Dụ rắn ra khỏi hang (2)

An dương vương nhìn thấy ý cười của Ran nhi liền vui vẻ rạo rực nói:"  Ai da, Tâm nhi từ sau khi mang thai đến bây giờ đều nôn nghén không thôi,  ăn cái gì cũng đều phun hết ra. Nhưng hôm nay người của con đưa bánh trung thu đến, Tâm nhi sau khi ăn xong cảm thấy mùi vị không tồi, ăn liền mấy cái mà không bị nôn ra! Bổn vương vì thế nên mới đến đây, Ran nhi, còn có dư lại vài cái không?"

Shinichi trong lòng không khỏi tức giận,  nhìn ý cười trên gương mặt An dương vương kia, hận không thể ném lão ta ra khỏi phủ. Vợ ông muốn ăn thì ông tự đi mà làm, tới tìm cháu dâu làm gì, nghe An dương vương liên tục nói không ngừng nghĩ, liền khó chịu mở miệng phản hồi thay Ran:" Không! Một cái cũng không!"

Shinichi thật sự là hận lão già chết tiệt này đến mức không thể ngay lập tức đạp bay hắn ra khỏi kinh thành, tại sao âm hồn của lão lại bất tán như vậy!

Shinichi mặt đen như đáy nồi, An dương vương mặc dù trong lòng có chút chột dạ với thằng cháu trai lạnh lùng, vô tâm này nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, vừa nghe chữ không có từ miệng hắn, khuôn mặt lão bắt đầu u sầu, sửng sốt một lát, sau đó lập tức nói:" Ran nhi, hay là con làm thêm vài cái nữa đi, coi như là vì sức khỏe mẹ con Tâm nhi, có được không?"

" Không được!"

" Được."

Hai đạo âm thanh vang lên cùng một lúc nhưng đáp án thì lại không giống nhau. An dương vương nào có quan tâm đến câu trả lời của Shinichi, vừa nghe Ran đáp ứng liền vui mừng không thôi, trực tiếp sải chân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chờ, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Shinichi, nhóc con, tại sao loại cháu trai ruột như hắn lại không bằng một góc của vợ thằng nhóc ấy nhỉ? Vô tình vô tâm, keo kiệt, bá đạo độc chiếm.

Shinichi tức giận trừng mắt nhìn Ran liếc mắt một cái, cư nhiên lại phân phát lòng tốt làm gì bộ nàng dư thừa quá phải không? Ran mori cũng bất đắc dĩ gửi cho hắn một ánh mắt trấn an, nếu lão vương gia đã đến tận cửa cầu nàng như vậy, nàng sao có thể cự tuyệt được


Shinichi biết rằng lúc này nàng chắc chắn sẽ không thuận theo ý hắn, thấy lời phản đối của hắn không có hiệu quả gì với Ran, liền tức giận nhíu mày nhìn nàng chậm rãi xoay người đi về phía phòng bếp.

Ran làm xong vài cái bánh trung thu nóng hổi, tiễn đưa An dương vương trở về thì sắc trời cũng vào lúc nửa đêm.

Ran bủn rủn tay chân, rửa mặt chải đầu rồi đi về phía giường ngủ. Cũng không ngờ Shinichi sớm nằm trên giường kia vốn tưởng đã an giấc lại đột nhiên ngồi dậy, Ran bị hành động bất ngờ của hắn dọa cho hoảng sợ, không khỏi trừng mắt liếc hắn hỏi:" Sao chàng còn chưa ngủ?" " Chờ nàng!" Đôi môi mỏng manh chậm rãi phun ra hai chữ, trong lòng có chút bực bội chuyện khi nãy không thôi, liền mạnh mẽ vươn cánh tay ôm lấy nàng nằm xuống bên cạnh mình, giữ chặt nàng trong lòng sau đó cũng không có bất kỳ động tác gì.

Ran cảm nhận được tiếng thở nhịp nhàng của hắn trên đầu truyền đến, đột nhiên cảm thấy tâm mình dần dần ấm áp.

Sau một lúc lâu, khi Ran nghĩ rằng Shinichi đã ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dài của hắn truyền đến, có chút buồn bực nói:" Nếu như có thể, ta muốn lập tức biến nàng thành viên ngọc bội, ngày ngày mang theo bên mình."

Ran vì câu nói của hắn có chút buồn cười nhưng phần lớn là cảm động, lại cảm thấy trong lòng nhè nhẹ lo lắng, trong miệng lại nói:" Vương gia,  chàng suy nghĩ đi đâu đó hả?"

Bên cạnh trong ngực truyền đến chấn động nhẹ, hắn khẽ cười, trong chốc lát mới nghe được Shinichi nói:" Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Ran nhi của hắn là người con gái tốt nhất mà hắn từng gặp, người tốt như vậy , thật khiến cho người ta không khỏi sinh ra lòng chiếm hữu không dứt.

Ran khẽ gật đầu, bầu không khí lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn nghe thấy âm thanh đều đều của tiếng hít thở.

Bên cạnh tiếng hít thở của Shinichi bắt đầu lắng xuống , không biết có phải vì đã quá giờ sinh học của nàng hay không hay vì một lý do nào đó, đêm nay Ran dường như không thể ngủ được, trong lòng thậm chí có chút nhè nhẹ hưng phấn không thôi, buổi tối việc An dương vương đến phủ  nhờ vả nàng khiến nàng nảy sinh ra một ý tưởng vô cùng thú vị.

Nếu như bánh trung thu nàng làm  đã được nhiều người hưởng ứng cùng hoan nghênh như vậy, thì việc mở một cửa hàng bán bánh tại nơi cổ đại này có gì là không thể? Gần nhất Tamura  đang rục rịch , bởi vì Shinichi  muốn nàng phòng bị cẩn thận cho nên không thể điều tra được hắn thực sự đang âm mưu cái gì, không bằng nhân cơ hội này dụ rắn ra khỏi hang, sau đó đào cái lỗ cho hắn chui vào.

Nếu như thuận lợi, chẳng phải nàng vừa câu thêm một con cá lớn sao, cớ́ gì mà không thực hiện?

Ran suy nghĩ tính toán một lúc sau đó chợp mắt lúc nào không hay. Đến khi mặt trời lên cao, Shinichi đã đứng dậy vào triều nàng thậm chí còn không hay biết, ngủ thẳng đến trưa,  lúc đó mới ngái ngủ thức dậy.

Nàng vừa mới tỉnh lại thì nghe được Kazuha báo tin với nàng nói:" Vương phi, Tomoaki phu nhân cùng với Tomoaki tiểu công tử tới chơi."

Ran rửa mặt chải đầu đâu vào đó xong xuôi đi vào sảnh chính đã thấy Vương Nhược Hi đang vui đùa với Tomoaki Kin , Tomoaki Kin  ngồi bên cạnh mặt mày rạng rỡ mỉm cười Ran nhìn cảnh tượng mẹ con bọn họ vui vẻ bên nhau,  trong lòng không khỏi ấm áp.

Liền tiến lên cười nói:" Ran nhi đến quá trễ khiến Nhược Hi phải đợi lâu rồi."


Vương Nhược Hi ngẩng đầu lên nhìn hướng Ran, ánh mắt dịu dàng có chút nhu hòa ý cười, nói:" Ran nhi, tối hôm qua muội có gửi cho bọn ta vài cái bánh trung thu, hương vị rất tuyệt. Muội biết không, Kin nhi vì tham lam muốn ăn thêm bánh trung thu của muội mà vời ta đưa nó đến tận đây a. " Ran che miệng mà cười,  cúi đầu nhéo nhéo hai cái má tròn phúng phính của Tomoaki Kin , Vương Nhược Hi yêu thương  vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Tomoaki Kin , ôn nhu nói:" Kin nhi, thấy thẩm thẩm rồi sao không chào hỏi a? Sáng sớm nay không phải con nằng nặc bảo nhờ thẩm thẩm cùng với món bánh trung thu kia sao?"

Tomoaki Kin trong lòng có chút xấu hổ, sau đó cũng nhu thuận kêu lên:" Kin nhi chào thẩm thẩm."

Ran nghe được âm thanh trong trẻo của hắn liền vui vẻ ngồi xổm xuống , vỗ nhẹ đầu hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn , nói:" Miệng thực ngọt, còn muốn ăn thêm bánh trung thu sao?"

Tomoaki Kin  trên gương mặt  ngại ngùng , dùng sức gật đầu. Hắn từ đầu quen biết Ran thì đã vô cùng thích nàng, liền khẽ cong lên đôi môi nhỏ nhắn  của mình lên cười với Ran, Ran nhìn nụ cười ngọt ngào của hắn , trong lòng cũng vui vẻ không thôi.

Hôm nay sắc mặt của thằng bé đã có chút tốt lên, hồng hào, tươi trẻ thế kia, sau này chỉ cần duy trì chế độ ăn uống  cùng uống thuốc thêm vài tuần nữa là khỏe rồi.

Ran   nghĩ nếu như một mình Tomoaki Kin  ngồi mãi ở đây rồi cũng sẽ rất nhàm chán liền cười nói:" Conan đang ở trong thư phòng cùng học với sư phó, con mau đến đó chơi với hắn đi, đợi lát nữa thẩm thẩm sẽ làm bánh trung thu cho con ăn, có được không?"

Tomoaki Kin đương nhiên cũng rất muốn gặp Conan, liền vâng  một tiếng, thấy Vương Nhược Hi cũng nhẹ gật đầu đồng ý liền vui vẻ đi cùng nha hoàn dẫn đến thư phòng.

Vương Nhược Hi nhìn bộ dáng nhanh nhảu của Tomoaki Kin rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, có chút hỗn loạn vui mừng, nói:" Ran nhi, lần này thật sự ta rất biết ơn muội, Kin nhi con của ta, nó chưa bao giờ vui vẻ hứng khởi như vậy, ta cũng đã râ3 lâu chưa nhìn thấy nó tâm trạng tốt đến thế."

Ran nhớ tới thời gian khó khăn mà mẹ con họ phải trải qua trong lòng cũng có chút phiền muộn, lại nhìn Vương Nhược Hi, thấy nàng ăn mặc giản dị, trên gương mặt son phấn đều chỉ phớt nhẹ , trông rất thanh nhã, vật trang sức trên tay hầu như không phải là đồ trân quý, trên đầu chỉ cài một hai cây trâm vàng sắc.

Vương Nhược Hi vẻ mặt lạnh nhạt, cầm lấy một miếng điểm tâm  mà Kazuha  khi nãy đã chuẩn bị trước bỏ vào trong miệng, rồi đột nhiên nhớ đến cái gì, không khỏi hiếu kỳ nói:" Ran nhi, hôm qua ăn bánh trung thu muội làm, hương vị rất tuyệt, trước kia ta chưa bao giờ nếm qua một loại bánh trung thu có mùi vị đặc biệt mà ngon đến như thế, rốt cuộc là muội đã làm như thế nào vậy?"

Ran nhìn Vương Nhược Hi, trong đầu chợt có một ý tưởng lóe lên, cười nói:" Muội đã sớm nghe Shinichi nói, vợ của Araide là người phụ nữ rất am hiểu  các món ăn nhẹ,  đặc biệt là các món  bánh, chẳng lẽ  so với tỷ, Ran nhi còn lợi hại hơn vậy sao

Vương Nhược Hi biết Ran đây  là cố ý trêu chọc nàng liền không khỏi cười khổ nói:" Ta cũng chỉ là muốn giết thời gian mới mày mò nghiên cứu cách tạo hương vị cho bánh thôi, phải nói là ta rất ấn tượng với cách muội làm bánh trung thu đó." Ran biết Vương Nhược Hi quả thật có kiến thức sâu rộng với các món điểm tâm ở thời cổ đại này, trong lòng liền âm thầm quyết định, nhìn Vương Nhược Hi nói:" Nhược Hi, tỷ đã có từng nghĩ đến việc mình có thể dùng tài năng này để kiếm tiền chưa?"


Vương Nhược Hi nghe vậy có chút sửng sốt, trường hợp người phụ nữ bên ngoài một mình kiếm tiền không phải là hiếm, có điều những người phụ nữ đó vốn là những người có tầng lớp giai cấp bình thường, vốn không nổi bật. Còn nàng vốn là tiểu thư khuê các, sở hữu phía sau không biết bao nhiêu cửa tiệm, đứng đầu không biết bao nhiêu ông chủ khách điếm. Vương Nhược Hi đột nhiên nhớ đến tình cảnh gia đình Tomoaki gần đây có chút túng quẫn, thần sắc có chút ảm đạm nói:" Không giấu gì muội, Tomoaki gia thoạt nhìn trông bình thường yên bình là vậy, nhưng bên trong nội bộ gia đình vốn đã bị phá hoại bởi chính tay người chú vô trách nhiệm của Tomoaki Araide, mấy năm gần đây cả nhà hắn phải dựa vào cái nông trang rộng lớn kia mới miễn cưỡng chống đỡ được, số tiền thu vào cũng chẳng đủ tiêu . Nhà của ta tuy cũng có mấy chỗ cửa hiệu có mặt tiền, nhưng không  đủ để giúp đỡ hắn vì cửa hiệu , vốn không lớn, chỉ là  có vị trí thuận lợi để. Bán buôn . Vốn ta cũng có thể giúp được gia đình hắn vượt qua tình trạng khó khăn  này nhưng  tên chú bất lương  kia vốn ăn chơi rượu chè, bài  bạc trác tán rồi thua hết tiền. Đã nghèo rồi mắc cái eo. Vài đứa em dâu luôn tìm cách ở trước mặt ta không ngừng nói đông chỉ tây, ta biết các nàng vốn muốn giúp đỡ nên giả bệnh gọi Araide vào xem bệnh để kiếm chút bạc? Nhưng đối với tính cách của Araide.... Ai, vốn là người rất cao ngạo sỉ diện, vì thế ta chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc phải tìm cách nào đó để kiếm tiền,  nuôi nấng cho Kin nhi ăn học,  mua các vật dụng cần dùng, nhưng vì lại nghĩ bản thân mình là một người phụ nữ nhỏ nhoi biết làm thế nào có thể kiếm tiền?"


Ran gặp Vương Nhược Hi có này tâm ,kia liền đã vô cùng tốt, lập tức lôi kéo tay nàng nói:" Nhược Hi, chúng ta cùng nhau mở một tiệm bán bánh trung thu đi, tỷ thấy thế nào?"



Vương Nhược Hi có chút ngạc nhiên, nhìn Ran không tự chủ lặp lại nói:" Tiệm bán bánh trung thu?"


Ran gật gật đầu:; Đúng vậy, tạm thời món bánh chủ đạo chính là bánh trung thu, chờ đến khi tết trung thu qua đi, đến lúc đó sẽ lại thêm vài món điểm tâm mới lạ khác, một mình muội không nghĩ ra nhiều ý tưởng, mà tỷ lại là người am hiểu các món ăn nhẹ ở đây,  cho nên hai người chúng ta cùng nhau hợp tác chẳng phải sẽ rất hoàn hảo hay sao?"


Thấy Vương Nhược Hi vẻ mặt vẫn đang có chút do dự, biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói:" đương nhiên việc tiếp khách không phải là công việc  của hai chúng ta chúng ta sẽ thuê người đến làm những việc này. Công việc của muội sẽ là phụ trách cửa hàng và thu ngân, còn tỷ sẽ là người chỉ đạo ở phía nhà bếp nên làm hương vị thế nào để vừa lòng khách hàng."



Vương Nhược Hi lúc đầu còn có chút lo lắng, thứ nhất là về tiền bạc, thứ hai nàng vẫn có chút kiêng kị mặt mũi nhà Tomoaki, nếu như công việc của nàng là ra mặt tiếp khách thì - - dù sao cũng là con gái của ông chủ cửa buôn việc xuất đầu lộ diện nơi công việc tầm thường như thế thật sự không được ổn cho lắm.


Nghe Ran nói như vậy trong lòng chút do dự ban nãy bị đánh bật đi, Vương Nhược Hi nhanh chóng cầm lấy tay Ran, nóng lòng muốn thử loại công việc này nói:" Nếu là như vậy thì ta đương nhiên đồng ý hai tay rồi."


Hai người liền ngay lập tức hào hứng hàn huyên bàn bạc một chút về vấn đề kinh doanh tiệm bánh , qua được hai tiếng đồng hồ Vương Nhược Hi mới đứng dậy cáo từ. Lúc ra tới cổng, trên gương mặt nàng có chút chờ mong, bình tĩnh nói:; Ran nhi, ta chờ tin tức của muội!"


Khi Shinichi vừa từ cung trở về thì đã thấy Ran ngồi trong phòng cầm tờ giấy gì đó viết viết cái gì, có chút nhíu mày, sau đó đột nhiên lại không hài lòng ném tờ giấy vừa viết sang một bên thở dài.


Shinichi cảm thấy buồn cười, nhân tiện nói:" Nàng đang làm gì đó?"


Ran ngẩng đầu lên thấy Shinichi đứng trước mặt mình liền buông bút trong tay vui vẻ nói:" Ta chuẩn bị mở tiệm."



" Cái gì?" Shinichi có chút không tin những gì nàng vừa nói.


Ran  từ từ giải thích với hắn ý tưởng về việc mở tiệm bánh, Shinichi con ngươi bắt đầu tối sầm lại, sắc mặt có chút khó chịu hờn giận, đường đường là một Ninh vương, không lẽ lại không đủ khả năng để nuôi nàng hay sao? Đến mức phải mở tiệm kiếm tiền?



Ran thấy vẻ mặt khó coi của hắn liền chậm rãi nói cho hắn nghe mục đích sâu xa của việc mở tiệm bánh kinh doanh, Shinichi nghe xong cũng rõ được tường tận, suy nghĩ một lát, hơn nữa Ran có nói qua Vương Nhược Hi cùng hỗ trợ với nàng, ý định phản đối của Shinichi ngay lập tức bị chặn lại nơi cổ họng, chuyện gia đình Araide gặp khó khăn về kinh tế cùng tài chính hắn đương nhiên biết, tên Araide này từ nhỏ đến nay đều ưa sĩ diện, không hề nguyện ý nhận bất cứ sự giúp đỡ hỗ trợ gì từ bọn họ.


Nếu như có thể nhân việc này gián tiếp giúp đỡ tên đầu đất này thì hắn cũng không muốn phản đối nàng:" Lấy tên là gì?"


Ran  thấy Shinichi cũng không có ý phản đối việc làm này của mình liền vui vẻ nói:; Aida  ta cũng đang gặp rắc rối lớn với việc đặt tên cửa tiệm hay là chàng nghĩ giúp ta một vài cái tên để ta tham khảo đi."


Hai người sau một hồi thảo luận liền lấy tên tiệm bánh là" Viên mãn" có ý nghĩa hạnh phúc tròn đầy trong ngày tết trung thu vốn là ngày gia đình đoàn viên, một hạnh phúc không quá kì vọng vào mọi thứ chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian cho nhau, cảm nhận và hiểu nhau nhiều hơn, đây là điểm mà khiến Shinichi cùng Ran vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip