NĂM PHẦN HỒI ỨC CŨ...

5 Phần Hồi Ức Cũ...Theo Gió Mây Trôi đi theo phương trời

Phần 1: Hồi Ức Xưa cũ:

Tháng năm vô tình
Lòng người giờ còn đâu...
Tháng năm đó tôi còn nhớ kĩ niệm là thứ đau khổ nhất.
Năm đó tôi vì chị mà làm tất cả.
Theo đuổi chị bất chấp.

Chị là một người lạnh lùng trong trường là học bá kiêm thủ khoa Chị giỏi gian , ai trong trường cũng ngưỡng mộ rất nhiều người theo đuổi cũng như tôi, Nhưng mà tôi may mắn hơn họ sau Mấy tháng theo đuổi chị Thì bỗng một ngày chỉ chấp nhận lúc đó tôi rất vui.

Những ngày tháng tôi với chị quen nhau là ngày tháng tôi hạnh phúc và vui vẻ nhất nhưng một ngày đẹp trời lúc đó tôi nghỉ lại lại thấy tôi thật Hồ đồ ngu ngốc Chỉ có một chuyện hiểu lầm mà tôi đã bỏ chị và qua Úc định cư Tôi tưởng lúc đó tôi và chị đã không còn có thể bên nhau

Năm đó sau khi tôi bỏ đi không một lời từ biệt những tôi không ngờ một vài tháng bên nhau tình yêu của chị dành cho tôi nó lại lớn đến thế .
Và tôi cũng thế Yêu chị đến điên cuồng 6 năm đó Tôi đã sống như xác không hồn
Một ngày đó
Ba tôi nói tôi muốn về Hàn không Và ông đã cho tôi 3 năm nếu như không có gì thay đổi thì về lại Úc Khi tôi quay lại , Hàn Quốc thật xa lạ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc .

Tôi trở về sân trường năm đó tôi với chị ngồi học mà biết bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ùa về nước mắt tôi vô thức rơi xuống.
Năm đó tôi vui vẻ hòa đồng, ngây ngô...
Thì bây giờ lại ngược lại,Tôi bây giờ đã không còn như năm đó nữa rồi... mãi mãi không.
Những giờ chị ở đâu Cũng đúng năm đó do tôi tại tôi ...
Giờ thì...hối hận năm đó suy nghỉ nong nổi ...
Có lẽ muộn rồi...
Như thế nào rồi là kết tốt... Tôi cũng không biết tương lai thế nào...

Những tôi biết tôi đã nợ chị rất nhiều, nhiều không chả hết Tôi nên đi tìm đi hay không
Tôi nên một lần nữa mặt dày hay không
Tôi cũng không biết cuộc sống chị ra sau nữa, đã hết hôn hay còn độc thân, tôi phải làm sao đây... Có lẽ cái kết tốt nhất là nên kết thúc từ ngày đó...

Phần 2: Gặp lại

Sau ngày trở về Hàn Quốc, tôi quyết định đi đến những nơi tôi và chị từng qua. Trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức, còn ký ức thì tựa như một cuốn phim quay chậm, từng khung hình hiện về rõ mồn một.

Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Tôi đứng trước quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà tôi và chị từng ngồi học cùng nhau. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thời gian là đã thay đổi tất cả. Tôi bước vào quán, gọi một ly Americano – món chị thích nhất.

Trong lúc nhìn mưa rơi bên khung cửa sổ, tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Là chị! Chị đang ngồi ở bàn góc, dáng người vẫn thon gầy, đôi mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng có chút gì đó mệt mỏi và trầm buồn hơn xưa.

Tôi không biết mình đã lấy can đảm từ đâu, nhưng chân tôi tự động bước đến.

-Chị... lâu rồi không gặp, em...

Chị ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi dần trở về vẻ bình thản như cũ.

- Em về rồi à? – Giọng chị nhẹ nhàng nhưng mang chút xa cách.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng tôi là cả một cơn bão cảm xúc, nhưng đối diện với chị, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

-Em... xin lỗi vì năm đó đã rời đi mà không nói lời nào. Em thật sự...

Chị ngắt lời tôi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:

-Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi đã quên lâu rồi.

Lời nói của chị như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Chị đã quên, nhưng tôi thì không. Suốt 6 năm qua, hình bóng chị chưa từng rời khỏi trái tim tôi.

-Chị... sống ổn chứ? – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Chị gật đầu, ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi:

-Ổn. Còn em thì sao?

Tôi cười buồn:

-Không ổn chút nào.

Chị khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Tôi tiếp tục:

-6 năm qua, em sống mà như không sống. Em đã sai khi bỏ đi. Sai vì không tin chị, sai vì rời xa chị.

Chị im lặng, ánh mắt như dao động.

-Nhưng giờ em không biết phải làm thế nào. Em biết mình không có tư cách để cầu xin chị tha thứ. Em chỉ muốn biết... chị có hạnh phúc không?

Chị thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ:

-Hạnh phúc à? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng những gì đã qua thì không thể thay đổi được.

Tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu.

-Chị... nếu có thể, em muốn bắt đầu lại. Chỉ cần chị cho em một cơ hội.

Chị quay lại nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng ấy như soi thấu mọi cảm xúc trong tôi.

-em nghĩ rằng mọi thứ có thể quay lại như trước sao?

Tôi cúi đầu, giọng nói khàn đặc:

-Em không biết. Nhưng em sẽ cố gắng, dù chị có muốn hay không.

Chị đứng dậy, cầm lấy túi xách. Trước khi rời đi, chị để lại một câu:

-Nếu thật sự muốn bù đắp, hãy chứng minh bằng hành động, không phải lời nói.

Nhìn theo bóng chị khuất dần, tôi hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng lần này, tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Vì chị, vì tình yêu mà tôi đã đánh mất, tôi sẽ làm tất cả để chứng minh rằng tôi vẫn yêu chị, hơn cả năm đó.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng tìm kiếm bất kỳ lý do nào để được gặp lại chị. Tôi biết quán cà phê ấy là nơi chị thường ghé, và tôi bắt đầu đến đó mỗi ngày. Dù chỉ là đứng từ xa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị, lòng tôi cũng nhói đau.

Chị vẫn như xưa, luôn giữ vẻ lạnh lùng và xa cách. Những lần tình cờ chạm mặt, chị chỉ gật đầu chào rồi lướt qua như hai người xa lạ. Dù vậy, tôi vẫn không thể buông bỏ. Tôi đã chờ đợi quá lâu để quay về, và giờ đây tôi không muốn từ bỏ chỉ vì sự lạnh nhạt của chị.

Một ngày nọ, tôi gom hết dũng khí đến gần khi chị đang ngồi ở góc quen thuộc trong quán.

-Chị, em biết chị không muốn nghe, nhưng em chỉ muốn nói chuyện... một lần nữa thôi.

Chị ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

-Tôi nghĩ chúng ta đã nói đủ rồi. Em muốn gì?

Tôi ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt:

-Em chỉ muốn biết... chị có thực sự ổn không?

Chị cười nhạt, giọng nói như dao cứa vào lòng tôi:

-em muốn biết để làm gì? Để bù đắp cho cảm giác tội lỗi của em sao?

Tôi sững người. Đúng, tôi đã rời bỏ chị khi chị cần tôi nhất, và giờ đây tôi trở về với mong muốn bù đắp. Nhưng lời nói của chị khiến tôi cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

-Không phải... Em chỉ muốn biết, chị có hạnh phúc không?

Chị đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:

-Hạnh phúc à? em nghĩ tôi có thể hạnh phúc được sao, sau tất cả những gì đã xảy ra?

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lời nói của chị là sự thật trần trụi, là nỗi đau mà tôi không dám đối mặt.

-Chị... nếu em xin chị một cơ hội, liệu có quá muộn không?

Chị khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng:

-Quá muộn rồi, em à. Một mối quan hệ khi đã rạn nứt, dù có hàn gắn thế nào cũng không thể như trước.

Tôi nhìn chị, lòng đau như cắt. Tôi biết chị nói đúng, nhưng tôi không thể từ bỏ.

-Em không cần mọi thứ phải như trước, em chỉ cần được ở bên chị, dù chỉ là trong im lặng.

Chị đứng dậy, cầm lấy túi xách. Trước khi rời đi, chị để lại một câu, giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông:

-Em không cần phải làm gì cả. Để tôi được yên, đó là cách duy nhất Em có thể bù đắp.

Tôi ngồi lại một mình, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng chị. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ. Tôi không biết mình đang bám víu vào điều gì – là tình yêu, là ký ức hay chỉ là sự dằn vặt trong lòng.

Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận chị, nhưng chị luôn giữ khoảng cách, luôn lảng tránh. Dù vậy, tôi vẫn không thể rời đi. Tôi tự dối mình rằng chỉ cần được nhìn thấy chị là đủ, nhưng mỗi lần gặp, tôi lại thấy lòng mình thêm nặng nề.

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ sự tồn tại của tôi trong cuộc đời chị chỉ mang lại đau khổ. Nhưng tôi không thể buông tay. Tôi vẫn ở lại, vẫn tiếp tục dây dưa, như một kẻ ngốc đang chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra – một điều mà tôi biết rằng có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Những ngày sau, tôi không ngừng nghĩ về chị. Mỗi lần chị lạnh nhạt bước qua tôi, ánh mắt ấy, nụ cười cay đắng ấy... đều mang theo một nỗi đau mà tôi không thể chạm đến. Nhưng sâu trong lòng, tôi cảm thấy chị vẫn còn điều gì đó chưa nói.

Hôm ấy, tôi lại đến quán cà phê cũ. Lần này, tôi không ngồi xa nữa. Tôi chờ chị. Khi chị bước vào, tôi đứng dậy, chặn đường chị, ánh mắt kiên định:

-Chị, em chỉ xin chị cho em năm phút thôi. Nếu sau đó chị vẫn muốn em rời đi, em sẽ không làm phiền nữa.

Chị khựng lại, ánh mắt lộ chút dao động, nhưng rất nhanh, chị lấy lại vẻ điềm tĩnh:

-Được, nói đi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim không ngừng thổn thức.

-Em biết chị còn giận em. Em biết những gì em đã làm năm đó không thể nào bù đắp. Nhưng em cũng biết... chị vẫn còn yêu em, đúng không?

Câu hỏi của tôi khiến chị sững người. Đôi mắt chị thoáng hiện sự đau đớn, nhưng chị nhanh chóng lảng tránh, giọng nói lạnh lùng:

- Em nghĩ mình là ai mà khẳng định điều đó?

-Em không nghĩ, em cảm nhận được. Chị không giận em, mà là sợ tổn thương thêm lần nữa, đúng không?

Chị im lặng, bàn tay khẽ siết chặt lấy ly cà phê. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, nơi những cảm xúc mâu thuẫn đang giằng xé.

-Chị, em không dám hứa sẽ không làm chị đau nữa, nhưng em sẽ làm mọi thứ để không lặp lại sai lầm. Em yêu chị, yêu nhiều hơn cả 6 năm qua.

Chị ngẩng lên, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi xuống, giọng nói nhỏ đi:

-Tình yêu không đủ để xóa nhòa quá khứ. Tôi đã mất niềm tin vào em từ ngày cậu rời đi. Em nói yêu tôi, nhưng năm đó cậu lại chọn buông tay... Làm sao tôi có thể tin cậu thêm một lần nữa?

Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Mỗi lời chị nói đều là sự thật, là vết thương tôi tự tạo ra cho cả hai chúng tôi.

-Chị nói đúng. Năm đó em quá ngu ngốc, quá hèn nhát. Nhưng em không muốn bỏ lỡ chị thêm một lần nào nữa. Em không thể sống mà không có chị.

Chị cười nhạt, nụ cười đầy chua xót:

-Tôi đã học cách sống mà không có em rồi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chị. Sự im lặng của tôi khiến chị bối rối. Ánh mắt chị thoáng đỏ, nhưng chị cố che giấu.Em không muốn làm phiền chị nữa. Nhưng nếu chị còn yêu em, chỉ cần một lần thôi, hãy để em biết... để em có lý do để tiếp tục cố gắng.

Chị không trả lời. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Cuối cùng, chị đứng dậy, bước đi.

Nhưng khi chị vừa đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy giọng chị thì thầm, rất khẽ:

-Tôi... chưa từng ngừng yêu cậu, nhưng yêu không có nghĩa là có thể bắt đầu lại.

Tôi sững người, nhìn theo bóng lưng chị khuất dần. Những lời ấy như một tia sáng le lói giữa bóng tối, nhưng cũng là một bức tường ngăn cách tôi và chị. Tôi biết chị vẫn yêu tôi, nhưng tình yêu ấy đã bị gánh nặng quá khứ che phủ.

Từ hôm đó, tôi quyết định không từ bỏ. Tôi sẽ không làm gì để chị cảm thấy áp lực, nhưng tôi sẽ chờ, sẽ chứng minh bằng thời gian. Nếu tình yêu của tôi đủ lớn, tôi tin rằng một ngày nào đó, chị sẽ cho cả hai chúng tôi một cơ hội.

Dù con đường phía trước đầy chông gai, nhưng lần này, tôi sẽ không buông tay.

Phần 3: Sóng gió không ngừng

Thời gian trôi qua, tôi không ngừng tìm cách để bù đắp cho chị, cố gắng để chị thấy rằng tình yêu của tôi không hề thay đổi. Nhưng dường như mọi thứ không dễ dàng như tôi tưởng. Gia đình chị, vốn đã biết chuyện tôi bỏ đi không lời từ biệt năm đó, không hề có thiện cảm với tôi.

Một buổi chiều, khi tôi đang đứng đợi chị trước cổng công ty, tôi tình cờ gặp mẹ chị. Ánh mắt bà lạnh lùng và đầy xét nét.

-Cô còn quay lại làm gì? – Bà hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén.

Tôi cúi đầu, cố gắng tỏ ra lễ phép:

-Cháu chỉ muốn bù đắp cho chị ấy. Cháu vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều.

Mẹ chị cười nhạt, ánh mắt như nhìn xuyên thấu tôi:

-Bù đắp? Cô nghĩ chỉ bằng vài lời nói và hành động nhỏ nhoi là có thể xóa bỏ những gì đã gây ra sao? Năm đó, cô rời đi khi con bé cần cậu nhất. Cô không xứng đáng với nó.

Tôi im lặng, không thể phản bác. Bà nói đúng, năm đó tôi đã rời đi, để lại một vết thương không dễ gì hàn gắn. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.

-Cháu biết mình đã sai. Nhưng cháu sẽ làm tất cả để chứng minh rằng cháu thật lòng.

Mẹ chị lắc đầu, thở dài:

-Tốt nhất là cô nên rời đi. Con bé đã chịu quá đủ tổn thương rồi.

Lời nói của bà khiến tôi cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng tôi không thể rời đi. Tôi yêu chị, và tôi không thể từ bỏ, dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với sự phản đối của gia đình chị.

---

Tối hôm đó, tôi lại đứng trước cổng nhà chị, chờ chị đi làm về. Khi chị bước xuống xe, tôi bước tới, cố gắng bắt chuyện.

-Chị, em chỉ muốn nói chuyện với chị một lát thôi.

Chị nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi:

-Em vẫn chưa hiểu sao? Đừng làm mọi thứ khó xử hơn nữa.

-Em không thể. Em không thể rời đi khi biết chị vẫn còn yêu em.

Chị khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

-Yêu không có nghĩa là có thể quên hết mọi chuyện cũ. Gia đình tôi không chấp nhận em. Tôi cũng không muốn phải đối mặt với áp lực này thêm lần nào nữa.

Tôi nhìn chị, cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi biết chị đang chịu áp lực, nhưng tôi cũng không thể buông tay.

-Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em chỉ cần biết, liệu chị có muốn chúng ta thử lại hay không?

Phần 4: Tan vỡ hay hy vọng

Một buổi tối, khi tôi đang đứng đợi chị trước nhà như thường lệ, bất ngờ một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Anh ta lịch lãm, dáng vẻ chững chạc. Điều khiến tôi không thể không chú ý là ánh mắt anh ta nhìn chị – chứa đầy sự quan tâm và thân thuộc.

Chị bước ra từ nhà, nở nụ cười mà lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy. Nụ cười ấy dành cho anh ta, không phải tôi. Trái tim tôi như thắt lại, nhưng tôi vẫn đứng im, không dám bước đến.

-Anh chờ lâu chưa? – Chị hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với tôi.

-Không lâu đâu. Chúng ta đi thôi, anh đã đặt bàn rồi.

Tôi đứng như hóa đá, nhìn họ bước vào xe và rời đi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã đánh giá thấp khoảng thời gian tôi vắng mặt. Chị không còn là cô gái ngày xưa chỉ biết sống vì tình yêu. Chị đã thay đổi, còn tôi thì vẫn đứng ở nơi cũ, cố gắng níu kéo những gì đã mất.

---

Tối hôm sau, tôi vẫn chờ chị. Lần này, tôi quyết định phải hỏi rõ ràng. Khi chị trở về, tôi bước tới, chặn trước cửa.

Chị, em chỉ muốn hỏi một điều thôi. Người đàn ông hôm qua... anh ta là ai?

Chị thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

-Không liên quan đến em

-Nhưng em cần biết. Chị đang quen anh ta sao?

Chị thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi:

-Phải. Anh ấy là người gia đình tôi giới thiệu.

Tôi như bị sét đánh. Mọi hy vọng, mọi nỗ lực của tôi bỗng chốc sụp đổ.

-Chị có yêu anh ta không? – Tôi hỏi, giọng run run.

Chị im lặng. Đó chính là câu trả lời. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, nhưng tôi không thể trách chị. Tôi là người rời đi trước, là người khiến chị phải một mình chịu đựng tất cả.

-Nếu chị không yêu anh ta, tại sao chị lại đồng ý gặp anh ta? – Tôi cố gắng níu kéo.

Chị nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự đau đớn:

-Vì tôi không muốn lặp lại sai lầm. Gia đình tôi không chấp nhận em, và tôi cũng không đủ sức để chống lại họ nữa.

Tôi đứng lặng, không biết phải nói gì. Tất cả những gì tôi từng hy vọng giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

-Vậy là... chị chọn từ bỏ tình yêu của chúng ta?

Chị quay đi, không trả lời. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của chị, nhỏ nhưng đủ để đâm xuyên tim tôi:

Đôi khi, yêu không phải là đủ...

Những ngày sau đó, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chị. Tôi biết chị vẫn còn yêu tôi, nhưng áp lực từ gia đình, từ những tổn thương cũ khiến chị không dám bước tiếp. Tôi muốn làm điều gì đó, muốn chứng minh rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho chị.

Một ngày nọ, tôi quyết định đến gặp mẹ chị. Tôi quỳ trước bà, cầu xin sự chấp thuận.

-Cháu biết mình đã sai, nhưng cháu thật lòng yêu chị ấy. Xin bác hãy cho cháu một cơ hội.

Mẹ chị nhìn tôi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thương hại:

-Tình yêu không phải là tất cả. Cô không thể chỉ dựa vào tình yêu mà nghĩ rằng mình có thể bảo vệ con bé.

-Cháu sẽ làm tất cả, chỉ cần chị ấy hạnh phúc.

Mẹ chị thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:

-Nếu cậu thực sự muốn con bé hạnh phúc, thì hãy rời đi.

---

Tôi bước ra khỏi nhà chị, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Nhưng tôi biết, nếu tôi từ bỏ lần này, tôi sẽ mãi mãi mất chị.

Phần 5: Ảo tưởng tan vỡ

Một buổi chiều, tôi vô tình nhìn thấy chị và người đàn ông kia trong một quán cà phê. Không phải ánh mắt xa cách, không phải nụ cười gượng ép. Họ ngồi đó, nói chuyện và cười đùa. Nụ cười ấy, dịu dàng và chân thật, giống hệt nụ cười mà năm đó chị dành cho tôi.

Tôi đứng ngoài cửa kính, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Tôi tự hỏi: "Có phải bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng của mình? Có phải chị đã thật sự buông bỏ tôi từ lâu?"

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, bước vào quán. Khi chị ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, ánh mắt chị thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, chị quay lại vẻ bình thản thường ngày.

-Em làm gì ở đây? – Chị hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Tôi nhìn chị, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh:

-Em chỉ muốn biết, người này là gì của chị?

Người đàn ông nhíu mày, nhưng trước khi anh ta kịp nói gì, chị đã trả lời:

-Là người yêu tôi.

Câu trả lời ấy như một nhát dao xuyên qua tim tôi. Tôi đứng lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

-Chị nói dối. – Tôi lắc đầu, giọng nói gần như van nài. – Chị không yêu anh ta. Em biết chị vẫn còn yêu em.

Chị cười nhạt, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi:

-Đừng tự lừa mình nữa. Tình cảm của tôi dành cho em đã kết thúc từ lâu.

-Không, không thể nào. Nếu chị đã hết yêu, tại sao chị lại nhìn em với ánh mắt ấy? Tại sao chị lại khóc khi thấy em trở về?

Chị im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

-Có lẽ em nhầm rồi. Những giọt nước mắt đó không phải vì yêu, mà vì hối hận. Tôi hối hận vì đã từng yêu em,. vì đã để bản thân mình yếu đuối đến mức đặt niềm tin vào em

Tôi không tin vào tai mình. Những lời nói của chị như xé nát trái tim tôi, nhưng sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy đó chỉ là một vỏ bọc chị dựng lên để bảo vệ chính mình.

-Nếu đó là sự thật, hãy nhìn vào mắt em và nói rằng chị hoàn toàn không còn yêu em nữa.

Chị nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lạnh như băng:

-Tôi không còn yêu cậu.

Lần này, tôi không còn lý do nào để níu kéo. Chị đã nói rõ ràng, và tôi không còn tư cách để nghi ngờ.

---

Tôi rời khỏi quán, bước đi trong vô định. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng tôi không quan tâm. Những ảo tưởng tôi từng ôm chặt, từng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi vẫn còn, giờ đây hoàn toàn tan biến.

Hóa ra, tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc. Những nỗ lực, những hy vọng, cuối cùng chỉ để nhận lấy một sự thật phũ phàng: chị đã không còn yêu tôi từ lâu.

Nhưng dù đau đớn, tôi vẫn mỉm cười. Bởi ít nhất, tôi đã cố gắng, đã làm tất cả để giữ lấy tình yêu ấy. Và giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, tôi có thể buông tay mà không còn hối tiếc.

Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, thì thầm với chính mình:

Chị, cảm ơn vì đã từng yêu em. Dù muộn màng, em chúc chị hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, tôi không còn đi tìm chị nữa. Những ngày tháng bám riết lấy bóng hình chị dường như đã rút hết sức lực của tôi. Có lẽ, tôi phải học cách trả chị về với cuộc sống yên bình mà chị xứng đáng có được, còn tôi cũng cần tìm lại chút bình yên đã mất từ lâu.

Tôi lao đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng sự bận rộn. Những buổi sáng sớm, thay vì đứng trước nhà chị, tôi đi bộ dọc những con phố quen thuộc, ngắm nhìn mọi thứ thay đổi. Những quán cà phê từng là nơi kỷ niệm của chúng tôi giờ đây trở nên xa lạ, nhưng tôi không còn cảm giác day dứt nữa.

---

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại bạn thân của chị trong một buổi hội thảo. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ái ngại.

-Lâu rồi không gặp, em thế nào?

Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra thoải mái:

-Tốt. Còn chị ấy thì sao?

Cô ấy thoáng chần chừ, rồi nói khẽ:

-Chị ấy ổn. Cậu... không định gặp lại chị ấy à?

Tôi lắc đầu:

-Không. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

Cô ấy nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô ấy chỉ khẽ thở dài:

-Chị ấy... cũng từng rất đau lòng, nhưng giờ mọi thứ ổn rồi. Hy vọng cậu cũng sớm tìm được hạnh phúc cho mình.

Tôi gật đầu, cảm ơn cô ấy, nhưng trái tim vẫn nhói lên một chút. Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được.

---

Những ngày tiếp theo, tôi tập quen với việc không còn nghĩ đến chị mỗi ngày. Dần dần, những ký ức về chị trở thành một phần quá khứ, không còn khiến tôi đau đớn nữa.

Một buổi chiều, tôi ngồi trên ghế đá ở công viên, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua. Tôi không còn cảm giác ghen tị hay hối tiếc. Thay vào đó, tôi thấy nhẹ nhõm.

"Chị à, giờ đây em không còn tìm kiếm chị nữa. Em biết, chúng ta đã đi qua nhau và để lại những vết thương, nhưng cũng nhờ những vết thương đó, em học được cách yêu thương và trân trọng hơn. Em chúc chị hạnh phúc, dù chị ở đâu, với ai."

Bình yên đã quay lại với tôi, dù không còn chị. Có lẽ, đó chính là cách mà cuộc sống dạy tôi trưởng thành sau tất cả.

...

Năm năm đã trôi qua kể từ ngày tôi buông tay. Chị đã kết hôn, và tôi, sau tất cả những thăng trầm, giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tận cùng.

Những ngày tháng đã qua dường như đã xóa mờ những vết thương trong tôi, nhưng cũng để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ tìm được một lối đi khác, sẽ xây dựng lại cuộc đời mình, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy mệt mỏi, như thể mình đang sống mà không có lý do. Những cuộc gặp gỡ bạn bè, những cuộc trò chuyện vô nghĩa, tất cả đều trở nên trống rỗng. Tôi đã từng hy vọng sẽ tìm được một người khác để yêu thương, nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng tình yêu đó đã chết cùng với những ký ức về chị.

---

Một buổi tối, tôi tình cờ đọc được tin tức về chị trên mạng xã hội. Chị đã kết hôn với người đàn ông mà gia đình đã chọn cho chị. Họ cười trong những bức ảnh, ánh mắt chị tràn ngập hạnh phúc. Tôi biết, giờ đây, chị đã có cuộc sống mà chị muốn, một cuộc sống không có tôi.

Nhìn vào bức ảnh ấy, tôi không cảm thấy ghen tị hay đau đớn nữa. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Chị đã hạnh phúc, điều đó là đủ. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn mất đi mục đích sống.

---

Cuối cùng, tôi quyết định tìm lại một chút bình yên cho mình. Tôi đã từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả, nhưng sự sống vẫn như một sợi dây mỏng manh khiến tôi không thể buông tay. Có lẽ tôi không sẵn sàng ra đi, nhưng cũng chẳng biết làm gì để tiếp tục.

Năm năm đã qua, và tôi nhận ra rằng cuộc đời này không phải chỉ có tình yêu. Nhưng tình yêu là thứ tôi không thể dễ dàng buông bỏ. Tôi đã từng yêu chị, đã từng sống vì chị, nhưng giờ đây tôi chỉ còn lại những hồi ức mơ hồ và một nỗi cô đơn không thể nào lấp đầy.

---

Một ngày, khi tôi bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời tối, tôi nghĩ về tất cả những gì đã qua. Chị có lẽ đã quên tôi từ lâu, và tôi cũng đã dần quên đi chính mình trong suốt những năm tháng ấy. Nhưng trong một góc nào đó của trái tim, tôi vẫn mong chị sẽ hạnh phúc.

Và có lẽ, tôi cũng sẽ tìm thấy một chút bình yên khi có thể buông tay hoàn toàn.
Nhưng tôi không biết liệu cuộc sống này có còn gì cho tôi hay không.

...

Đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện năm ấy, lòng tôi vẫn nhói lên một chút, như một sợi dây đã đứt nhưng vẫn để lại dấu vết. Tôi giờ đã là một bà cụ, sống trong căn nhà nhỏ bên những đứa con, đứa cháu. Mỗi buổi chiều, khi nắng vàng rải khắp sân, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, kể cho chúng nghe về một thời thanh xuân đã qua, một chuyện tình không trọn vẹn.

-Ngoại ơi, rồi người ấy có quay lại tìm ngoại không? – Đứa cháu nhỏ nhất tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Tôi cười khẽ, ánh mắt xa xăm hướng về phía những hàng cây ngoài vườn.

-Không, con à. Người ấy đã chọn con đường của mình, cũng như ngoại đã chọn cách buông tay. Có những tình yêu không phải lúc nào cũng cần kết thúc trọn vẹn, đôi khi chỉ cần nhớ về nhau là đủ.

Những đứa cháu im lặng, không hỏi thêm. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được rằng có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng cũng không cần phải oán trách.

....
Tôi biết người ấy giờ cũng đang sống những ngày tháng cuối đời, cùng con cháu quây quần. Tôi từng tự hỏi, liệu trong những giây phút lặng lẽ, người ấy có bao giờ nghĩ về tôi không? Có bao giờ nhớ đến những kỷ niệm cũ, những lời hứa chưa kịp thực hiện?

Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng những câu hỏi ấy cũng không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã sống, đã yêu, đã đi qua nhau, và đó là tất cả những gì cần thiết.

...
Đêm nay, như bao đêm khác, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi mỉm cười, khẽ thì thầm:

-Người ấy à, nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có gặp lại nhau không?

Câu trả lời mãi mãi là một ẩn số, nhưng tôi biết, dù thế nào, tình yêu năm ấy vẫn là một phần trong trái tim tôi. Một sợi dây đã đứt, nhưng âm vang của nó sẽ mãi mãi tồn tại trong những hồi ức chẳng thể phai mờ.

Cuộc đời, rốt cuộc cũng chỉ là những chuỗi ngày sống vì yêu thương và những kỷ niệm. Và tôi, dù câu chuyện của tôi không trọn vẹn, nhưng nó đã giúp tôi sống, giúp tôi mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng đó.

Giờ đây, tôi chỉ hy vọng rằng thế hệ sau sẽ biết yêu thương một cách dũng cảm hơn, để không phải kể lại những câu chuyện dang dở như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: