CHAP 1: Anh cười cũng đủ làm tim em ngưng đập rồi...

Hôm nay ngày vô cùng đẹp và vui đối với Hwang Eu. Cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay 3 năm rồi, bao vất vả của cô thì hôm nay cũng đã sắp có kết quả. Sáng 6h là cô dậy chuẩn bị, cô chọn chiếc áo sơ mi kiểu kèm theo 1 chiếc quần tây đen, cô đứng ngắm mình trước gương, thật sự khi mặc như vậy cô mới đủ tự tin để bước ra ngoài. Dù khá kính đáo nhưng nó cũng tôn lên vóc dáng vô cùng chuẩn của cô, cô đã vất vả mới đạt được vóc dáng như vậy. Soi gương một lúc cô ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu make up cho mình, rất đơn giản nhẹ nhàng vì cô có khuôn mặt tròn mắt to 2 mí, kèm theo một sóng mũi khá cao, thật sự khuôn mặt cô rất xinh không cần trang điểm thì cô vẫn xinh, nhưng do ở Hàn Quốc ai ai ra đường đều phải trang điểm và cô cùng như vậy, nếu không thì cô rất bị mọi người chú ý. Mọi thứ đã xong cô vội cầm theo hộp quà cô đã để mọi thứ cẩn thận mà chạy ra cửa, đặt hộp quà bên cạnh cô ngồi xuống mang đôi giày bata trắng cổ cao vào.

Bác hàng sớm: Chào buổi sáng, con đi đâu sớm vậy?

Cô ngước mặt lên mỉm cười cuối chào bác ấy: Dạ chào bác, con đi công việc ạ. Chúc bác buổi sáng vui vẻ, con đi đây.

Cô ôm hộp quà ấy chạy đi nhanh, đứng đợi xe buýt để đi đến chỗ diễn ra cuộc Fansign của BTS. Ngồi trên xe cô giơ tay lên xem đồng hồ đã chỉ đúng 7h30 từ chỗ cô đến chỗ diễn ra buổi Fansign là 30p thật sự cô đi sớm thật, buổi Fansign bắt đầu lúc 9h nhưng cô muốn đến sớm để có thể ngồi được phía trên gần cả nhóm nhất có thể.

Ngồi trên xe nhìn hộp quà mà cô cứ mỉm cười, cô vui lắm từ lúc ở Việt Nam sang đến nay cũng đã 3 tháng, cô đã cố gắn săn các buổi Fansign nhưng đến hôm nay cô mới được, cô nhìn ra ngoài, chiếc xe lăn bánh trên con đường dài cô cứ mong sao cho chiếc xe chạy nhanh lên để cô có thể đến đó thật nhanh, cô đã chờ đợi lần gặp anh thứ 2 này lâu lắm rồi.

Cuối cùng sau 30p cô cũng đến được nơi, cô bước xuống thật nhanh, đã có rất nhiều người đến đứng ở đó, ai ai cũng rất xinh đẹp, các cô gái đều mặc váy ngắn khoe đôi chân thon trắng, cô nhìn lại bản thân có chút hơi buồn, cô cũng rất muốn mặc váy nhưng... Cô không thể, rồi thì cảm xúc cũng bị cô đánh tan cảm xúc đo đi nhanh chóng, cô lại tươi cười bước vào, cô không biết sao mọi người nhìn cô rất nhiều, cô không biết tại sao cô có suy nghĩ có phải là do cô mặc đồ khác mọi người hay không nên cô có tí hơi ngượng ngùng. Nhưng cô đâu biết do cô rất xinh, vừa nhìn ai cũng biết cô không phải người Hàn, vì mắt cô rất to lại còn 2 mí, nụ cười thì rất thu hút, lại vóc dáng vô cùng chuẩn nữa, còn cao ráo, cô thật sự nổi bật trong số mọi người ở đây. Cô tự nhận thấy mình cũng có vẻ hơi cao vì chiều cao hiện tại của cô là 1m68 còn mọi người ở đây thì đều khá lùn hơn cô, dù có hơi ngại nên cô đi thẳng vào trong, hàng đầu đã được nọi người ngồi hết, chỉ còn hàng 2 cô đành phải từ từ bước vào ngồi. Cô ngồi yên vào lấy điện thoại ra nhắn tin với mấy bạn của cô thời gian cũng còn khoảng 30p nữa.

Cuối cùng thì thời gian cô chờ đợi cũng đến, BTS ở trong bước ra, lần lượt từng người bước ra RM Jin Jimin JHope V JungKook và cuối cùng là Suga. Tất cả hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng, tất cả đều bị thu hút, ánh mắt của Hwang Eu nhìn một lượt từng người rôi ánh mắt cô đặt lên người Suga, anh với màu tóc màu nâu hạt dẻ màu mà cô cực thích anh để, làn da trắng của anh, phối trên người là chiếc áo sơ mi trắng và nụ cười trên môi của anh, nụ cười đó chình là động lực để cô có thể đứng tại đây ngày hôm nay. Cô đang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt của anh, anh đang nhìn cô, cả 2 ánh mắt nhìn nhau cô vội quay mặt qua chỗ Jimin.

Còn Suga anh vừa ở trong bước ra nhìn xung quanh thì anh đã bị ấn tượng bởi Hwang Eu, anh nhìn cô rất quen, dường như anh đã gặp cô, nhưng anh không nhớ ra cô, và cô cũng vô cùng xinh nên ánh mắt của anh cũng đã dừng trên cô, còn lúc này thì cô đang nhìn vè Jimin và ngược lại Jimin cũng đang nhìn cô.

Rồi thì từng người từng người lên nói chuyện với cả nhóm, cô ngồi ở dưới cứ nhìn lên mà nôn nóng, người này bước qua rồi lại tới người kia, cô cứ nhìn Suga, cô chờ đợi. Suga anh và Jimin cũng hay nhìn về cô, nhìn cô nôn nóng mà cả 2 mỉm cười. Cuối cùng thì cũng đến cô, cô ôm hộp quà lên đầu tiên là cô nói chuyện với RM, Jin và cô tặng cho cả 2 1 chiếc vòng do chính tay cô làm, rất đẹp. Tới JM cô cuối chào anh, và ngược lại. Anh cười tươi nhìn cô

Jimin: Em tên gì?

Hwang Eu: Dạ em tên Hwang Eu.

Vừa nghe đến chữ Hwang Eu Suga ngồi phía cuối anh ngước mặt lên nhìn cô, miệng anh nói nhỏ

Suga: Hwang Eu?... Không thể nào...

Fangirl nhìn anh rồi kéo anh quay lại cuộc trò chuyện, Hwang Eu thì cô cũng tiếp tục cuộc trò chuyện với Jimin.

Jimin: Hwang Eu? Tên dễ thương quá, mà người cũng vậy.

Hwang Eu đỏ mặt mỉm cười: Em cảm ơn.

Jimin: Em là người nước ngoài? Nhìn em không giống người Hàn?

Hwang Eu: Dạ, em đến từ Việt Nam.

Lại 1 lần nữa Suga bị ngạc nhiên bởi câu trả lời của Hwang Eu, trong đầu anh thầm nghĩ : "Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi."

Jimin mỉm cười: Ừa, mà em không có gì nói với anh hả?

Hwang Eu thở mạnh, thật sự lúc ở nhà cô có nhiều rất muốn nói, nhưng giờ cô không biết nên nói gì cả, cô vội mở hộp quà ra lấy chiếc vòng tay mà cô đã đặt biệt làm cho Jimin, chiếc vòng được làm rất tỉ mỉ và kèm theo 1 mặt vòng có chữ Jimin được làm rất đẹp. Cô từ từ lấy ra Jimin chăm chú nhìn cô, cô cầm lên.

Hwang Eu: Em có làm món quà tặng cho anh, em làm hơi xấu anh đừng chê nha.

Jimin cầm chiếc vòng: Đẹp quá! Em tự làm hả? Em giỏi quá đi.

Hwang Eu mỉm cười: Dạ, để em đeo vào cho anh nha.

Jimin cười đưa tay ra cho Hwang Eu đeo vào cho anh, rồi cả 2 trò chuyện một lúc thì hết giờ đến người khác, cô chào anh bước qua bên chỗ Jhope, Jimin luyến tiếc nhìn theo cô. Cô cũng vui vẻ trò chuyện với JHope V và JungKook xong thì đến Suga cô từ từ bước qua chỗ Suga, anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười làm tim cô đập rất nhanh. Cô cuối đầu chào anh ann cũng đáp trả cô.

Suga: Em là người Việt Nam?

Hwang Eu mỉm cười: Dạ.

Cô nhìn anh chờ đợi, cô đợi anh có nhớ cô hay không, cô rất hy vọng nhưng cô cũng không nghĩ là Suga sẽ nhớ cô 1 là vì giờ đây cô đã thay đổi, 2 là đã rất lâu không gặp thì chắc gì anh đã nhớ.

Suga: Nhìn em anh cứ thấy quen quen, em rất giống 1 bé anh đã từng gặp.

Vừa nghe đến đó cô biết là anh vẫn nhớ cô, cô mỉm cười nhìn anh.

Hwang Eu: Cô bé đó là gì của anh vậy? Em giống lắm hả?

Suga: À khá giống, mà thôi thời gian có hạn mình nói chuyện khác đi.

Hwang Eu cười: Vâng nếu có cơ hội em rất muốn biết cô bé đó là gì của anh.

Cô mang 1 hộp quà từ trong hộp quà lớn đứa cho anh: Em có ít quà tặng anh.

Suga tròn mắt nhìn cô: Hả của mấy thành viên khác chỉ có vòng thôi sao của anh quà to vậy? Anh cứ tưởng anh cũng chỉ có vòng thôi chứ?

Hwang Eu cười: Anh khác, quà này em đã làm dành tặng cho anh rất lâu rồi.

Cô cũng hơi ngạc nhiên vì anh để ý là tất cả mọi người cô đều tặng vòng, nghe anh nói cô rất vui vì anh cũng đã để ý đến cô chút chút.

Suga cầm hộp quà tính mở ra thì Hwang Eu đặt tay lên nắp hộp: Không... Anh đừng mở ở đây... Anh xem khi về nhà đi...

Suga nhìn cô: Sao vậy? Có gì mờ ám hả?

Hwang Eu lắc đầu: Dạ không... Tại trong này còn có... À mà anh về mở ra sẽ biết. Hứa với em là về mới mở ra đó.

Suga nhìn cô cương quyết vậy anh cũng đành chấp nhận, anh để hộp quà qua bên cạnh.

Suga: Sao em im luôn vậy? Không còn gì muốn nói với anh hả?

Hwang Eu lấy tay đặt trước ngực thở mạnh: Em không biết nữa, gặp anh tim em đập mạnh quá muốn nói gì em quên hết rồi.

Suga nắm tay cô đang đặt trên bàn nhìn cô cười: Bình tĩnh đi, muốn nói gì thì em cứ nói, anh đâu có làm gì em đâu mà.

Hwang Eu: Anh cười cũng đủ làm tim em ngưng đập rồi.

Nghe lời cô nói anh không khỏi bật cười, nhìn cô lúc này vô cùng dễ thương. Tay cô đan xem vào tay anh, tay anh rất ấm những ngón tay thon dài của anh nắm trọn tay cô. Hwang Eu vội giơ tay ra trước mặt Suga

Suga ngạc nhiên nhìn cô, Hwang Eu tròn mắt nhìn anh: Anh từng nói là hãy để ngón áp úp lại cho anh, em đã để cho anh, anh cũng tính sao đi chứ?

Suga bật cười, anh đã gặp rất nhiều fan nhưng cô là dám đòi chiếc nhẫn từ anh thì cô là người đầu tiên, anh mỉm cười.

Suga: Em muốn anh đeo vô phải không?

Hwang Eu đỏ mặt: Vâng, em đã để lâu lắm rồi vì anh đó.

Suga cười anh giơ tay tháo chiếc nhẫn từ tay anh ra cầm tay cô lên từ từ đeo vô cho cô, chiếc nhẫn hơi rộng đối với cô nhưng không sao cô rất vui vì đã được anh tặng, đột nhiên chiếc nhẫn vừa đeo vào nước mắt cô rơi xuống, mọi người xung quanh đều nhìn cô mà ganh tỵ. Anh đeo xong nhìn cô anh đưa tay lau giọt nược mắt trên má cô mỉm cười.

Suga: Sao lại khóc, em đòi anh mà, em đòi thì anh đưa thôi. Đây là quà anh tặng em nhớ giữ đó đừng có vừa về nhà là vứt đi nha.

Hwang Eu lắc đầu nghẹn lời: Không.... Không bao giờ em tháo ra đâu.

Suga: Hứa đó... Nếu có cơ hội gặp lại thì anh muốn phải thấy em đeo nó đó, không là anh giận em luôn đó.

Hwang Eu: Dạ... Chắc chắn... Sẽ gặp lại mà.

Suga cười: Ừa...

Rồi thời gian cũng hết cô nắm tay anh lần cuối trước khi cô về chỗ, luyến tiếc chào tạm biệt anh, về chỗ mà cô vẫn nhìn anh. Và anh cũng vậy, còn Jimin anh hay nhìn về hướng cô, anh lại ganh tỵ với Suga vì được cô tặng quà bất ngờ như vậy, nhưng anh cũng vui vì đã được cô tặng chiếc vòng rất đẹp anh nhẹ nhàng quan sát cô.

Cô về chỗ ngồi tay cứ măn mê chiếc nhẫn, cô ngồi đó vẫn còn nghe có 1 fangirl sau cô cũng đòi chiếc nhẫn như cô, nhưng anh giơ tay lên mặt buồn.

Suga: Anh hết nhẫn rồi...

Do cô còn phải đi học nên 10h30 là cô đã từ từ bước ra về, buổi fansign còn rất dài nhưng cô đành đi về chỉ nhìn anh anh cũng cô, cô nhẹ nhàng cuối đầu chào anh đi ra, ánh mắt của Jimin và Suga đều hướng về cô, cô từ từ đi ra ngoài nhanh, dù có hơi buồn vì về sớm nhưng cô vẫn không hối tiếc vì đã gặp được anh, lại còn được anh tặng quà cho cô. Bao công sức của cô cuối cùng cũng có được kết quả viên mãn.

---------Truyện mới, mọi người cho Saya ý kiến nha!!! Nếu hay mong các bạn bình chọn và theo dõi mình nha, để biết chap tiếp theo... Mình cảm ơn ạ!!!--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip