Phần 2 - CHƯƠNG 5: Khi Tình Yêu Mạnh Hơn Cả Ước Mơ
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Kiếp này, nơi Quang bất chấp mọi thứ, từ bỏ con đường sự nghiệp giảng viên - điều mà cậu từng mơ ước và là niềm tự hào lớn nhất của bản thân - để chuyển sang ngành Y, chỉ với một mục đích duy nhất: giữ Tiểu Thời còn sống bằng mọi giá, kể cả việc thay đổi cả cuộc đời mình lần nữa.
---
Ngày cậu nhận giấy thông báo chính thức được giữ lại trường đại học làm giảng viên, bạn bè ai cũng hò reo, chúc mừng, gọi cậu là "thiên tài không ai vượt nổi". Nhưng khi mọi người đều hạnh phúc, trái tim Lục Quang lại lạnh lẽo, nặng nề.
Mỗi đêm, khi cậu ngước nhìn xuống Trình Tiểu Thời ngủ yên dưới giường tầng, cậu chỉ thấy một nỗi sợ ăn mòn mình:
"Kiếp trước, dù tôi thông minh đến đâu, dù tôi tính toán cẩn thận thế nào... tôi vẫn để anh chết trên bàn phẫu thuật.
Kiếp này, tôi không thể chỉ ngồi nhìn một lần nữa."
---
Quyết định điên rồ xảy ra
Một buổi chiều ấm áp bắt đầu se lạnh dần, khi Kiều Linh vừa tan làm, Lục Quang đứng chờ chị trước cửa tiệm. Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức khiến trực giác chị nói có điều không ôn sắp xảy ra, Kiều Linh liền phải cau mày hỏi:
"Quang, có chuyện gì vậy em?"
Cậu siết chặt giấy tờ trong tay, giọng trầm khàn:
"Chị, tôi... tôi sẽ bỏ vị trí giảng viên. Tôi muốn thi lại vào Y khoa."
Kiều Linh sững sờ:
"Em thật sự điên rồi, Lục Quang ạ. Từ bỏ vị trí giảng viên đại học, lại đi học lại từ đầu? Em có biết ngành Y nó vất vả thế nào không? Bao nhiêu năm đèn sách nữa? Và tại sao? Tại sao lại phải làm thế?"
Ánh mắt xám xanh run rẩy, đau đớn nhưng kiên định đến mức khiến người đối diện cũng phải nghẹn lại:
"Vì tất cả những danh vọng đó... không thể giữ anh ấy sống thêm một ngày nào.
Tôi thà học lại từ đầu, thà đánh đổi cả đời này... chỉ để nếu định mệnh lại muốn cướp anh ấy đi, tôi đủ khả năng kéo anh ấy trở về."
Giọng nói lặng đi cuối câu, bàn tay cậu siết chặt đến bật máu, nhưng trong mắt lại ánh lên tia quyết tâm không thể lay chuyển.
---
Đêm hôm đó
Trình Tiểu Thời chẳng hay biết gì, vẫn ngủ say trên giường, gương mặt bình yên hiếm hoi. Lục Quang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn cuốn sách y học cơ bản vừa mua, ánh đèn bàn phản chiếu lên đôi mắt cậu - mệt mỏi, ám ảnh, nhưng kiên cường như một kẻ sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để bảo vệ một người.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Lục Quang siết chặt cuốn sách trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu tự hỏi không biết Trình Tiểu Thời có đang mơ không, và trong giấc mơ của anh, có sự hiện diện của cậu? Có lẽ không. Đối với Tiểu Thời, cậu chỉ là một người bạn cùng phòng kỳ quặc, lạnh lùng, đôi khi hơi khó gần. Anh không biết rằng, có một kẻ đã đi qua một đời, mang theo trái tim tan nát và nỗi ám ảnh về cái chết của anh để sống tiếp, chỉ với một mục đích duy nhất...để anh sống, để anh hạnh phúc và ích kỷ hơn chút..để anh có thể cùng cậu đi hết đời.
"Em thật sự điên rồi, Lục Quang ạ." Giọng nói của Kiều Linh buổi chiều vẫn còn văng vẳng bên tai, đầy lo lắng và không thể hiểu nổi. "Từ bỏ vị trí giảng viên đại học, lại đi học lại từ đầu? Em có biết ngành Y nó vất vả thế nào không? Bao nhiêu năm đèn sách nữa? Và tại sao? Tại sao lại phải làm thế?"
Cậu khẽ thì thầm, giọng run rẩy nhưng chắc nịch như một lời thề với cả thế giới:
"Kiếp này... tôi không cần hào quang, không cần người ta tung hô... chỉ cần một điều duy nhất:
Anh còn sống.
Và tôi... sẽ dùng cả cuộc đời này để chắc chắn điều đó không thay đổi."
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, cuốn theo những ký ức đau đớn của kiếp trước, chỉ để lại một tình yêu điên cuồng và tuyệt vọng, đủ mạnh để thay đổi cả con đường đời một thiên tài chỉ vì một người duy nhất.
Và cứ thế, đêm nay, và còn nhiều đêm nữa, Lục Quang sẽ tiếp tục ngồi đó, với cuốn sách y học trên tay, và hình bóng Trình Tiểu Thời trong tim. Một cuộc hành trình điên rồ đã bắt đầu, được thúc đẩy bởi một tình yêu vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip