Sinh Tử (6)

Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

Sinh tử - chap 6

.....

Bà người già trong nhà nhìn Trần Khải bằng nửa con mắt. Ông Tống nói: " Cậu đến đây nói chuyện tôi có thể tiếp nhưng cậu đến đây muốn đổi thay đổi con rể của nhà họ Tống này thì sau này đừng đến nữa "

" Em... "

Thầy Lý ngồi cạnh trong lòng cảm thánh: " Tân Chính ơi là Tân Chính em có một người sư phụ lúc nào cũng đứng về phía em "

Sau nguyên một ngày ở nhà Linh Lan, thầy Lý thấy được tình trạng mọi người cũng không có gì thay đổi. Ông đứng ngoài vườn nhà của Linh Lan điện cho Tân Chính.

" Thầy đã đưa đồ chơi cho Tiểu Hoa, mọi thứ vẫn ổn không có chuyện gì cả, hôm nay thầy thấy được lão Tống bao vệ con hết mình. Không cho ai động đến vợ con "

Đang đứng nói chuyên điện thoại Đầu Đầu ra gọi làm cho ông giật mình: " Sao con đi không có tiếng động gì hết vậy? "

" Thiên Chân đã chuẩn bị xong đang chờ ông ngoài xe. Ông đang nói chuyện với ai vậy? "

" Là một người học trò của ta, sao con nhiều chuyện quá "

" Không phải nhiều chuyện mà tò mò thôi "

" Nhiều chuyện với tò mò khác nhau à "

" Khác nhau "

" Thôi thôi ta không cải lại con "

Thầy Lý đi ra ngoài ngang qua Đầu Đầu ông đặt tay lên vai Đầu Đầu nói: " Lo cho mẹ con thay Tân Chính "

---------------

Trên đời này chỉ hai người biết Tân Chính vẫn chưa chết là thầy Lý và bác sĩ Lâm.

Hôm nay là tròn một năm Tân Chính mất. Bác sĩ Lâm cũng hay lui tới trường của Tân Chính bây giờ là Thiên Chân quản lý thay bố. Ông cảm thấy được Linh Lan đã hốc hác so với lần đầu tiên gặp. Ông nghe mọi người nói vì lúc biết Tân Chính mất cô đã không ăn gì còn ngất xỉu 8,9 lần. Ông cảm thấy áy náy trong lòng nhưng ông đã hứa với Tân Chính không được nói cho ai hết. Ông cũng chuẩn bị nghỉ hưu nên rảng rất nhiều thời gian cũng hay tới trường dạy y không biết là lý do gì? Đầu Đầu cứ tưởng là tên ông bác sĩ Lâm này cũng muốn tán tỉnh mẹ mình nên mỗi lần ông ấy tới Đầu Đầu đều khó chịu ra mặt. Bác sĩ Lâm cứ áy náy trong lòng không tối nào ngủ được cả một đời ông chưa bao giờ như vậy? Ông không muốn làm trái lòng mình nên đành thất hứa với Tân Chính. Ông đến trường nói với Linh Lan.

" Bác sĩ Tống...giáo sư Nhậm....vẫn chưa chết !! "

" Anh nói gì cơ? Anh ấy vẫn còn sống? " Linh Lan không thể tin được những điều bác sĩ Lâm nói. Đầu Đầu đứng cạnh cũng không khỏi bàn hoàn.

" Sư phụ chưa chết !! "

" Vậy ông ấy đang ở đâu? "

" Chuyện này tôi không biết !! Sau khi nói với mọi người rằng giáo sư Nhậm chết khoảng hai ngày sau anh ấy đã biến mất "

Linh Lan chợt nhớ đến điều gì đó: " Đầu Đầu hôm mẹ dẫn Tiểu Hoa đi trung tâm thương mại thằng bé gọi ông nội có phải là sư phụ con không? "

" Đúng rồi. Không phải mẹ còn nói có ai đang nhìn mẹ sao? Quay lên thì không có ai !! "

" Ông ấy bây giờ đang ở đâu cơ chứ "

" Ông ấy có ở nhà ông bà nội không? "

" Đúng rồi mẹ phải điện cho họ "

Linh Lan lấy điện thoại trong túi ra lập tức điện ngay. Điện thoại bố mẹ Tân Chính vang lên. Ngay lúc Tân Chính vừa vào nhà thì nhìn thấy số Linh Lan. Trong lòng Tân Chính cảm thấy bất an, anh cũng nói với bố mẹ mọi chuyện. Đúng lúc mẹ Tân Chính đi vào: " Ai điện vậy Tiểu Chính? "

" Là... Linh Lan "

" Tiểu Lan? Sao con bé lại điện cho mẹ? "

" Con không biết? Mẹ nghe máy đi "

" Alo, Tiểu Lan "

" Mẹ, Tân Chính có ở với mẹ không? "

" Con đang nói gì vậy? Tân Chính đã mất 1 năm trước rồi "

" Anh ấy vẫn chưa chết, bác sĩ Lâm nói với con rằng lúc đó anh ấy chỉ diễn kịch "

" Nó sẽ không lấy cái chết ra làm trò đâu. Nó không có ở dưới đây. Tiểu Lan chắc con nhớ nó quá mới nghĩ như vậy thôi "

" Là chính miệng bác sĩ điều trị cho Tân Chính nói với con bây giờ ông ấy vẫn còn ở đây. Nếu mẹ không tin con có thể đưa máy cho mẹ hỏi ông ấy "

" Tiểu Chính bây giờ ở đâu mẹ hoàn toàn không biết "

Sau khi tắt máy mẹ Tân Chính nói hết mọi chuyện với anh. Tân Chính thầm chửi: " Tên bác sĩ Lâm chết tiệt đã hơn một năm rồi thì quên đi "

Linh Lan bấm vào số Tân Chính điện thử nhưng không được. Tân Chính đã chặn số Linh Lan, thấy điện không được Linh Lan liền mượn điện thoại Đầu Đầu điện cho anh. Linh Lan bất ngờ vì điện thoại đã đổ chuông nhưng một hồi lâu không ai bắt máy.

Linh Lan liền điện về nhà thông báo với bố mẹ rằng Tân Chính vẫn còn sống, Thầy Lý cũng đang ở nhà Linh Lan. Nghe điện xong ông Tống cũng nói chuyện này với thầy Lý.

" Sư huynh Tân Chính vẫn còn sống !! "

" Tiểu Chính còn sống? Ai nói cho mọi người biết? "

" Là bác sĩ Lý lúc trước phụ trách điều trị cho Tân Chính "

Thầy Lý tròn mắt căng thẳng không nói gì?
" Sư huynh sao anh ngây người ra vậy? Tân Chính chưa chết anh không vui sao? "

" Nhưng lúc đó không phải chúng ta đứng nhìn ngoài cửa kính là không còn nhịp tim nữa sao? "

Cả nhà họ Tống quay lại hành trình tìm kím Tân Chính nhưng mọi người đâu biết rằng anh đã đổi tên, Nhậm Tân Chính đã chết một năm trước rồi bây giờ chỉ có Nhậm Thiên Tân.

Vào một hôm Thiên Tân đang thảnh thơi đi dạo trong trung tâm thương mại anh đã tính một kế hoạch trong lòng bên mới bình thản như vậy. Có người phía sau gọi
" Tân Chính " anh đã đứng khựng lại nhưng không hề quay đầu mà đi tiếp, người phụ nữ chạy đến cầm tay anh lại.

" Tân Chính tìm thấy anh rồi " là Linh Lan

Tân Chính ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh.

" Tân Chính? Cô biết em trai tôi sao? "

" Em trai? Anh đang nói gì vậy Tân Chính? "

" Em trai tôi đã mất 1 năm rồi "

" Tân Chính, anh bị làm sao vậy? "

" Tôi không phải Tân Chính, tên tôi là Nhậm Thiên Tân là anh trai của Nhậm Tân Chính "

" Anh trai? "

" Đúng vậy!! "

" Nhưng hai người y chan nhau. Anh đang gạt em đúng không? "

" Chúng tôi là sinh đôi, cô là gì của Tân Chính? "

Linh Lan không khỏi bàn hoàn: " Là vợ anh ấy!! "

" Vậy cô là...Tống Linh Lan đúng không? "

" Đúng vậy. Anh ấy chưa từng nói với tôi là có anh trai song sinh "

" Năm xưa 20 tuổi tôi đã ra nước ngoài việc. Tôi và em trai không hoà hợp chắc vì vậy nó không nói cho cô biết. Từ lúc nó mất tôi mới quay về phụ dưỡng bố mẹ "

" Tân Chính anh đang gạt em đúng không? "

" Tôi gạt cô làm gì? Nếu không tin cô có thể điện hỏi bố mẹ tôi !! "

" Vậy anh biết Tân Chính đang ở đâu không? "

" Nó đã mất cách đây một năm rồi? Cô là vợ mà không biết sao? "

" Anh ấy vẫn chưa chết là bác sĩ Lâm nói vậy? "

" Tân Chính chưa chết? "

" Đúng vậy nếu anh là anh trai Tân Chính thì cũng là anh trai của em. Anh đừng gọi em là cô nữa nghe có chút vô lễ "

" Vậy tôi gọi là em Linh Lan được không? "

" Tùy anh " Linh Lan thất vọng quay đầu chuẩn bị đi

" Khoan đã anh có chuyện muốn nói với em, có phải lúc trước Tân Chính khám bệnh ở một y quán đúng không?

" Đúng vậy! Anh ấy là người thừa kế y quán "

" Người thừa kế luôn sao? "

" Đúng vậy "

" Anh muốn đến đó làm việc được không? "

" Nhưng... "

" Anh đã từng học trung y ở nước ngoài và cũng có giấy phép hành nghề "

" Thì ra là vậy được thôi anh đi theo em "

( ad: Thầy Nhậm, thầy diễn hay vậy đừng làm thầy thuốc nữa nên đi làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi tiếng )

Thiên Tân và Linh Lan đi tới y mọi người đó đều đứng ngây ra tròn mắt nhìn. Đầu Đầu chạy tới: " Sư phụ, thầy vẫn... "

Đầu Đầu chưa nói hết câu thì bị Thiên Tân chặn lại: " Tôi không phải sư phụ cô "

" Sư phụ... "

Linh Lan đứng liền giải thích cho Đầu Đầu bà mọi người trong y quán: " Đây không phải Tân Chính người này là anh trai anh ấy tên là Nhậm Thiên Tân. Từ nay về sau anh ấy sẽ làm việc ở đây "

" Anh trai Sư Phụ? "

" Đúng vậy "

Những ngày hôm sau Linh Lan vẫn đi tìm Tân Chính cô hầu như đã điện thoại tất cả những người quen biết vẫn không có tung tích gì. Thiên Tân ở y quán khám bệnh, bốc thuốc, nhưng người đến y quán không có tiền anh liền cho họ. Nhưng hành động của anh y hết Tân Chính khiến cho Linh Lan nghi ngờ, Linh Lan quan sát mọi hành động của Thiên Tân, phong thái, sắc mặt khi khám bệnh:

" Y chang nhau "

" Mẹ nói gì y chan nhau? "

" Ông ấy y chan sư phụ con!! "

" Họ là anh em giống nhau không phải là chuyện bình thường sao? "

" Mẹ biết họ là anh em nhưng có một sô thói quen đặt điểm giống nhau với lại sự phụ con chưa bao giờ nói với mẹ là có anh trai "

Trần Khải đứng bên ngoài nghe thấy đi vào nói: " Anh ta không nói bất cứ chuyện gì của mình với em, anh ta không thật sự tin tưởng em lấy đâu ra yêu em "

" Sao ông lại tới đây nữa hôm trước bị tôi đánh vẫn không chừa sao? "

Linh Lan lên tiếng phản bác lại: " Tân Chính có tin tưởng tôi hay không anh ấy có yêu tôi hay không tôi tự biết không cần anh nói "

Thiên Tân đang khán bệnh nghe tiếng nói bên ngoài cũng ngẫn đầu lên nhìn : " Là Trần Khải "
Anh biết Trần Khải này rất yêu Linh Lan anh ta là bạn thở nhỏ của Linh Lan. Anh ta cũng rất thích Linh Lan nhưng con người anh ta rất nham hiểm, bố anh ta là chủ tịch Trần Kim có hai người con trai là anh ta và Trần Ích. Trong công ty Trần Ích rất được bố cưng chiều nên Trần Khải đố kỵ đã hảm hại anh trai mình để có thể ngồi vào chủ tịch hiện nay. Nên anh khá lo khi Linh Lan quen anh ta. Lúc trước khi anh còn ở nhà anh đã dặn rất kỹ Linh Lan không nên tiếp xúc với anh ta nhiều. Trần Khải cũng biết Tân Chính không Linh Lan tiếp xúc với mình nên anh ta rất ghét Tân Chính.

-- Còn Tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip