Sự Cám Dỗ!
Fanfic Oneshort - Hậu Lãng - Cp Chính Lan
.....
Cốt truyện sau đây là diễn biến tiếp theo về Thiên Chân đã cầm tấm bài của mình và giải vờ nói đã mất.
----------
Đang trong bữa ăn tối anh nói với gia đình rằng mình đã làm mất tấm bài đó. Khi nghe con trai nói vậy Linh Lan đã biết con trai mình đang nói dối hơn nữa đây không phải lần đầu mà Thiên Chân cầm đồ. Trời vừa sáng bà đã đến tiệm cầm đồ để chuộc lại nhưng bà đã sốc vì biết ông chủ ở đó đã bán tấm bài đó cho người khác. Về đến nhà bà thẫn thờ pha trà cho Tân Chính.
Vì quá lâu nên Tân Chính đã vào phòng để coi sau. Tân Chính lên tiếng:
" Sao vậy, không tập trung gì hết "
Cô giật mình quay sang, thấy vậy anh dường như đã biết điều gì đó:
" Phu nhân đã biết gì à "
Cô sững sờ khi nghe anh nói vậy cô liền nói:
" Em thì biết gì đâu chứ !!! Không phải con trai đã nói mất tấm bài đó rồi sao? "
Cô lưỡng lự không biết có nên nói sự thật cho anh nghe hay không?. Nhưng cô không biết từ trước đến nay mỗi lần Thiên Chân nói mất đồ thì anh đã biết nó đã đi đâu nhưng anh không vạch trần cứ mỗi lần như vậy cô liền đi chuộc lại giùm con trai. Nói xong cô ngước mặt lên nhìn thấy vẽ mặt của Tân Chình đang rất tức giận. Anh bỏ ly trà xuống đi lên lầu mắng Thiên Chân nhưng Đầu Đầu đã nói dối là do cô lấy đi cầm. Nghe vậy Tân Chính càn tức giận hơn, anh liền phạt cô đứng tấn. Một lúc sau Thiên Chân thấy mình cũng có lỗi nên đã đứng tấn cùng Đầu Đầu. Tống Linh Lan thấy hai đứa nhỏ đã nhễ nhãi mồ hôi cô liền pha trà đem vào phòng sách của Tân Chính .
Vừa vào cửa Linh Lan vừa đi vừa nhìn vẻ mặt của Tân Chính:
" Anh xem hai đứa nhỏ đã đứng ngoài sân rất lâu, cho bọn chúng vào nhà nghỉ ngơi đi." Cô vừa đặt ly trà xuống và nói
Anh ngước lên nhìn vẻ mặt của vợ mình:
" Bà và con trai rất ăn ý, trong nhà này từ người lớn đến người trẻ đều bao che dung túng cho nó !!! " Cô đưa ánh mắt đi chổ khác giả bộ không biết gì cả !
" Được rồi, được rồi ý của anh bây giờ là muốn em cũng phải ra sân đứng tấn phải không ?? " Cô nói với giọng điệu làm nũng
Cô đi tiến tới dùng hai tay chống lên bàn, ánh sáng từ cửa chiếu vào người cô:
" Ông xã ~~~ "
Cô làm nũng khuyên anh cho 2 đứa vào nhà .Tân Chính ngẩng đầu lên nhìn cô ánh sáng ngoài cửa chiếu vào xương quai xanh hiện lên. Anh lập tức đứng dậy tính làm gì đó. Nhưng lại nghe thấy âm thanh từ ngoài sân giọng vào:
" Đầu Đầu cô làm sao vậy "
Linh Lan và Tân Chính tiến đến cửa nhìn thấy Đầu Đầu đã ngất xĩu nằm trên mặt đất, hai người liền cấp cứu cho Đầu Đầu, một lúc sau thì Đầu Đầu đã tỉnh dậy.
Đến tối cô vừa từ phòng tắm bước ra với một bộ váy ngủ, anh rất ngạc nhiên khi thấy cô mặc váy ngủ đây là lần đầu anh thấy cô mặc váy ngủ từ trước đếy nay cô thường mặc đồ dài. Cô đi xuống lầu thì trở lại với một ấm nước nóng trên tay, cô tiến tới nói với Tân Chính
" Này nhấc chân lên để em thêm nước nóng vào !! "
Khi cô đang khum đổ nước nóng vào bồn ngâm chân thì cổ áo cô đã tụt xuống. Anh nhìn chằm chằm vào chổ cổ áo bị tụt xuống, cô cũng phát hiện anh đang nhìn gì:
" Này anh đang nhìn gì đó? Anh lo ngâm chân đi "
Cô nói những gì anh hoàn toàn không nghe thấy trong đầu anh bây toàn hình ảnh cô khum xuống chế nước cho anh. Cô vừa thẳng lưng vừa kéo áo lên quay người đi thì anh lại thấy vong eo thon thả của cô anh không chịu nổi đã lập tức đứng dậy. Cô vừa đi vài bước thì Tân Chính đã ôm lấy cô làm cô giật mình.
" Này Nhậm Tân Chính !!! ". Cô vừa gọi tên anh vừa quay lại đẩy anh ra. Dù sao cô cũng là phụ nữ không thể đẩy anh ra được:
" Thầy Nhậm xin hãy tự trọng! " Cô vừa cười vừa nói
" Phu nhân, tại sao hồi chiều em lại chống tay xuống bàn của anh? Không phải em đang dụ dỗ anh sao? Em đã dụ dỗ anh thành công rồi! Giờ lại muốn trốn ? "
Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt từ lưng xuống eo:
" Này " Một tay cô vừa cầm ấm nước tay còn lại chỉ vào anh bất mãn nói :
" Là em dụ dỗ anh sao, sao em phải dụ dỗ anh? Chiều em cũng vì con trai thôi "
" Ý của em là sao? Là vì con trai à? Vậy tại sao hôm nay em lại mặc cái váy này? Anh không cần biết là em dụ dỗ anh thì em phải trả giá "
Nói xong anh cầm lấy ấm bên tay cô để sang một bên, ôm lấy cô hôn lên đôi môi mỏng của cô. Nhưng cô không hợp tác với anh nhanh lúc anh không để ý cô đã đẩy anh ra. Nhìn thấy bộ dạng của vợ mình anh thầm nghĩ :
" Vợ mình thật đáng yêu! "
Anh xoay người lại đóng cửa và khoá cửa lại:
" Hôm nay em nhất định phải trả giá vì đã dụ dỗ anh! "
Anh đột ngột bế cô lên giường cô nhanh chóng lấy chăn chùm người lại. Một lúc sau cô cảm thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cô tò mò không biết anh đang làm gì? Cô từ từ kéo chăn xuống nhưng cô không ngờ rằng anh vẫn luôn kế bên. Thấy cô đang từ từ kéo chăn xuống anh đã bất ngờ hôn cô khiến cô không kịp phản kháng. Lưỡi của cô đã nằm gọn trong miệng của anh. Khi cô gần như không thở nổi anh mới từ từ rời khỏi môi cô nhưng anh vẫn không quên khiêu khích:
" Phu nhân của anh vẫn chưa được học cách hô hấp hay sao? Xem ra anh cần phải thỉnh thoảng rèn luyện cho phu nhân! "
" Anh... " Anh khiến cô không nói nên lời. Ai có thể ngờ rằng giáo sư Nhậm ban ngày khiêm khắc như vậy nhưng ban đêm lại biến thành một kẻ lưu manh.
Anh đang từ từ cở bỏ váy ngủ của cô đặt tay lên đỉnh núi mềm mại nhưng không chỉ nhiêu đó anh đang di chuyển tay mình xuống chổ ẩm ướt dùng tay đút sâu vào trong:
" Hum ummmm ~~~~ "
Anh khiến cô rên rỉ không thôi cô bấu vào lưng anh. Anh nghe cô rên lên khiến anh càn kích thích. Anh cho thân dưới mình vào cô, anh ôm lấy cô nhấp ra nhấp vào gần cả trăm lần cho đến trời gần sáng mới thôi. Hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng, cô dậy trước anh cô ngước lên nhìn thẳng vào anh cô thầm nghĩ :
" Một người đàn ông u50 như này mà sao có thể làm cho tới 3h gần 4h sáng được chứ !!! " Cô vừa nói vừa vuốt sống mũi anh. Nhưng cô không ngờ anh đã dậy trước cô đã nghe những lời cô vừa nói, anh mở mắt ra làm cô giật mình anh chồm qua ngồi lên người cô:
" Em có tin bây giờ anh vẫn tiếp tục được không ?? "
Cô hoảng hốt : " em tin em tin "
Cô lại nghĩ trong đầu :" Nếu bây giờ anh còn làm em nghĩ mình sẽ chết mất !!! "
Anh đứng dậy bế cô vào phòng tắm, tắm xong đang bận đồ thì anh tiến lại gần thì thầm vào tai cô :
" Tối nay em bận bộ váy đó nữa được không??"
" KHÔNGGGGGGGG anh mơ đi !!! "
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip