Sinh Tử (2)

Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

Sinh tử - chap 2

.....

Sau khi tình hình dịch bệnh đã giảm lại nhưng sức khoẻ của Tân Chính không tốt anh cứ ho liên tục có lúc còn ho ra máu. Anh đã tự bắt mạch bốc thuốc cho mình nhưng vẫn không có hiệu quả. Tân Chính tự ngẫm
" Nhậm Tân Chính ơi là Nhậm Tân Chính mày có thể chữa tất cả loại bệnh của người khác nhưng bệnh của mày lại không chữa được "

Anh đã đến bệnh viên lớn kiểm tra nhưng bác sĩ nói cần phải mổ nhưng hiệu suất rất thấp phải có người nhà đi theo để phòng chuyện bất chắc. Trong lúc dịch bệnh anh đã nhiễm đã dùng kháng sinh rất nhiều có thể bị lờ thuốc. Nhưng thật may mắn anh đã gặp lại một người thầy có thể chữa khỏi cho anh, trước khi anh bái ông Tống làm sư phụ người thầy này đã từng có ý định nhận anh làm học trò nhưng lúc đó Tân Chính vẫn chưa có ý định sẽ theo nghành trung y nên anh đã từ chối. Anh tình gặp lại ông ấy khi đi lên núi Hoa Phong khám bệnh ( Giới thiệu một chút về người thầy này: ông tên Lý Hoa là sư huynh của ông Tống kia xưa ông và ông Tống mâu thuẫn một số chuyện nên ông ấy đã rời đi. Nên sư phụ đã truyền người thừa kế ý quán lại cho ông bây giờ là Tân Chính )

" Thầy Lý sao thầy lại ở đây "

" Tân Chính đó sao nhìn em bây giờ rất khác đã ốm đi nhiều. Bây giờ em sống như thế nào? "

" Em...em đã bái thầy Tống làm sư phụ và học theo nghành trung y, em đã lập ra một trường dạy trung y, em cũng là người thừa kế y quán nhưng bây giờ chắc cũng không phải nữa đã hơn nữa năm em vẫn chưa về đó "

" Hơn nữa năm? Thấy nghe nói em đã cưới Tiểu Lan mà? "

" Đúng vậy nhưng có một số chuyện em đã rời khỏi nhà hơn nửa năm nay "

Trong lúc nói chuyện Tân Chính cứ ho liên tục thầy Lý đến bắt mạch cho anh nhưng bị anh đẩy tay ra: " TÂN CHÍNH "

Hai chữ " Tân Chính " phát ra từ miệng của thấy Lý rất trầm khiến cho anh đứng ngây ra. Ông lại cầm lấy tay anh bắt mạch phát hiện phổi của anh có dấu hiệu tràn dịch ra.

" Em đã thành như thế này! lão Tống có biết không? "

" Em đã phát hiện ra bệnh của mình mới đây, sư phụ không biết "

" Em đi theo thầy "

" Nhưng đi đâu ạ "

" Chữa khỏi bệnh cho em "

------------------

Trường học trung y vẫn như bình thường mọi người đều hoạt động nhưng chỉ không có một người hay đứng chỉ dạy cho. Vị bác sĩ lúc khuyên Tân Chính nên mổ nhưng anh không chịu, anh ta rất lo lắng cho anh liền đi tới trường của anh cứ nghĩ anh đang ở đây. Đầu Đầu thấy có người vô liền đi ra chào hỏi:

" Tôi là bác sĩ Lâm của bệnh viện Nhân Tâm không biết giáo sư Nhậm có ở đây không? "

" Sư phụ.. đợi tôi một chút "

Đầu Đầu nghe anh ta muốn tìm sư phụ thì vào nói với Linh Lan.

" Xin chào tôi là vợ của giáo sư Nhậm không biết anh đến đây có việc gì? "

" Không có giáo sư Nhậm đây sao? Tôi muốn khuyên anh ấy nên tranh thủ nếu không sẽ rất nguy hiểm "

Linh Lan nghe được hai từ " Nguy Hiểm " không khỏi bàn hoàn: " Anh ấy bị gì vậy "

" Anh Nhậm không nói gì với chị sao? Nữa tháng trước anh ấy đến bệnh viên của chúng tôi khám, phổi của anh ấy có dấu hiệu tràn dịch nhưng lúc khám cho anh ấy máu trong người anh ấy rất nhiều thành phần kháng sinh nên khi mổ tỉ lệ thành công rất thấp. Từ đó đến nay tôi vẫn không thấy anh ấy quay lại nên tối đên đây tìm "

Linh Lan nghe thấy tình trạng bệnh của Tân Chính thì xĩu đi cũng may là Đầu Đầu đứng cạnh đỡ lấy:

" Mẹ sao vậy? Thiên Chân anh ra đây nhanh lên "

Nghe Đầu Đầu kêu anh vội chạy ra thì thấy mẹ đã xĩu anh vừa Đâu Đầu đỡ Linh Lan vào trong nằm. Thiên Chân lấy túi kim châm của bố để lại cho anh, một lúc sau Linh Lan từ từ tỉnh dậy. Ai hỏi gì cô cũng không chịu nói không ai biết vì sao cô lại ngất xĩu vì khi cô ngất xĩu Thiên Chân và Đầu Đầu mời bác sĩ Lâm về khi khác lại nói tiếp. Linh Lan suy nghĩ đến Tân Chính bệnh thì nước mắt rơi xuống. Đầu Đầu thấy liền lấy khắn lau đi:

" Mẹ sao vậy? Có khi tên bác sĩ kia nói gì với mẹ không? Con đi giải quyết tên đó " vì lúc nói chuyện Đầu Đầu cũng đứng khá xa có chữ nghe có chữ không nên cô không thể biết toàn bộ được

" Không phải, bác sĩ Lâm nói với mẹ rằng Tân Chính đang bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng "

" Sư phụ bị bệnh, sao ông ấy không về đây? Bây giờ ông ấy đang ở đâu? "

" Mẹ không biết "

" Khi nào ông ấy về con phải chửi ông ấy khiến cho mẹ lo lắng đến vậy !! "

Tất cả mọi người đều biết là Tân Chính rời khỏi nhà không có tung tích gì nhưng tờ giấy ly hôn chỉ có mình Linh Lan biết. Khi biết chuyện Linh Lan đã đi hỏi nhưng người mà cô quen biết nhưng không ai biết Tân Chính đang ở đâu. Có người nói rằng có khi ông ấy đã mất ở đâu rồi! Tại sao tìm kiếm nữa nay năm không thấy tung tích nhưng lời nói này Linh Lan nghe thấy có thể nói tinh thần lúc này Linh Lan hoàn toàn suy sụp. Từ ngày biết được Tân Chính bệnh cô luôn suy nghĩ đến anh không chịu ăn gì cả cứ ngồi trong phòng cầm những bức ảnh xem đi xem lại không là đến y quán khám bệnh. Bà Tống thấy con gái mình như vậy không khỏi thương xót.

Từ khi Tân Chỉnh ở lại trên núi cho thầy Lý chữa bệnh nhưng lúc rãnh anh sẽ đi khám bệnh nhưng làng xung quanh anh viết ra đơn thuốc của tất cả mọi người đưa cho vài thanh niên trong lành chỉ định đến y quán của mình để bốc thuốc. Mọi người trong y quán chỉ có đơn thuốc mà lấy không để ý đến bút tích của ai, Đầu Đầu hỏi

" Sao các anh có nhiều đơn thuốc tới vậy? "

" Có một vị bác sĩ khám cho chúng tôi chỉ định chúng tôi đến đây bốc thuốc "

Đầu Đầu hỏi tiếp: " Vị bác sĩ khám cho mấy anh họ gì? "

" Họ Nhậm "

Linh Lan đang từ sảnh bước vào cũng nghe thấy mọi người đứng sững sờ như chết lặng khi nghe thanh niên này họ Nhậm. Đầu Đầu hỏi tiếp:

" Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi "

" Bác sĩ Nhậm tỗi nghĩ anh ấy cũng đã 50 mấy "

Khi nghe được khoảnh 50 mấy Linh Lan có thể khẳng định đây là Tân Chính. Linh Lan tiến đến hỏi

" Các cậu là người ở đâu? "

" Chúng tôi sống trên núi Hoa Phong "

" Hoa Phong? "

Người trong y quán ai ai cũnh biết năm nào Tân Chính cũng dẫn các học trò cùa mình lên núi Hoa Phong để khám bệnh miễn phí. Linh Lan tiến đến quầy thuốc cầm tờ kê đơn. Linh Lan tròn mắt:

" Không thể nhầm được đâu là chữ viết của Tân Chính. Tôi có chuyện muốm hỏi cậu bác sĩ Nhậm này xuất hiện trên núi từ lúc nào? "

" Chắc khoảng 1 tháng trước "

Thời gian trùng khớp với việc Tân Chính rời khỏi bệnh viện cho đến nay.

" Các em chuẩn bị thuốc cho họ. Cô sẽ đi chung với họ lên núi Hoa Phong "

Đầu Đầu lên tiếng: " Con cũng muốn đi "

" Mình mẹ đi là được con yên tâm ở nhà đi "

Linh Lan đi cùng các thanh niên này lên núi Hoa Phong. Có một người trong đám thanh niên chỉ cho Linh Lan biết nhà:

" Cô cứ đi lên đó có nhà của một người họ Lý bác sĩ Nhậm sống ở đó "

" Được, cảm ơn cậu "

Linh Lan đi từ từ lên Tân Chính đứng trong nhà nhìn ra đã thấy cô:

" Tiểu Lan, sao cô ấy lại lên đây "

Tân Chính chạy vội vào nhà thì Thầy Lý đang đi ra:
" Thầy Lý, Linh Lan đang đây "

" Sao nó lại lên đây "

" Em không biết, đừng nói cho cô ấy biết em đang ở đây nhờ cả vào thầy "

" Này Tân Chính... Tân Chính "

Linh Lan đã đứng trước một ngôi nhà cô la lên hỏi: " Cho cháu hỏi đây có phải nhà của ông Lý không? "

Một ông lão đang từ từ đi ra: " Phải tôi là Lý Hoa... tiểu Lan.. "

" Thầy Lý "

" Sao em lại lên đây "

" Em đến đây tìm Tân Chính "

" Tân Chính? Thầy nghe nói em ấy đã cưới em rồi sao lại lên đây tìm "
Thầy Lý giả bộ không biết gì cả.

" Chúng em xảy ra một số chuyện nên anh ấy đã rời khỏi nhà hơn nửa năm nay. Em nghe nói anh ấy đang ở đây!! "

" Sao Tân Chính có thể ở đây cơ chứ "

" Nhưng em nghe người trong làng nói vậy "

Thầy Lý nghe Linh Lan nói là người trong làng nói ông thầm nghĩ " Ai mà nhiều chuyện thế ? "

" Đúng là mấy hôm trước nó có ở đây nhưng nó đã về rồi mà "

" Về rồi, anh ấy về đâu cơ chứ "

" Thầy không biết "

Linh Lan hụt hẫng đi về nhưng được nữa đường thì trờ đổ mưa cô đi vào nhà dân đứng một lúc thì tạnh mưa. Tân Chính biết trên núi trời mưa rất nguy hiểm anh không kìm lòng được đi phía sau Linh Lan đi được một lúc thì đường rất trơn nên cô đã té Tấn Chính muốn lại đỡ nhưng thấy cô đã ngồi dậy. Đi được một khúc thì mặt đất đột nhiên rung anh nhìn lên thì thấy những tản đá lớn đang lao xuống về phía Linh Lan. Anh không màng nguy hiểm đã lao đến ôm người Linh Lan chạy đi. Khoảng khắc Tân Chính tiến đến ôm người Linh Lan :

" Không thể nào nhầm được thật sự là anh "

Tân Chính nắm lấy tay Linh Lan chạy xuống chân núi anh quay lại thì thấy Linh Lan đang thở hỗn hển vì mệt chỉ không ngờ là cô ngất đi Tân Chính đỡ lấy người Linh Lan trong vòng tay:

" Lan Lan em sao vậy? Lan lan... " Tân Chính lập tức kiểm tra mạch đập Linh Lan biết rằng cô quá mệt nên xĩu đi. Từ lúc đi lên núi rồi thất vọng đi xuống núi còn dính mưa nên Linh Lan rất mệt nên ngất đi.Chiếc xe của anh luôn ở chân núi anh bế cô vào xe chở đến bệnh viện.

Sau khi truyền được một chay nước biển Linh Lan từ từ tỉnh dậy cô cứ tưởng người đầu tiên cô thấy là Tân Chính nhưng không những người đầu tiên cô thấy là Bố, mẹ, con trai và con dâu mình.

" Bố mẹ sao lại ở đây? "

" Là Tân Chính điện thoại cho Thiên Chân nói con đang ở đây "

" Bây giờ anh ấy đâu rồi? "

" Không biết từ lúc mọi người tới đây chỉ thấy có mình con "

" Anh ấy lại chạy mất rồi "

Tân Chính không chạy mấy mà đang đứng ngoài cửa quan sát mọi người nhưng con ho lại ặp tới khiến cho anh ho không ngừng còn lại nông ra máu. Một y tá đứng gần đó tiến đến hỏi:

" Anh có sao không? Gọi bác sĩ có người này ho ra máu rồi "

" Không sao "

" Anh ho ra máu rồi còn nói không sao "

Nghe tiếng động ngoài cửa Thiên Chân đi ra xem. Thấy con trai đang đi ra Tân Chính chạy đi ra ngoài.

" Này anh ơi.. "

Thiên Chân mở cửa thì thấy cô y tá đang gọi ai đó: " Có chuyện gì vậy ạ ? "

" Không có gì vừa nảy có người đứng ở đây, anh ta đã ho ra máu nên tôi tiến lại hỏi nhưng anh ấy lại chạy mất "

" Ho ra máu? "

Lúc này Thiên Chân liền nghĩ đến bố mình anh hỏi cô y tá
" Ông ấy chạy hướng nào vậy? "

Cô y tá chỉ tay Thiên Chân liền chạy theo.

-- Còn Tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip