Anh xã thật sự rất yêu em
- Giả dối !! Dối trá !! Yêu thương cái khỉ gì !! Chỉ toàn là những lời dối trá !! PARK CHANYEOL !! TÔI GHÉT ANH !!!!!!
"RẦM". Cậu sập mạnh cửa rồi lao nhanh ra ngoài.
Sân bay.
Soái ca vừa bước qua cổng an ninh là lập tức có hàng nghìn người bu quanh, khó khăn lắm mới vào được phòng chờ. Chanyeol nhanh chóng lấy điện thoại, theo thói quen ấn phím 1, màn hình lập tức hiện lên chữ "Bảo bối".
"Tút Tút Tút".
- Hửm? Tại sao lại không nghe máy?
"Tút Tút Tút".
Chanyeol nhíu mày, sốt ruột hỏi người quản lý:
- Chừng nào xe mới tới vậy anh?
Một tiếng sau.
- Baekhyun !!
Chanyeol vừa về đến KTX liền chạy vào phòng kiếm người. Nhưng người thì không thấy đâu, chỉ thấy căn phòng bị xáo tung cả lên, mền gối gấu bông nằm vương vãi dưới đất.
- Có chuyện gì vậy? Byun Baekhyun, cậu đâu rồi? Baekhyun !!!
Anh chạy đi kiểm tra từng phòng một, đều không thấy cậu đâu cả. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chuông điện thoại của Baekhyun. Chanyeol chạy về phòng của anh và Baekhyun, nơi có tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là Suho. Chanyeol vội vàng bắt máy:
- Alo. Anh Suho, anh có biết Baekhyun đi đâu không?
- ...Chanyeol hả? Em về khi nào vậy? Em hỏi Baekhyun đi đâu là sao? Chẳng phải em đang nghe điện thoại của Baekhyun sao?
- Đúng rồi. Nhưng mà Baekhyun không có ở nhà, phòng tụi em thì đồ đạc vứt lung tung, không có ai ở nhà hết, điện thoại cậu ấy lại không mang theo. Anh, rốt cuộc ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?
- Chanyeol, em bình tĩnh một chút. Từ hôm qua cho đến sáng nay lúc tụi anh đi, Baekhyun vẫn còn rất vui vẻ mà, không có biểu hiện bất thường gì cả.
- Vậy...không lẽ cậu ấy bị bắt cóc??
- Park Chanyeol, em bình tĩnh lại đi. Đây là KTX công ty, em nghĩ có thể dễ dàng bắt cóc một người đi sao?
- Vậy là có chuyện gì chứ? – Chanyeol dường như nhớ ra điều gì đó – Anh, em biết rồi, em phải đi tìm Baekhyun.
-------------
- Park Chanyeol là tên nói nói dối, đại lừa đảo. Đối với mình thì chưa bao giờ nói mấy câu ngọt ngào trước mặt fans, còn đối với KyungSoo thì lúc nào cũng "Tớ thương cậu lắm. Tớ yêu cậu lắm" lại còn cái gì mà "Cậu luôn trong tâm trí của tớ". Phi, tâm trí của cậu có KyungSoo thì tôi đây nằm ở đâu hả? Thích cậu ta đến vậy tại sao lại hẹn hò với tôi, còn hôn tôi, còn còn còn...Aizzz, rõ là tên đáng ghét !!...Nhưng mà cậu ấy đối với mình rốt cuộc là loại tình cảm gì vậy?
- Loại tình cảm gì cậu còn không biết hay sao?
Nghe thấy tiếng nói, cậu giật mình ngẩng đầu, nhận ra người kia là ai liền há hốc mồm:
- Cậu cậu cậu, sao cậu biết tôi ở đây?
- Cậu bị ngốc à? Đi không nhìn đường, đây là đâu cậu cũng không biết?
Baekhyun lật đật nhìn xung quanh:
- Aww tại sao lại là KTX? Nãy giờ rõ ràng tôi đã đi rất lâu mà, làm sao mà...
"Ọt ọt ọt"
- Từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì sao?
- Không liên quan đến cậu. – Nói xong, Baekhyun xoay người định chạy đi nhưng cậu lại không nhanh bằng anh. – Làm cái gì, buông tay !!!
- Muốn đi đâu? Tớ đã về rồi, cậu đừng hòng giở trò tức giận đập phá đồ đạc rồi chạy trốn.
- Cái gì chạy trốn? Tôi không có chạy trốn !!
- Được, vậy thì về nhà!
Không để cậu phản kháng, Chanyeol nắm tay Baekhyun đi vào KTX.
Phòng ChanBaek.
- Thả tay ra !!
Chanyeol buông tay Baekhyun:
- Ngồi yên trong đây, tớ ra ngoài kiếm gì đó cho cậu ăn.
- Không cần. – Baekhyun xoa xoa cổ tay, liếc anh nói.
Chanyeol không đáp lại cậu, đóng cửa đi ra ngoài.
Một lát sau.
Chanyeol quay lại với tô mỳ gói nóng hổi trên tay, nhìn thấy Baekhyun đang nằm quay mặt vào tường, anh đặt tô mỳ lên bàn rồi đi qua gọi cậu dậy.
- Baekhyun. Dậy ăn đi rồi ngủ. Cậu nhịn đói sẽ bị đau bao tử nữa đó.
- ...
- Baekhyun! Dậy ăn đi! Byun Baekhyun !! – Anh giựt giựt chăn.
Đột nhiên, cậu bật dậy.
- Cậu ồn ào quá. Đi ra ngoài đi. Tôi có đau bao tử chết cũng không liên quan đến cậu!
- Cậu nói nhảm cái gì vậy hả?
- Ừ đó, tôi thích nói nhảm vậy đó, tôi làm gì biết nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng như người ta. Trong tim cậu, trong tâm trí cậu toàn là hình ảnh của người ta còn gì. Thích người ta như vậy tại sao không tán tỉnh người ta đi, cậu giỏi lắm mà. Tại sao cứ bám dính lấy tôi? Hẹn hò với tôi? Còn tỏ ra quan tâm tôi? Cậu có ý gì hả? À hay là cậu muốn tôi làm mai cho cậu? Được, ngày mai tôi sẽ nói với người ta dùm cậu. Được chưa?
- BYUN BAEKHYUN !!! – Chanyeol tức giận hét lên.
- Làm sao hả? Tôi nói đúng quá chứ gì?
Chanyeol nhìn cậu như vậy chỉ biết thở dài, mệt mỏi nói:
- Tớ đi ra ngoài, đợi khi nào cậu bình tĩnh lại sẽ nói chuyện. – Anh đặt tay lên nắm cửa còn không quên bỏ lại một câu – Cậu có tức giận cũng không được không ăn, cậu bị bệnh...tớ sẽ đau lòng.
Hai chữ cuối anh nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu nghe.
Baekhyun ngồi đó, cậu biết anh vẫn còn đứng ngay sau cánh cửa kia, nhưng mà...tại sao lại có cảm giác rất xa...Có phải chính cậu đã đẩy anh ra xa rồi không?
Tay nắm chặt drap giường, kìm nén tiếng nấc, cậu không muốn anh nghe thấy. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Baekhyun vội quẹt đi giọt nước mắt, nghe máy.
- Alo?
- Baekhyun, là tớ, KyungSoo.
- ...Ừm.
- Cậu...giận tớ đúng không?
- A...không...không có.
- Vậy là giận Chanyeol?
"Hiểu nhau đến vậy sao?"
- ...
- Baekhyun a, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Cậu là bạn thân của tớ, Chanyeol cũng vậy. Cậu ấy chỉ là chúc mừng sinh nhật tớ thôi mà, không lẽ cậu không muốn cậu ấy chúc mừng sinh nhật tớ sao?
- Không phải vậy. Chỉ là...
- Chỉ là như thế nào? À, cậu quan tâm mấy lời đó làm gì, Chanyeol rất thích đùa giỡn, cậu hiểu rõ nhất còn gì.
- Nhưng mà...Chanyeol chưa bao giờ nói những lời đó với tớ trước mặt nhiều người, còn cậu...
- Ngốc ạ. Cậu không biết người đặc biệt thì càng phải giấu kỹ sao? Chanyeol là người như thế nào, cậu còn không biết hay sao? Vả lại, nếu như cậu ấy nói với cậu những lời đó thì cậu có xấu hổ đến mức giận cậu ấy không hả? Baekhyun a, đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, cậu lo chăm sóc Chanyeol đi, tớ nghe anh quản lý của cậu ấy nói đêm hôm qua cậu ấy lên cơn sốt đấy. Cậu...Alo? Baekhyun?
KyungSoo ở đầu dây bên kia lắc đầu nghĩ: "Yêu nhau như vậy mà cứ khoái làm khổ nhau. Park Chanyeol, cậu lại nợ tớ một lần nữa rồi. Cậu "ăn" no đi rồi đãi tớ sau cũng được. Hắc hắc".
Baekhyun vừa nghe KyungSoo nói Chanyeol bị sốt liền quăng điện thoại đi, chạy ào ra phòng khách, nhìn thấy anh đang ngủ trên ghế salon cậu không khỏi tự trách bản thân. Nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm lên trán anh nhưng không ngờ lại làm anh thức giấc. Chanyeol vừa nhìn thấy cậu thì lật đật ngồi dậy:
- Baekhyun, cậu ăn mỳ chưa? Còn thấy đói không? Đây, ngồi xuống đợi đi, tớ đi nấu thêm chút gì cho cậu.
Chanyeol đứng lên định đi vào bếp thì Baekhyun bỗng ôm chầm lấy anh.
- Chanyeol, tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi cậu...tớ không nên nói những lời như vậy...Nhưng mà tớ sợ lắm...Tớ thật sự rất yêu cậu...Tớ sợ có một ngày cậu sẽ bỏ tớ mà đi...Tớ sợ cậu đối xử tốt với tớ là có mục đích...Tớ sợ người cậu yêu là KyungSoo chứ không phải là tớ...Tớ sợ lắm Chanyeol...
Cậu ôm chặt anh khóc đến đau lòng. Đợi đến khi cậu đã nói ra hết những khó chịu trong lòng, Chanyeol mới đẩy nhẹ cậu ra, hai tay nâng mặt bảo bối ngốc nghếch giúp cậu lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ ràng từng chữ:
- Byun Baekhyun. Cậu nghe cho rõ đây. Park Chanyeol này là yêu cậu, từ đầu đến cuối đều yêu một mình cậu. Cưng chiều cậu là tớ tự nguyện, đối xử tốt với cậu là trách nhiệm của anh xã là tớ đây. Tớ nói KyungSoo luôn trong trái tim tớ nhưng trái tim tớ bị cậu cướp mất rồi, không phải sao?
- Chanyeol...
Anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói:
- Xin lỗi đã làm cho cậu không tin tưởng, khiến cậu lo sợ như vậy.
- Không...Tớ tin cậu mà...
- Tin tớ mà lại sợ tớ không yêu cậu sao?
- ...
- Được rồi. Bảo bối ngốc à, Park Chanyeol rất yêu cậu, là thật, tin anh xã của cậu được không?
- Ừm. Baekhyun tin anh xã.
---------------
- Baekhyun, hôm nay Chanyeol về đúng không? – Suho hỏi.
- Dạ, hôm nay Chanyeol về rồi ~ Cậu ấy còn nói mua cho em rất rất nhiều đồ ăn ngon nữa. – Baekhyun hào hứng nói, tay chân cũng không để yên mà quơ lung tung.
"Cạch"
- Bảo bối!
- Aaa Chanyeol, cậu về rồi!!
Vừa nghe thấy tiếng Chanyeol, Baekhyun liền bỏ mặt Suho, chạy ào đến đu cổ anh. Chanyeol cũng ôm cậu đi vào bếp, bỏ lại khán giả của chúng ta một mình ở phòng khách quạnh quẽ. Suho thương tâm suýt khóc, lạch cạch nhắn tin vào chat group.
"Mấy đứa đang ở đâu? Mang anh đi với, anh bị bỏ rơi rồi".
Phòng bếp.
- Chanyeol a, cậu mua gì vậy? Aaa dâu tây, còn có Risotto hải sản, còn có toppoki, còn có thịt nướng nữa này, aaa súp lòng lợn. Làm sao cậu biết tớ đang thèm món này vậy? Chanyeol...ưm...
Tại sao lại nói nhiều như vậy, ham ăn như vậy? Nhưng mà tớ cũng rất "đói", bụng nhỏ của cậu đành đợi sau vậy.
-----
Chanyeol đã đóng xong phim rồi, Series này có phải nên kết thúc rồi không? Nhưng mà, còn có...
Một ngày khác. Baekhyun đang ôm Chanyeol ngủ ngon lành, bỗng nhiên cửa bật mở, cả một đám người ùa vào nhao nhao giành nhau nói, nhưng cốt yếu là câu này:
- Byun Baekhyun, em được mời đóng phim nè !!!
Baekhyun nhíu mày khó chịu ném gối vào cái đám người quấy rối kia
- Cái gì vậy hả? Sáng sớm đã không cho cho người ta yên rồi. Đóng phim cái gì?... Đóng phim? EM?
Cậu bật dậy, mở to mắt nhìn mọi người. Dọa người quá rồi đó!
- Đúng vậy đó, hợp đồng đây, em xem đi.
Baekhyun nhận lấy bản hợp đồng, mắt lại càng trừng to hơn nữa, mếu máo quay sang nhìn Chanyeol. Cả đám người kia lập tức trở thành vô hình, chuồn ra ngoài.
Khụ, Park Chanyeol bắt đầu vất vả rồi đây.
------------------------------------------
Ừm, Chanyeol đã đóng phim xong, series này có thể sẽ tạm ngừng cho đến khi phim chiếu, hoặc là kết thúc luôn.
Cảm ơn những ai đã theo dõi và yêu thích nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip