Halloween. Anh xã đi đóng phim chưa về

"Chanyeol, hôm nay công ty tổ chức Halloween, mọi người vui lắm luôn đó ! Nhưng mà...sao tớ không cảm thấy nôn nóng như năm ngoái vậy nhỉ? Tớ còn chưa nghĩ ra sẽ hóa trang thành gì nữa...Chanyeol à, khi nào cậu về vậy?... A mà chắc cậu đang bận đúng ko? Vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Làm việc tốt nha, bái bai *hôn hôn*"

Nhấn gửi tin nhắn đi, Baekhyun liền ngã người ra giường ôm lấy con gấu Brown to bự mà Chanyeol để lại cho cậu lăn qua lăn lại

- A~ lại nhớ cậu nữa rồi ~

- Baekhyun, chuẩn bị đi nè...Cậu còn chưa hóa trang nữa hả? – Chen trong bộ dạng của Harry Potter vào phòng gọi cậu.

- A, Chen hả? – Baekhyun ngồi bật dậy, hào hứng đi vòng quanh Chen – Woa, giống Harry Potter thiệt luôn nha, đẹp lắm, good good good – Baekhyun vui vẻ bật ngón cái.

- Rồi rồi, còn cậu, sao còn chưa hóa trang vậy hả? Bộ định ăn mặc như vậy đi luôn hả?

Nghe Chen nói, Baekhyun vội vàng nhìn xuống, trên người cậu là bộ đồ ngủ, tay thì ôm gấu Brown, này là chuẩn bị lên giường ngủ chứ không phải đi dự tiệc đâu đúng không?

- Tớ... - Baekhyun đang nhăn nhó suy nghĩ thì đột nhiên cậu nhìn thấy chiếc bịt mắt hình thỏ Cony ở đầu giường, một ý nghĩ lóe lên trong đầu – A tớ nghĩ ra rồi, đây nè, tớ sẽ hóa trang thành thỏ Cony, chỉ cần cái bịt mắt này, bộ đồ ngủ tớ đang mặc với cái mền là được rồi, hehe.

- Nhưng mà...

- Được rồi, chúng ta đi thôi, mọi người đi hết rồi kìa.

Baekhyun vừa nói vừa đẩy Chen ra khỏi phòng, lên đường tham dự tiệc Halloween...không có anh.

Cùng lúc đó, bên Trung Quốc, Chanyeol cũng vừa hoàn thành xong shoot ảnh chụp quảng bá phim.

- Hôm nay biểu hiện của cậu tốt lắm, cố gắng phát huy nha. Hẹn gặp lại cậu. – Đạo diễn vỗ vai anh nói.

- Dạ vâng, đạo diễn, em sẽ cố gắng hết sức, mong đạo diễn và mọi người chỉ bảo nhiều nữa ạ.

- Được rồi. Tạm biệt.

Chanyeol lễ phép cúi người, khi đạo diễn đi rồi anh cũng vào phòng thay đồ chuẩn bị trở về Hàn Quốc. Vui vẻ kiểm tra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của cậu nụ cười của anh lại càng đẹp hơn. Nhanh chóng gọi cho cậu, nhưng...

- Tại sao lại không nghe máy chứ? – Anh nôn nóng gọi lần nữa – Aizzz, Byun Baekhyun ngu ngốc, lại quăng điện thoại lung tung rồi.

Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, trang phục cũng không kịp thay mà đi theo quản lý ra sân bay.

Trên đường đi đến sân bay, anh vẫn gọi cho cậu liên tục, trả lời anh vẫn là tiếng "tút...tút" đáng ghét kia.

- Aaaaa Chanyeol ! Chanyeol kìa !!!

- Đúng là Chanyeol rồi ! Chanyeol Chanyeol Chanyeol !!!!!

- Đừng đẩy nữa !!!! Chanyeol Chanyeol !!!

Sân bay hiện tại tập trung rất rất nhiều fans của Chanyeol nói riêng và EXO nói chung, chật kín người. Chen lấn xô đẩy cùng tiếng la hét reo hò, làm tâm trạng anh càng tồi tệ hơn, trong phút chốc không kiểm soát được mà nhíu mày khó chịu.

Ở một nơi nào đó cũng có một người chẳng vui vẻ gì.

Trong một góc khuất.

- Chán quá đi a....Ủa điện thoại đâu rồi? – Baekhyun sờ soạng khắp người - Haizzz để quên trên phòng rồi. Ây, chán quá – Baekhyun chán nản nằm dài ra bàn.

- Baekhyun.

- Ai vậy?...A, anh Lay, sao anh lại ở đây?

- Ừm, nhớ mấy đứa nên ghé qua xem một chút. Mà sao em có vẻ không vui vậy? – Lay nghiêng đầu hỏi Baekhyun.

- Em...

- À biết rồi, Chanyeol chưa về đúng không?

- ...Làm gì có... - Baekhyun lí nhí nói.

- Lại còn không. Này, về phòng với anh không? Anh cần lấy chút đồ, lát lại phải đi rồi.

- Dạ.

Vừa đến nơi, Baekhyun liền bỏ mặt Lay, chạy thẳng vào phòng.

- Aww sao Chanyeol gọi cho mình nhiều vậy?

"Thuê bao quý khách..."

- Sao lại khóa máy rồi? Park Chanyeol, cậu đi đâu rồi?

2 giờ sáng.

"Cạch". Park Chanyeol vào phòng nhìn thấy bảo bối nhà mình đang co người ngủ gật trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại. Anh thầm mắng "Ngu ngốc" rồi đi đến nhấc bổng cậu đặt lên giường.

- Ưmmmm – Baekhyun bị quấy rầy nên khó chịu nhưng vừa nhận ra đối phương là ai liền ngồi bật dậy – Chanyeol ! Cậu về rồi...Không đúng, không đúng, tại sao cậu lại ở đây? Họp báo, tuyên truyền, phim....Cậu nói mai mới xong mà?? Cậu...ưm...

Lại nữa rồi...

- Sao lại có người nói nhiều như cậu chứ hả? Khiến cho cậu im lặng chỉ có một cách này, mà cũng chỉ có tớ mới được sử dụng. – Anh trêu ghẹo, búng mũi cậu.

- ...

- Sao vậy? À, nhớ tớ lắm phải không? Đây... - Anh nắm hai tay cậu áp lên má mình – Park Chanyeol của cậu về rồi đây này, bảo bối.

Baekhyun ngẩn người nhìn anh. Chết tiệt, mới xa nhau có hai ngày mà nhớ cậu như vậy rồi. Sau này phải làm sao đây?

- Park Chanyeol – Cậu nhào vào lòng anh – Tớ thật sự rất nhớ cậu...Ở nhà không vui gì hết...D.O. bị Kai dụ cũng không thèm qua ngủ với tớ...Chỉ có gấu Brown là chịu ngủ với tớ thôi...Nhưng gấu Brown lại không thể ôm tớ được...Chanyeol a~

Chanyeol nghe Baekhyun nói, lòng không khỏi khó chịu. Là ai ép tớ đi đóng phim vậy hả?

- Được rồi, bảo bối ngoan, bây giờ đã muộn rồi, sáng mai chúng ta phải bay sớm nữa. Bây giờ nằm xuống, tớ ôm cậu ngủ, được không?

Baekhyun vui vẻ gật đầu.

Có thể nào trời sáng chậm chậm một chút được không?

Nhật Bản.

- Này, em với Baekhyun chung phòng đó nha.

- Biết rồi, chả ai thèm giành đâu. Đây, chìa khóa, ai về phòng nấy đi. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mai diễn đó. – Suho nói

- Vâng, thưa sếp. – Cả nhóm đồng thanh

Phòng ChanBaek.

- A~ thoải mái quá.

Baekhyun vừa nhìn thấy giường liền ngã lăn quay ra đó. Chanyeol theo sau kéo vali của hai người vào phòng, chốt cửa.Thấy cậu đang nằm tận hưởng trên chiếc giường êm ái, anh liền mỉm cười vứt hết đồ đạc, đi đến áp lên người cậu.

- Này, không được làm bậy. Mọi người ở phòng bên cạnh.

- ...Haha, cái đầu nhỏ của cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Haha...

- Này, Park Chanyeol !!!!

- Khụ, rồi không cười nữa, đừng giận. Tớ nói cậu nghe này, tối nay là đêm cuối cùng của Halloween rồi đó, chúng ta ăn mừng đi.

- Bằng cách nào chứ?

- Xem phim ma, được không?

- ...Chơi.

12h đêm.

- AAAAA Chanyeol, tớ sợ, tớ sợ, ghê quá đi, cậu...cậu mau tắt đi...tớ không xem nữa đâu... Tắt nhanh đi !! - Baekhyun níu chặt áo Chanyeol, đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Tớ tắt rồi. Này, Baekhyun, ngẩng đầu lên cho tớ. – Hai tay áp má cậu, nâng đầu cậu lên – Làm sao lại khóc rồi? Sợ thật sao?

Baekhyun gật đầu.

Chanyeol đau lòng ôm cậu

- Xin lỗi, tớ không nên cho cậu xem mấy phim này...Xin lỗi cậu, Baekhyun.

- Không sao. – Baekhyun quẹt nước mắt, lúc này mới để ý đến chai rượu đang uống dở bên cạnh Chanyeol – Cho tớ uống đi.

- Cái gì? Rượu sao? Không được, cậu không uống được rượu.

- Đi mà Chanyeol, một ly thôi. Hứa với cậu.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói

- Một ly nhỏ thôi đấy.

Được Chanyeol cho phép, cậu liền một hơi uống cạn ly rượu. Bất cẩn mà để một giọt rượu chảy ra khỏi khóe môi, chảy qua xương quai xanh xinh đẹp rồi biến mất phía bên trong áo của cậu. Chanyeol nhìn thấy, bất giác nuốt ngụm nước bọt

- Baekhyun...Đêm nay...cho tớ.... một lần thôi, được không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip