Sinh Tử (5)
Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan
Sinh tử - chap 5
.....
Tân Chính được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu tới phòng chăm sóc đặt biệt. Linh Lan ngồi ghế bên cạnh giường nắm lấy tay anh không buông nhưng đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sao Tân Chính từ từ mở mắt ra thấy Linh Lan đang nắm lấy tay mình anh dùng tay còn lại vuốt lên khuông mặt cô. Khiến cho Linh Lan bật tỉnh:
" Tân Chính anh tỉnh rồi "
Thiên Chân nghe tiếng mẹ mình cũng tỉnh ngủ.
" Để con đi gọi bác sĩ Lâm "
" Anh thấy trong người sao rồi? "
" Không sao "
Thầy Lý biết chuyện liền chạy tới bệnh viện đang hỏi y tá phòng Tân Chính ở đâu? Nhưng ông thấy vợ chồng ông bà Tống đang đi vào cửa ông liền chạy đến.
" Sư đệ, Tân Chính ở phòng nào "
" Ở lầu 8 chúng ta cùng đi "
Các học trò trước kia của Tân Chính biết chuyện cũng đi đến. Bác sĩ Lâm đến kiểm tra cho anh vừa xong thì mọi người cũng đến. Trong phòng bây giờ đầy kính người hỏi thăm Tân Chính.
4 tiếng trôi qua...
Đám học trò của Tân Chính cũng tất đầu về chỉ còn lại người trong nhà. Tân Chính nói
" Con muốn nói chuyện với Thầy Lý mọi người ra ngoài một chút được không? Lan Lan em cũng theo mọi người ra ngoài đi "
" Em cũng phải đi? "
" Phải "
Một lúc thầy Lý vội chạy ra ngoài nói với Thiên Chân.
" Thiên...Chân con mau đi gọi bác sĩ Lâm qua đây nhanh lên bố con huyết áp lên rất cao "
Thiên Chân vội chạy đi Linh Lan cũng chạy vào phòng.
" Không phải lúc nảy vẫn bình thường sao? "
" Thầy không biết "
Bác sĩ Lâm chạy tới, kêu mọi người ra ngoài . Trong phòng chỉ có bác sĩ Lâm ông chuẩn bị khám cho anh có một bàn tay cản lại.
Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ Lâm từ trong đi ra lắc đầu với mọi người: " Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Linh Lan suy sụp ngồi bẹp xuống đất. Thiên Chân tới đến nắm lấy cổ áo bác sĩ Lâm: " Không phải lúc nảy ông ấy vẫn bình thường sao? Sao ông không cố gắng hết sức cơ chứ ? "
Ông Tống vội ngăn cháu mình: " Được rồi Thiên Chân, ông tin bác sĩ Lâm đã cố gắng hết sức. Xin lỗi bác sĩ vì hành động của cháu tôi "
Đầu Đầu lên tiếng: " Bây giờ chúng tôi vào nhìn ông ấy được không? "
" Không được "
" Vì sao? "
" Khi ông ấy tỉnh lại tôi đã lấy một ít máu để kiểm tra. Trong người ông ấy có một loại virus, tôi vẫn chưa thấy loại virus này. Cần phải coi lại. Nếu mọi người muốn gặp mặt ông ấy chỉ có thể đứng ngoài của kính nhìn vào. Trước khi ông ấy nhắm mắt có nói với chúng tôi rằng có thể giữ xác ông ấy lại để kiểm tra loại virus này là gì? "
Linh Lan hoàn toàn suy sụp không nghe lọt tay câu nào cả. Cả nhà đều không thể tin được rằng Tân Chính đã mất.
---------------
Một tiếng trước lúc bác sĩ Lâm chuẩn bị khám thì Tân Chính ngồi dậy nó: " Tôi không sao "
" Nhưng lúc nảy huyết áp của anh rất cao "
" Là diễn thôi. Tôi muốn bác sĩ Lâm diễn với tôi một vở kịch "
" diễn kịch? Tôi đâu phải diễn viên "
" Tôi muốn anh nói với những người nhà tôi rằng tôi không qua khỏi "
" Tại sao? "
" Chỉ muốn tốt cho họ "
Sau khi nói rõ mọi chuyện bác sĩ Lâm cũng đồng ý diễn với Tân Chính.
---------------
Ba tháng sau ~~~
Linh Lan vẫn không thể tin được rằng Tân Chính đã mất. Ngày ngày cô như người mất hồn. Ngày ngày Linh Lan chỉ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Tâm trí Linh Lan luôn nhớ đến hình ảnh Tân Chính từ ngày từ ngày trôi qua Linh Lan vẫn vậy.
Lúc Tân Chính bắt đầu xuất viện cũng đã đổi mình là Nhậm Thiên Tân anh không ở nhà thầy Lý nữa mà đi khám bệnh các thôn, lành nhỏ không có điều kiện để đi khám bệnh. Anh không màn đến sức khoẻ của mình chỉ lo khám bệnh cho người khác. Nhưng tình trạng bệnh của anh không biết vì sao đã khá lên, giống như bà Tưởng lúc anh khám cho bà ấy nói rằng đây là bệnh nghiệp chướng trả hết nghiệp thì hết bệnh. Trong một đời Nhậm Tân Chính không phụ người trong thiên hạ chỉ phụ Tống Linh Lan.
Từ ngày Tân Chính đi Linh Lan cứ ăn rất ít có khi không ăn. Trong vòng 3 tháng nhưng cô đã ngất xỉu 8,9 lần. Sức khoẻ ngày càng yếu đi. Được bạn bè, người thân an ủi cô từ từ khá lên, Linh Lan nghĩ mình phải lấy lại tinh thần còn chăm sóc cho gia đình còn y quán nữa. Bố mẹ đã lớn tuổi không để hai người đó cứ phải làm việc như vậy. Ngày hôm sau Linh Lan dậy sớm xuống nấu ăn cho mọi người, ngồi vào bàn ăn thấy Linh Lan đang dần trở lại trạng thái bình thường mọi người trong nhà cũng nhẹ nhõm.
" Lát nữa bố mẹ cứ ở nhà đừng tới y quán nữa, con sẽ tới đó "
Tân Chính đang khám bệnh trên núi thấy dược liệu không có đủ nữa. Anh liền kêu một người đi mua trước khi đi anh dặn người đó rất kỹ không được nói ai kêu mua hay nói là bác sĩ Nhậm nếu người khác có hỏi cứ nói là không biết.
Nhưng Tân Chính không ngờ là anh ta đi mua dược liệu tại y quán của mình. Anh ta đưa tờ giấy mà Tân Chính đã viết các tên dược vào. Cũng may người bốc thuốc đó không phát hiện ra chữ Tân Chính. Có một người đàn ông mặc vest bước vào:
" Có bác Tống đây không? "
Đầu Đầu lên tiếng trả lời " Hôm nay ông ấy không tới, chỉ có bác sĩ Nhậm " ( lý do sao Linh Lan được gọi là bác sĩ Nhậm vì cô và Tân Chính vẫn là vợ chồng nên vẫn lấy họ của chồng ngành nghề )
" Giáo sư Nhậm không phải đã chết rồi sao "
" Này ông kia vợ của giáo sư Nhậm không gọi là bà Nhậm sao? Nói bác sĩ Nhậm có sai gì à? "
" Không sai, nhưng sau này tôi nghĩ mọi người nên đổi cách xưng hô rồi, phải gọi là bác sĩ Trần "
Đầu Đầu cười khẩy: " Ông là cái thá gì chứ? Dám ở đây nói này nói nọ. Nếu ông dám đụng đến mẹ tôi, tôi sẽ thay sư phụ dạy dỗ ông "
Linh Lan nghe tiếng cãi vả nên đi ra xem vừa thấy Linh Lan tên Trần Khải vui vẻ đi tới hỏi: " Lan Lan hôm nay em tới y quán rồi sao? "
" Ừ "
" Lan Lan sao em nói lạnh lùng vậy? "
" Trần Khải đừng gọi tôi là Lan Lan tôi và anh không thân tới như vậy! Với lại trên đời này chỉ có một người chỉ có thể gọi tôi như vậy "
Từ ngày anh ta biết Tân Chính mất Trần Khải đã tới y quán và nhà Linh Lan rất nhiều lần nhưng lúc đó Linh Lan chỉ ở trong phòng không muốn gặp ai.
Đầu Đầu đứng bên quầy thuốc cười hả hê.
" Tên Tân Chính đã chết rồi em nên quên hắn ta đi. Nếu hắn ta còn sống cũng trả làm gì được anh, năm đó em lấy hắn ta là điều sai lầm lớn "
Linh Lan tức giận nghe những lời Trần Khải nói. Cô tát anh ta một cái: " Trần Khải tôi không cho phép anh nói chồng tôi như vậy. Tôi và anh không có gì để nói nữa!! Đầu Đầu tiễn khách. "
" Lan Lan... "
Đầu Đầu bực bội nói: " Lổ tai ông nằm ở đâu vậy không nghe mẹ tôi đừng gọi bà ấy như vậy sao? Ông cút ra khỏi y quán cho tôi "
Vào một hôm Linh Lan đang dẫn cháu mình đi chơi trong trung tâm thương mại! Đạt Hoa chỉ vào một người đàn ông gọi: " Ông...ông.. "
Linh Lan không chú ý nghe Đạt Hoa gọi mới nhìn lên:
" Tiểu Hoa con gọi ai là ông vậy? Bà cháu chúng ta đi gắp thú có được không? "
Người mà Đạt Hoa gọi đúng là Tân Chính anh đi vào trung tâm mua một số đồ đang đi ngang qua khu trò chơi lúc trước anh dẫn Linh Lan đi. Anh đang đứng nhìn những chiếc máy gắp thú có tiếng gọi " Ông " nghe rất quen mặt dù Tân Chính chỉ nghe có một lần nhưng anh không thể quên được anh quay lại đúng là Linh Lan anh liền chạy đi chổ khác nên Linh Lan mới không thấy ai.
Linh Lan dẫn Đạt Hoa và chơi, Tân Chính đừng xa nhìn hai người anh cứ đứng nhìn xuyên suốt không rời. Đã gần 1 tiếng trôi qua Linh Lan mới rời khỏi khu trò chơi, Linh Lan vừa đi ra tới cửa cảm thấy đang có ai nhìn mình liền nhìn xung quanh nhưng không thấy gì khác thường.
" Tiểu Hoa chúng ta về nhà thôi. Hôm nay có ông cố Lý đến chơi " ( Ông cố Lý là Thầy Lý theo vai vế Đạt Hoa phải gọi ông ấy là ông cố )
" Dạ "
Về đến nhà nghe tiếng mở cửa ông Tống ngó xem là ai? Linh Lan và Đạt Hoa bước vào trên tay hai người một đống gấu bông
" Âyy zo hai đứa lại đi gắp thu bông à? Tiểu Lan con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ còn mê mấy cái máy gắp thú !! Còn dẫn theo cháu ta sau này nó sẽ nghiện giống con mất "
" Bố "
Đạt Hoa đem cho đưa cho ông Tống mấy con gấu bông.
" Ông...cho "
" Tiểu Hoa cho ông à? "
Đạt Hoa mặt cười như hoa hép hai mắt lại gật đầu.
" Tụi con về rồi "
" Là Thiên Chân và Đầu Đầu à "
Thiên Chân đi lại bế Tiểu Hoa lên: " Hôm nay bà dẫn cho con đi gấu thú à? "
Đạt Hoa gật đầu chỉ tay ra ngoài cửa: " ông...ông "
" Ông? Không phải ông con đang ngồi đây sao? "
Đạt Hoa lắc đầu: " ông...nội... "
Mọi người nghe Đạt Hoa nói hai từ " ông nội " đều đứng ngây ra.
" Tiểu Hoa con không được gọi bậy bạ "
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Đầu Đầu liền chạy ra mở: " Ông Lý mời ông vào nhà "
Trên tay thầy Lý cầm chiếc xe đồ chơi đi lại đưa cho Đạt Hoa: " Cho con nè Tiểu Hoa "
" Wow "
Thầy Lý lâu lâu sẽ đến nhà Linh Lan một là muốn nói chuyện với ông Tống hai là xem tình hình nhà Linh Lan như thế nói với Tân Chính. Lúc trước Tân Chính kêu mọi người ra nói chuyện với Thầy Lý và vấn đề này nên ông ấy cũng đã cùng Tân Chính diễn kịch.
" Thầy Lý lúc nào tới cũng mua đồ chơi cho Tiểu Hoa, thầy đừng nuông chiều nó "
" Thầy biết rồi "
Ngoài miệng Thầy biết rồi nhưng trong lòng thì lãm nhãm
" Có phải ta mua đâu chứ! Từ trước đến nay nhưng đồ chơi này đều là Tân Chính kêu ta đem đến "
" Sư huynh sao đứng ngây ra đó vào đây ngồi đi "
Nhưng ngoài lại có tiếng gõ cửa, Đầu Đầu đi ra mở nhưng vừa mở ra liền muốn đóng lại nhưng sức của cô không thể địch lại.
" Ông muốn gì nửa đây? "
Linh Lan đi cũng ra xem là ai? : " Sao anh lại tới đây? "
" Vì muốn gặp em "
Đầu Đầu không nhịn nổi đá vào bụng anh ta khiến cho anh ta té ngữa ra. Đầu Đầu còn muốn đánh tiếp nhưng bị Linh Lan cản lại nhưng cô không cản nổi:
" Thiên Chân...Thiên Chân "
Nghe tiếng mẹ gọi anh liền chạy ra thấy Đầu Đầu đang đánh tên Trần Khải. Thiên Chân cũng muốn đánh anh ta nhưng không được. Anh ôm Đầu Đầu, ba người già trong nhà cũng đi ra xem. Ông Tống lên tiếng:
" Sao cậu lại tới đây nữa? "
Dù sao đi chăng nữa năm xưa Trần Khải cũng là học trò của ông nên cũng phải đưa anh ta vào nhà xem có bị gì không?
" Đầu Đầu sao cháu lại đánh Trần Khải "
" Ông ta tán tỉnh mẹ con, con phải thay sư phụ đánh hắn ta !!! "
-- Còn Tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip