Tiểu ngu ngốc, chờ tớ nhé!
Tan học.
- Anh Baekhyun! – Cô gái đứng ở cổng trường vẫy tay gọi Baekhyun.
Cậu nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới.
- Yuri! Em đến tìm anh hả?
- Dạ, đi chơi với em không?
- Được. – Cậu cười híp cả mắt. – Đi thôi.
- A, anh hai!
Đột nhiên Yuri lên tiếng gọi ai đó là "anh hai" khiến cậu bất ngờ nhìn về hướng cô đang nhìn thì thấy một chàng trai vô cùng đẹp trai đang đi về phía cậu và Yuri, mà người này lại chẳng xa lạ gì với Baekhyun cả.
- Chanyeol?
- Anh biết anh hai em hả?
- Chanyeol là bạn cùng bàn với anh.
- À...
- Yuri, em đến đây làm gì?
Yuri mỉm cười, thân mật khoác tay Baekhyun:
- Anh hai, giới thiệu với anh, đây là bạn trai em. Em mới nghe anh Baekhyun nói hai anh là bạn cùng bàn hả? Có duyên thiệt nha.
Chanyeol nhìn sang Baekhyun cũng thấy cậu đang cười rất vui vẻ, anh liền hắng giọng nói:
- Anh có việc, về trước đây.
Nói xong, anh liền bước đi, không đợi Baekhyun và Yuri chào tạm biệt nữa.
- Anh hai cứ lạnh lùng như vậy, thật đáng ghét. – Yuri bĩu môi nói.
- Thật ra, cậu ấy cũng rất tốt mà...
Hôm sau.
- Hi Chanyeol! – Baekhyun cười tít mắt ngồi vào bàn học.
- Chào.
- Chanyeol, vẫn còn sớm, cậu nói tớ nghe về Yuri được không? – Baekhyun hưng phấn đưa mặt lại gần Chanyeol hỏi.
- Lười biếng, ham ăn, ở dơ, bướng bỉnh, hung dữ....
Nghe Chanyeol nói ra một tràng tật xấu của bạn gái mình, Baekhyun liền dở khóc dở cười:
- Có thật không vậy? Có anh trai nào mà lại đi nói em gái mình như vậy chứ? Huống hồ tớ thấy Yuri rất dễ thương mà.
- Dễ thương? Vậy nó có mua đồ ăn cho cậu không? Có dẫn cậu qua đường không? Trời mưa nó có che dù cho cậu không?
- Cái này...không có...nhưng mà tớ là con trai mà, tớ phải bảo vệ cho Yuri chứ. – Baekhyun vỗ ngực nói.
"Hừ. Đói bụng còn lười biếng không chịu xuống căn tin mua đồ ăn. Khuôn viên trường mà còn có thể đi lạc. Cậu còn đòi bảo vệ ai?"
- Yuri là mối tình đầu của cậu à?
- Đúng rồi. – Lại cười tít mắt.
- Ừm...Này, Baekhyun.
- Hửm? – Baekhyun ngửa cổ uống một ngụm nước.
- Cậu và Yuri đã hôn nhau chưa?
Phụt.
- Khụ khụ...cậu hỏi cái gì vậy? Tớ với Yuri mới hẹn hò được có một tuần thôi, hôn hít cái gì chứ.
- Ừm.
"Tiểu ngu ngốc, với cậu thì là mối tình đầu, còn con bé Yuri đó thì không biết đã thay bao nhiêu bạn trai rồi. Cũng may, nó vẫn chưa hôn cậu".
Từ ngày hôm đó, Baekhyun suốt ngày lẽo đẽo theo Chanyeol, chủ yếu là hỏi về Yuri, còn có mục đích lấy lòng "anh vợ" nữa. Nhưng cùng lúc đó, Yuri đột nhiên trở nên lạnh nhạt dần với cậu, cô không còn đến trường rủ cậu đi chơi hay gọi điện thoại, thậm chí là nhắn tin cho cậu.
-------------
Hôm nay là sinh nhật Yuri, Baekhyun đã dậy từ rất sớm, còn nghỉ một buổi học để ở nhà làm bánh kem sinh nhật cho cô. Hai người hẹn ở quán trà sữa quen thuộc, cô hôm nay lại đến trễ. Vừa nhìn thấy chiếc bánh kem chocolate được cắm sẵn đèn cày trên bàn, Yuri liền nhíu mày, ngồi xuống.
- Yuri, chúc mừng sinh nhật em.
- Dạ, cảm ơn anh.
Nhìn thấy Yuri có vẻ không vui, Baekhyun quan tâm hỏi:
- Em sao vậy? Em không thích à?
- À, không phải, chỉ là...
"Reng...Reng...Reng..."
- Em xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.
Lát sau.
- Anh Baekhyun, em có việc gấp phải đi rồi, em về trước nha, hôm khác gặp anh, bye anh.
Baekhyun chưa kịp nói gì thì cô đã đi nhanh ra khỏi quán trà sữa.
Baekhyun xụ mặt, cầm muỗng chọt chọt bánh kem.
- Này, cậu không cần phá hoại bánh kem đâu.
Baekhyun giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương liền mở to mắt ngạc nhiên:
- Chanyeol?
- Ừm. Sao vậy? Tớ vừa thấy Yuri từ đây đi ra.
- Cô ấy đi về rồi. – Cậu lại xụ mặt.
- Tại sao?
- Hình như Yuri không thích bánh kem tớ làm...
- Bánh kem cậu làm? À, Yuri ghét nhất là chocolate mà, cậu không biết sao?
- Không biết...A.
Chanyeol bất ngờ quẹt bánh kem lên mặt Baekhyun, sau đó cho chính ngón tay đó vào miệng mút một cái.
- Ngon thật ấy. Cậu không ăn, tớ ăn hết.
Ngay lập tức, hình tượng gì gì đó đều bị anh vứt sang một bên, thay vào đó là một tên ngố to cao cắm đầu ăn bánh kem.
Mà Baekhyun nhìn anh ăn ngon lành cũng vui vẻ hẳn lên.
Sau đó, trong quán trà sữa quen thuộc, xuất hiện hình ảnh hai người con trai, một lớn một nhỏ, giành nhau ăn chiếc bánh kem chocolate.
--------------
Ngày hôm đó, Baekhyun định sang nhà Chanyeol hỏi về bài tập, sẵn tiện kiếm cớ gặp bạn gái sau ba ngày không nhắn tin, gọi điện.
Nhưng khi nhà Chanyeol dần lộ rõ thì cậu cũng đồng thời nhìn thấy Yuri nhón chân ôm hôn người con trai khác.
Cậu mở to mắt, không tin vào mắt mình. Cậu và Yuri hẹn hò đã được một tháng, ngoài nắm tay thì chẳng còn gì nữa, vậy mà, trước mắt cậu bây giờ bạn gái cậu đang ôm hôn người con trai khác.
Đột nhiên, mắt cậu bị một bàn tay che lại, hình ảnh trước mắt lập tức biến mất.
- Tiểu ngu ngốc, đừng nhìn.
Theo phản xạ xoay người lại, vừa nhìn thấy Chanyeol, hai mắt liền cay cay. Kì lạ, lúc nãy nhìn thấy cảnh đó cũng không có muốn khóc, tại sao vừa nhìn thấy anh thì lại như vậy?
- Chanyeol...
Chanyeol nắm lấy tay cậu:
- Đi thôi.
Công viên trò chơi.
- Byun Baekhyun, hôm nay cậu là chủ, muốn chơi trò nào, tớ sẽ chơi cùng cậu.
- ...Được, chơi "Tàu lượn siêu tốc" đi.
Nghe thấy cậu trả lời, Chanyeol mừng rỡ nắm chặt tay cậu kéo đi.
- AAAAAAAA
Tàu lượn chạy mấy vòng trên không, la hét khản cả cổ, cuối cùng cũng dừng lại.
- Thế nào? Đã thoải mái hơn chưa? – Chanyeol vừa nói vừa đưa chai nước suối cho cậu.
- Cảm ơn...Ừm, thoải mái hơn rồi. – Baekhyun mỉm cười.
- Vậy đi chơi tiếp. – Chanyeol lại nắm tay Baekhyun kéo đi.
- Đi đâu vậy?
- Nhà ma.
Vừa bước vào nhà ma, Baekhyun liền bám dính lấy Chanyeol không buông.
Sau đó, trong nhà ma kinh dị, xuất hiện hình ảnh hai người con trai, người thấp hơn thì dính chặt vào người cao hơn la hét ỏm tỏi, còn người cao hơn kia một giây cũng không buông tay ngay eo người thấp hơn.
Ra khỏi nhà ma rồi, Baekhyun vẫn ôm chặt Chanyeol, anh buồn cười nói:
- Ra ngoài rồi. Sợ lắm à?
Cậu gật đầu.
- Vậy lần sau đi nữa không?
Cậu kịch liệt lắc đầu.
- Haha, được rồi, lần sau không dẫn cậu vào nhà ma nữa. Bây giờ, buông tớ ra được chưa?
Lúc này Baekhyun mới biết mình vẫn còn ôm Chanyeol, mặt đột nhiên đỏ bừng, vừa buông tay vừa lùi ra sau, không để ý đến có chiếc xe đang chạy về phía mình.
- Cẩn thận!
Chanyeol hốt hoảng kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Tiểu ngu ngốc này lúc nào cũng làm anh sợ muốn chết.
- Tiểu ngu ngốc, cậu...
Chanyeol định mắng cậu sao không chịu ngó trước ngó sau gì hết, nhưng nhìn đến gương mặt cậu đang phiếm hồng, hai mắt long lanh, trái tim anh cũng lạc đi mất một nhịp, không biết mắng cái gì nữa.
- Bỏ đi. Cũng trễ rồi, tớ dẫn cậu đi ăn rồi đưa cậu về.
Baekhyun không trả lời coi như là đồng ý, để mặc anh lôi lôi kéo kéo ra khỏi công viên.
Tối. Nhà Baekhyun.
Baekhyun được Chanyeol cho ăn no nê, về nhà chỉ có việc leo lên giường ngủ thôi. Nhưng...tại sao lại không ngủ được chứ?
Hôm nay có chuyện gì xảy ra?
À, bị bạn gái đá.
Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy buồn gì cả vậy?
Ngược lại, còn rất...vui vẻ?
- Aaaaa, mình bị làm sao vậy chứ? Không được, không được, mau ngủ thôi.
Hôm sau.
- Anh Baekhyun, hẹn em ra đây có việc gì không?
- Ừm...anh...
- Có chuyện gì vậy?
- Chúng ta...chúng ta chia tay đi.
- Tại sao?
- Anh thấy...chúng ta không hợp.
- Được thôi. Em còn có việc, chào anh.
Yuri đi rồi, Baekhyun mới mỉm cười bất lực."Dễ dàng như vậy, rốt cuộc ngay từ đầu mình là cái gì chứ?"
Cậu lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho Chanyeol.
"Tít...Tít...Tít..."
- Sao không nghe máy?
-----------------------
Tối.
"Tít...Tít...Tít..."
- Vẫn không gọi được. Chanyeol, cậu đi đâu rồi?
Baekhyun tìm đủ mọi cách liên lạc với Chanyeol nhưng vẫn không được, thậm chí tìm đến tận nhà vẫn không gặp được anh. Baekhyun lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đi học không có anh bên cạnh cũng chẳng vô đầu được chữ nào.
Trong thời gian không có anh, Baekhyun cũng chợt nhận ra bản thân đã thích anh, không đúng, chính xác là thích từ rất lâu rồi nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.
- Chanyeol, rốt cuộc cậu trốn đi đâu rồi? Tớ...nhớ cậu.
Baekhyun nắm chặt điện thoại trong tay, cứ như vậy thiếp đi.
------------------------
"Reng...Reng..."
- Alo, Chanyeol...
Điện thoại vừa reo, Baekhyun liền giật mình lật đật nghe máy.
- Anh Baekhyun.
- ...Yuri?
- Em đây. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy?
- Anh hai...
- Chanyeol? Chanyeol bị làm sao? Yuri, mau nói cho anh biết, Chanyeol đang ở đâu?
- Anh hai không bị sao hết, chỉ là...một tiếng nữa, anh hai sẽ lên máy bay ra nước ngoài du học.
- Em nói...Chanyeol sắp ra nước ngoài du học?
- Đúng vậy, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Anh...
"Park Chanyeol đáng ghét! Đi du học mà không nói gì với tớ. Tớ...sẽ không tha thứ cho cậu"
Sân bay.
Bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, thậm chí cậu còn không biết anh sẽ đi đâu. Cậu cứ thế chạy lục tìm bóng dáng anh trong sân bay rộng lớn, lao vào không ít người...
Và rồi khi nhìn lên thời gian biểu, trong vòng một tiếng đồng hồ, chỉ có một chuyến bay duy nhất đến Anh, nhưng chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Cậu gần như tuyệt vọng, cậu khuỵu xuống, nước mắt bây giờ cũng không thể giấu diếm được nữa. Mặc kệ sân bay có bao nhiêu người, cậu cứ vậy gào lên:
- PARK CHANYEOL!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?? MAU RA ĐÂY CHO TỚ!! CẬU CÒN TRỐN NỮA, TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU!!!! PARK CHANYEOL!!! TỚ CÒN CHƯA NÓI CHO CẬU BIẾT. BYUN BAEKHYUN THÍCH CẬU!!! CÓ NGHE THẤY KHÔNG PARK CHANYEOL!!! BYUN BAEKHYUN THÍCH CẬU !!!
- Tiểu ngu ngốc.
Baekhyun lập tức quay đầu lại, người đứng trước mặt cậu đúng là Park Chanyeol của cậu.
- Chanyeol...
Anh đi đến đỡ cậu đứng dậy, hai tay ôm lấy gương mặt cậu:
- Tiểu ngu ngốc, Park Chanyeol cũng thích cậu.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:
- Chờ tớ về, được không?
Baekhyun cuống quít gật đầu.
"Hãng hàng không XXX xin thông báo: Chuyến bay đến Anh mã số XYZ sẽ cất cánh sau 5 phút nữa...."
Chanyeol vuốt lưng cậu an ủi:
- Tớ phải đi rồi, ngoan, qua đó sẽ thường xuyên liên lạc với cậu mà. Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng.
Baekhyun đưa tay quẹt nước mắt, hít một hơi nói:
- Được rồi, cậu mau đi đi, không thôi sẽ trễ.
- Ừm. Baekhyun, tạm biệt.
Chanyeol vừa đi được vài bước thì Baekhyun lên tiếng gọi:
- Chanyeol!
Anh xoay người lại, cậu cũng cùng lúc nhón chân chạm nhẹ môi mình lên môi anh:
- Tớ đợi cậu.
-----------------------
Tối.
BUZZ!!!
real__pcy: Tiểu ngu ngốc ~
real_baekhyunee: Tới nơi rồi hả?
real__pcy: Ừm, vừa mới tới.
real_baekhyunee: Vậy đi ngủ chút đi, bay mấy tiếng chắc chắn là mệt rồi.
real__pcy: Muốn nói chuyện với cậu cơ ~
real_baekhyunee: ...
real__pcy: Tiểu ngu ngốc, tớ muốn hỏi cậu một chuyện...
real_baekhyunee: Chuyện gì? Nói nhanh rồi đi ngủ đi.
real__pcy: Nụ hôn lúc ở sân bay...là nụ hôn đầu của cậu đúng không?
real_baekhyunee: ....
real__pcy: Baekhyun, cậu mau trả lời đi ~ Có phải không? Cậu trả lời xong tớ sẽ đi ngủ liền, hứa đó.
real_baekhyunee: ...Đúng. Rồi đó, cậu mau đi ngủ đi.
real__pcy: Awww tiểu ngu ngốc của tớ dễ thương quá đi ~ Được rồi, tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi nhé. Tiểu ngu ngốc, ngủ ngoan moazzzz
囧 囧 囧 Không nghĩ đến Park Chanyeol cũng có mặt này nha.
----------------------
Người ta thường nói "yêu xa" dễ đổi thay, bởi vì không phải ai cũng có thể giữ được những gì họ nói, họ hứa, họ thề. Chưa kể đến khoảng cách về địa lý và những người xung quanh họ. Park Chanyeol và Byun Baekhyun là một ví dụ điển hình cho việc "yêu xa", nhưng lại là ví dụ tích cực cho câu "yêu xa vẫn có thể hạnh phúc".
Ngày ngày nói chuyện với nhau qua điện thoại, chat hay thậm chí là cùng nhau làm nhân vật trong game. Ngày ngày trôi qua đều có đối phương bên cạnh, cảm giác thật tuyệt vời.
"Yêu xa" được một năm, cuối cùng cũng đến ngày Park Chanyeol trở về nước.
Hôm anh về nước, sân bay cũng đông người qua lại như cái ngày cậu khóc bù lu bù loa nói thích anh vậy.
Sân bay.
Chuyến bay của anh đã trễ mất 15 phút rồi, khi Baekhyun đang sốt ruột, đứng ngồi không yên thì sau lưng vang lên tiếng gọi.
- Tiểu ngu ngốc.
Cũng giống như ngày hôm đó, cậu lập tức quay đầu. Trước mắt cậu vẫn là người con trai đó nhưng đã chững chạc hơn trong bộ tây trang.
Chanyeol vừa nhìn thấy Baekhyun liền không che giấu được hạnh phúc mà mỉm cười đi nhanh về phía cậu.
- Bảo bối, tớ về rồi.
- Chanyeol... - Hai mắt cậu long lanh, ngẩng đầu nhìn anh.
Chanyeol đưa tay vuốt ve má Baekhyun:
- Sao hả?
- Tớ...rất nhớ cậu.
- Tớ cũng rất nhớ cậu, bảo bối à.
Sau đó, trong sân bay rộng lớn, xuất hiện hình ảnh hai người con trai, một lớn một nhỏ hôn nhau.
Tình yêu bắt buộc phải có thử thách. Khi vượt qua thử thách rồi, thì hãy cùng chờ đợi những ngày tháng hạnh phúc bên nhau nhé.
--------------------------------------------------------------------
Còn EXTRA nữa đó ~~~
Như đã hứa, fic này là quà cho em gái đáng yêu Xa Thủy Tiên =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip