu? "
" Thiên Chân đưa bác Ngưu lên bệnh viện lớn rồi "
" Tại sao lại đi muộn như vậy? "
" Cái này không trách Thiên Chân chỉ trách bác Ngưu không chịu đi. Ông ấy tiếc tiền "
Khi nghe đến ông ấy tiếc tiền không muốn đi anh liền rút trong bóp mình ra một thể ngân hàng:
" Mật khẩu là sáu số không. Nói ông ấy cứ yên tâm chữ bệnh "
Sau khi Thiên Chân đưa bác Ngưu lên bệnh viện lớn rồi quay về, anh biết được các bệnh viên trên tỉnh đã đầy bệnh nhân
" Trên tỉnh thế nào rồi "
" Con đã hỏi bạn con trên đó tồi tệ lắm "
Tân Chính dứng do dự băn khoăn.
" Được rồi, con cùng bố khám bệnh ở đây đi "
" Vâng "
Bệnh tình ở đây Tân Chính đã hoàn toàn nắm rõ, ngay trong đêm anh đã ngồi viết ra nhiều đơn thuốc để lại cho Thiên Chân rồi dọn đồ đi mất. Sáng dạy Thiên Chân từ trong phòng ra đi kiếm bố nhưng không thấy ông đâu anh vội lấy điện thoại ra điện nhưng không có phản hồi anh đi vô phòng Tân Chính thấy một sắp giấy các phương thuốc. Anh đang ngồi xem thì điện thoại vang lên anh cứ tưởng là bố điện nhưnh lấy ra xem là mẹ anh. Linh Lan hỏi tất tần tật ở trên đây, cô cảm thấy con trai đang giấu mình gì đó?
" Thiên Chân con gọi bố con qua đây nói chuyện với mẹ "
Thiên Chân bắt đầu lúng túng: " Bố... Bố con không cho bây giờ đang giản cách xa hội "
" Ông ấy đang ở đâu? "
" Ông ấy đang ở phòng đối diện "
" Vậy con qua đó gõ cửa cho mẹ xem "
" không phải, mẹ muốn nói chuyện với bố con thì cứ điện cho ông ấy. Mẹ làm phiền con làm gì? "
" Nhậm Thiên Chân, bố con đâu? Đừng gạt mẹ nói thật!! "
" Con...Con không biết lúc sáng con đi tìm ông ấy thì đã không thấy !! Quần áo cũng không thấy nữa "
Vợ chồng ông bà Tống đều đồng thanh vang lên: " Cái gì? Biết mất rồi "
Khi bên nhà Linh Lan nghe được như vậy. Cả nhà đều nháo nhào điện cho Tân Chính nhưng không ai bắt máy. Cả nhà đều đang lo lắng cho anh.
" Nhắn tin thì sao trả lời, điện thì không bắt máy anh ấy muốn cái gì đây ? "
Tân Chính đã tắt nguồn điện thoại không muốn ai điện làm phiền, anh đã đi đến Vũ Hán các bác dĩ ở đây đều bó tay không biết cách trị nhưng khi Tân Chính đên thì cục diện đã khác. Anh đi bắt mạch rồi cho mọi người uống thuốc rất nhanh từ trạng tình nhân tử vong đã giảm xuống. Anh biết người nhà sẽ rất lo lắng nhưng anh nghĩ mình đã làm cho Linh Lan quá nhiều đau khổ muốn cho cô một cuộc sống mới. Trước khi đi anh đã viết giấy ly hôn để trong ngăn bàn nhưng Linh Lan vẫn chưa thấy.
Một tháng sau..
Tình hình dịch rất căng thẳng cả nhà đều lo lắng cho Tân Chính nhưng không ai điện được cho anh. Giống như anh đã bốc hơi đi vậy. Linh Lan cũng thầm nghĩ ra Tân Chính chắc đã đến Vũ Hán khám bệnh. Linh Lan cũng nhận được giấy thông hành của nhà nước cô bắt đầu sắp xếp đi đến Vũ Hán. Đến nơi trong khám bệnh các bệnh nhân nói với cô từng có người giống cô lấy dùng kim châm để chữa bệnh nghe các bệnh nhân nói vậy thì cô đã biết được Tân Chính đang ở đây. Linh Lan đã hỏi thăm các bác sĩ ở đây nhưng ai cũng không biết vì một phần khi ở đây ai ai cũng bận đồ bảo hộ nếu không ghi tên lên áo thì không thể nhân ra đối phương là ai?. Linh Lan làm việc quá sức đang đi thì bỗng ngất xỉu có một người đang bế cô đi cô lờ mờ mở mắt ra nhìn đôi vào đôi mắt trong chiếc kính bảo hộ. Người mà cô luôn tìm kiếm bây lâu nay người chồng mà Linh Lan hết mực yêu nhìn vào ánh mắt người đó cô có thể nhận ra đó là Tân Chính cô đưa tay lên định sờ lên khuôn mặt này nhưng cô đã ngất đi.
Một ngày sau khi Linh Lan từ từ tỉnh dậy, đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi cô nhìn ngó xung quanh cứ nghĩ Tân Chính cũng đang ở đây. Có người đang mở cửa bước vào Linh Lan liền nghĩ là Tân Chính cô đang hí hửng nhưng đáp trả sự hí hửng vui vẻ đó khiến cho cô buồn bã hơn:
" Là Tiểu Hồng, sao em lại ở đây? "
" Khi cô ngất xĩu có người bệnh viện này gọi cho em, có người đặt cách cho em và Bành Thập Yển vào nhưng em hỏi là ai thì không ai biết cả "
" Là Tân Chính "
" Là thầy Nhậm sao? Thầy ấy đang ở đây? "
" Cô cũng không rõ nhưng rước khi ngất đi hoàn toàn người đã bế cô là Tân Chính cô dám chắc điều này "
" Vậy sao thầy ấy đang ở đâu? "
" Cô không biết "
" Em có nấu cháo cô ăn miếng đi "
" Cảm ơn em Tiểu Hồng "
Đến tối Linh Lan đã ngủ còn Dương Tiểu Hồng và Thập Yển ngủ phòng kế bên. Cánh cửa phòng Linh Lan từ từ mở ra người đó nhè nhẹ đi vào ngồi xuống bên cạnh giường vuốt lên khuôn mặt hốc hác của Linh Lan:
" Anh xin lỗi, Lan Lan thứ lỗi cho anh. Không thể đem lại hạnh phúc cho em làm còn khiến đau khổ hơn "
Nước mắt Tân Chính rơi xuống vào tay Linh Lan khiến cho Linh Lan bừng tỉnh dậy, anh liền chạy đi ra ngoài:
" Tân Chính có phải là anh không? Tân Chính..."
Sức khoẻ lúc này Linh Lan vẫn chưa hồi phục vẫn còn rất yếu không thể chạy theo anh được. Tiểu Hồng nghe tiếng Linh Lan liền chạy qua xem:
" Cô sao vậy? "
" Khi em qua đây có thấy ai không? "
" Dạ không, có chuyện gì vậy ạ ? "
" Là Tân Chính "
" Thầy Nhậm đến đây sao? Lúc vào em không thấy ai cả! Có khi nào cô nhìn nhầm không? "
" Chắc vậy. Được rồi em nghĩ ngơi đi "
" Vâng, cô cũng nên nghĩ đi "
Khi Tiểu Hồng về phòng mình Linh Lan ngồi trên giường dựa vào từng: " Không thể nào mình nhầm được " Linh Lan sờ lên tay mình vẫn còn ướt.
" Anh ấy khóc sao? "
Tình hình dịch bệnh đã khống chế được, sau khi nghĩ ngơi xong Linh Lan cùng với Tiểu Hồng và Thập Yển khám cho người ở đây.
Hai tháng nữa trôi qua..
Xã hội đã bắt đầu thả lỏng Linh Lan và mọi người cũng về. Vừa tới y quán bước vào trong thì Đầu Đầu và Thiên Chân đứa hai bên bắn pháo:
" Chào mừng ba người trở về "
" Cảm ơn mọi người "
Trong lúc vui chơi Thập Yển đã cầu hôn với Tiểu Hồng rồi đến Đầu Đầu và Thiên Chân. Linh Lan hốt hoảng ngăn cản
" Không được "
" Sao không được vậy mẹ "
" Hai đứa không phải là anh em sao? "
" Mẹ à, mẹ không xem tin nhắn sao? "
" Tin nhắn gì? ". Linh Lan lấy điện thoại trong túi ra xem. Đó là tin nhắn của Tân Chính nói rõ rằng về quan hệ anh và Đầu Đầu, Tân Chính lúc đó chỉ vì muốn bảo về Đầu Đầu mà nói Đầu Đầu là con gái mình. Toàn bộ tin nhắn Tân Chính chỉ giải thích rõ ràng với Đầu Đầu không nhắc gì tới Linh Lan.
" Vậy con biết ông ấy đang ở đâu không? "
" Con không biết!! Con tính hỏi mẹ đây "
Từ ngày này sang ngày khác mọi người đều không có tin tức gì của Tân Chính đến người bạn thân nhất của anh là Thiên Đạo vẫn không biết! Linh Lan vẫn như mọi khi dọn dẹp nhà. Cô đang sắp xếp đồ trong phòng. Kéo học tủ bên giường ra thứ đạp vào mắt cô chính là đơn ly hôn của Tân Chính đã ký.
" Ly hôn, tại sao anh lại muốn ly hôn với em chứ. Chúng ta đã chung sống 30 năm mà có anh nói ly hôn là ly hôn. Em sẽ không bao giờ ký vào trừ khi anh nói rõ với em "
Linh Lan đang trên lầu đi xuống thấy Đầu Đầu và Thiên Chân đang nói gì đó.
" Em chắc người đó không phải sư phụ! "
" Nhưng ông ấy rất giống mà? "
" Sư phụ không ốm tới vậy đâu "
Linh Lan lên tiếng: " Hai đứa đang nói gì vậy? "
" Mẹ, lúc nảy con thấy một người rất giống bố nhưng khi đi lại gần thì người đó đã mất tiêu. Đầu Đầu nói người đó không phải "
" Người đó rất ôm như da bọc xương vậy! Không phải sư phụ "
" Được rồi, Đầu Đầu vô nấu cơm cùng với mẹ "
" Tới ngay "
-- Còn Tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip