CHAP 15: Kế hoạch...

" Ting " tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh vang lên, anh vẫn còn đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình, giờ đã chuyển sang mùa đông, trời bắt đầu lạnh và có tuyết nên thật sự giờ đây đối với anh không gì tốt hơn là cái giường này... một phần do tối qua anh đã thức đến 5h mấy để làm việc, đóng lại kệ sách sắp xếp lại mọi thứ còn sáng tác nữa nên anh ngủ rất muộn. Giờ cũng đã 9h mấy mắt anh thì mở không nổi, anh không quan tâm vẫn ngủ tiếp.

Cô thì giờ này cũng vô cùng bận, vì cứ loay hoay chạy bàn và phụ gia đình, cô đang đứng dưới bếp thì nhặt rau cùng mọi người và đang nói chuyện cười đùa

- Con càng lớn càng xinh quá.

- Đúng đó lúc trước nhìn nó cứ ú nu ú nần.

Cô cười trừ không biết nói gì

- À mà nói mới nhớ con với thằng Hữu sao rồi?

Cô: Dạ? Sao là sao ạ? Con và em ấy có gì đâu?

- Cả vùng này ai không biết con và nó có hôn ước.

Cô cười trừ: Chuyện lúc nhỏ thôi ạ... với lại con với em cũng lớn rồi.

Chợt từ phía sau cô có tiếng nói vang lên khiến cô rùng mình: Con chào mọi người ạ. Em chào chị.

Cô: Ừa. Chào em

Tất cả mọi người cười lên cô thì ngại đỏ mặt " Vừa nhắc là có mặt ngay. " "2 đứa này các lớn càng hợp nhau, nhìn đứa nào cũng đẹp." " Bởi vậy, cưới đi là vừa." Mọi người thay phiên nhau người một câu, cô chỉ im lặng cười trừ cho qua chuyện. Còn Hữu cũng vậy mặt cũng người lên. Chợt một bác vãy tay Hữu qua đứng cạnh cô, bác ấy kéo chiếc ghế ra cho Hữu ngồi xuông " Ngồi đầy nhặt rau với vợ nè. 2 đứa nhặt xong thì rửa cho sạch đó. "

Cô: Bác... nói gì vậy...

Hữu ngượng không kém: Vâng ạ.

Rồi mọi người đi làm việc khác, ở đó chỉ còn mỗi cô và Hữu. Thật ra từ nhỏ ba của cô và ba của Hữu đã định hôn ước cho cả 2, ba mẹ Hữu gặp cô thì cứ " con dâu " và ngược là ba mẹ cô cũng vậy. Nhưng lúc nhỏ thì cả 2 vẫn chơi chung, cô lớn hơn Hữu 2 tuổi nên cô luôn bắt Hữu gọi cô bằng chị, lúc trước tùi không sau nhưng càng lớn 2 đứa nhận thức được mọi chuyện gặp nhau đều ngại, khi cô 10 tuổi thì cô chuyển lên thành phố sống, dù vẫn hay về quê nhưng cả 2 không gặp. Sau 5 năm thì cô gặp lại, lúc đó thì cô còn rất béo nên gặp nhưng cô vẫn rất ngại vag cô cũng biết Hữu cũng như thế, nhưng sau mấy năm không gặp thì khi gặp lại cô cũng ngạc nhiên, cậu ấy cao bằng cô và mặt mũi thì nhìn thậy không chê được, gặp thì cũng hơi rung động.

Giờ thì cô cũng sắp 20 còn cậu thì cũng 18, nhìn thì cũng khá đẹp trai, cao hơn cô và nói chuyện cũng rất được, nhưng mà giờ biết sao được dù đẹp trai lắm nhưng cô cũng đành thôi vì " em " còn nhỏ và cô cũng có người yêu rồi, nên dù hơi tiếc thật nhưng phải chịu thôi.

Cô: Em để đó đi chị làm cho, em lên trên ngồi với mọi người đi.

Hữu: Được rồi chị, lên đó mọi người em có biết gì đâu, để em ở đây giúp chị.

Cô cũng tìm chuyện gì để nói chứ không lẽ cả 2 cứ im lặng: À mà em sắp tốt nghiệp chưa.

Hữu: Em tốt nghiệp rồi chị.

Cô: Hả? Nhanh vậy à... lớn rồi.

Hữu: Vâng... lớn rồi mà không biết cưới chị được chưa?

Cô ngạc nhiên với câu hỏi ấy, vì lâu rồi không gặp mà giờ gặp lại sao cậu lại bạo như thế cô cười trừ: Dạo này cũng biết đùa nữa hả? Em còn chưa đủ tuổi đâu. Em đang học ngành gì?

Hữu: Em chưa học.

Cô: Sao vậy?

Hữu: 5 tháng nữa em sang gặp chị.

Cô ngạc nhiên: Em cũng du học hả? Trường nào?

Hữu: Bí mật. À mà chị cho em số điện thoại với facebook chị đi, dù gì chị cũng là tiền bối của em mà. Có gì mong chị giúp đỡ.

Cô cười nhẹ: Ừa được rồi.

Cô đọc số điện thoại và cả facebook cho cậu. Rồi thì cả 2 cũng trò chuyện tự nhiên hơn, đỡ ngại ngùng hơn lúc ban đầu và lúc này thì cô cũng nhận thấy cậu khá khác với suy nghĩ của cô qua những câu nói thì cậu rất vui tính khác với những lần trước cô gặp cậu, do có người lớn nên cậu rất điềm đạm giờ thì có vẻ hơi năng động một tí.

11h chuông điện thoại reo, anh đưa tay ra tắt điện thoại, mắt anh từ từ mở ra, anh chợt thấy trên điện thoại có tin nhắn từ số máy lạ, và anh cũng nhớ hình như số này hơi quen anh lướt vào xem " Buổi sáng vui vẻ. Anh đang làm gì đó? Đến công ty chưa? Hwang su. "

Anh cũng trả lời " Chút nữa anh đến. " xong anh cũng nhắn tin cho cô " Em yêu đang làm gì đó? Có nhớ anh không? " vừa nhắn cho cô xong thì anh cũng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong anh còn đến công ty.

Lúc này thì cô cũng vừa rửa rau xong, Hữu giúp cô bê thau rau lên, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn của anh cười nhẹ " Em đang làm việc, nhớ anh lắm luôn. Anh có nhớ em không? "

Anh thay đồ xong thì bước ra thấy tin nhắn của cô, anh mỉm cười trả lời " Không... không chỉ nhớ em mà còn muốn bay sang đó để bắt em về. À ở đây tuyết rơi rồi, lạnh lắm luôn. " anh biết cô đang bận nên dù đợi tin nhắn của cô thì anh vẫn láy xe đến công ty, gần đến công ty thì điện thoại anh reo lên " Alo "

" Em đang ở trước BigHit anh đến chưa? "

" Hwang Su? "

" Vâng "

" Em đến công ty anh làm gì? "

" Em có quà cho anh... anh đến chưa vậy? "

" Anh sắp đến rồi, em đi đến cửa sau công ty đợi anh. "

" Vâng "

Cô cúp máy vui vẻ cầm túi đồ ăn trên tay mà chạy vòng vòng BigHit để tìm cửa sau mà anh nói, cuối cũng cô cũng tìm được, cô không ngờ BigHit lại có cửa sau nhưng bị đóng lại, chắc là chỗ để xe hay chỗ để mấy anh ra vào cho tiện. Cô ngoan ngoãn đứng yên đó đợi anh.

Anh tắt máy thở dài, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa, nhưng thôi chuyện gì đến cũng đến thôi, anh cứ phó mặt cho trời vậy.

Cuối cùng anh cũng láy xe đến, vừa đến từ xa anh đã thấy cô, cô đứng tựa vào bức tường đợi anh, anh láy xe đến cô vui mừng đứng chạy lại, anh chạy tới thì cửa cũng tự động mở, anh mở cửa xe ra nhìn cô.

Suga: Em vào đi rồi mình nói chuyện.

Hwang Su: Vâng.

Cô chạy vào, vừa vào cô choáng ngợp với cảnh mình thấy, bên trong nó vô cùng rộng, hơn nữa nó toàn là những chiếc xe hơi đắt tiền, cô đến chắc. Có khoảng hơn 8 chiếc và có 2 chiếc xe lớn, cô đoán chắc mỗi chiếc xe hơi là của mỗi người và bố Bang, còn 2 chiếc xe lớn chắc là để mấy anh đi cùng nhau khi tham gia sự kiện hay gì đó.

Anh láy xe vào rồi xuống xe bước lại chỗ cô, cô nhìn anh chạy nhanh lại.

Suga: Em đến tìm anh có việc gì?

Hwang Su cười tươi đưa túi đồ ăn lên bên cạnh: Em có mua đồ ăn cho anh, anh ăn thử xem ngon không, em muốn nấu lắm nhưng mà chỗ em ở không nấu được, nên... em đã đi mua. Vì em nghĩ chắc anh chưa ăn trưa...

Suga cầm lấy cười nhẹ: Anh cảm ơn, nhưng mà em không cần phải vậy đâu, từ trường em đến đây không phải gần, với lại em còn tốn tiền mua đồ an cho anh nữa anh ngại lắm.

Hwang Su lắc đầu cười tươi: Không có, không có gì đâu, mua cho anh ăn với được gặp anh là em vui lắm rồi.

Suga cười nhẹ: Ừa cảm ơn em, nhưng em còn đi học lại còn là du học sinh nữa, thôi đồ ăn này bao nhiêu để anh gửi lại.

Anh lấy bóp ra tính trả thì cô đưa tay nắm lấy tay anh: Em nói thôi rồi mà, anh cứ ăn đi xem như quà fan tặng đi.

Anh cười nhẹ để tay xuống: Ừa vậy anh cảm ơn, mai mốt em không cần phải vậy đâu.

Hwang Su cười nhẹ: Em không hứa, à mà anh với mọi người không đi chung hả?

Suga: Không, mỗi thành viên đều có xe riêng với lại thời gian đến công ty cũng không cùng nhau nên đi riêng hết, chỉ khi tham gia show hoặc sự kiện thì đi chung.

Hwang Su cười: Vâng. À thôi anh làm việc đi, em về đây ạ.

Suga: Ừa em về cẩn thận anh không tiễn được.

Hwang Su: Vâng. Tạm biệt anh.

Suga mở cửa cho cô ra, cô bước ra ạn cũng đóng cửa lại, cầm bịch đồ ăn trên tay mà anh hơi vui lại hơi thấy có lỗi với Hwang Eu. Vui vì chưa ăn gì lại có đồ ăn free, còn hối hận vì vừa vô tình nắm tay lại còn nhận đồ ăn của cô gái khác. Anh cầm lên để lên bàn JungKook JiMin và JHope thấy anh cầm gì lên liền kéo nhau chạy lại.

JungKook: Anh mua gì vậy? Có ăn được không?

Suga: Anh đâu có mua, nhưng chắc ăn được đó.

Jimin vội mở túi đồ ăn ra thì thấy hộp thực phẩm anh cũng mở ra thì ra đó là mỳ tương đen và kimbap, nghe mùi khá thơm và có vẻ ngon.

JiMin: Wa nhìn ngon quá.

JHope: Ai mua cho anh vậy?

Suga: Người bạn thui. Thôi 3 đứa mang ra cho mọi người ăn đi.

JungKook: Anh không ăn hả?

Suga: Thôi giờ anh thèm ăn gì có nước thôi, à mà công ty còn gì ăn không?

JiMin: À còn đùi gà với piza lúc nảy anh Jin gọi còn chừa phần cho anh đó.

Suga: Ừa được rồi.

Anh vào ngồi vừa ăn gà vừa xem phim, cô thì bên đây cũng loay hoay làm xong ngồi nghĩ ngơi lấy điện thoại ra xem tin nhắn của anh. " Anh lo giữ gìn sức khỏe đó, lạnh thì mặc áo cho ấp vào, anh mà bệnh là biết tay em nghe chưa."

Suga vừa thấy tin nhắn cô liền trả lời ngay: " Vâng chồng biết rồi vợ."

Hwang Eu: Ừa nay anh ngoan đó.

Suga gọi lại cho cô, cô liền cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe máy.

Cô: Em nghe...

Suga: Nay dám Ừa luôn hả?

Cô cười nhẹ: Vâng.

Suga: Em gan ấy, về đây đi rồi biết tay anh.

Cô: Vậy thôi em không về nữa, em ở đây lấy chồng luôn. Ở đây có nhiều trai đẹp lắm.

Suga: Em thử xem, em cứ ở đó lấy chồng đi anh không cản đâu.

Cô: Anh không cản thật hả?

Suga: Ừa... anh không cản, nhưng anh bảo đảm nếu chú rể không phải anh thì vào ngày em cưới chắc chắn anh đến bắt cô dâu đi.

Cô cười nhẹ: Anh dám không đó.

Suga: Anh sợ gì mà không dám.

Cô: Thôi được rồi vì em sợ anh bắt mất cô dâu nên em sẽ không ở đây kết hôn mà quay về với anh đó.

Suga: Vậy phải được không.

Cô: Mà anh mới dậy hả? Anh đến công ty với ăn uống gì chưa?

Suga: Không có nha, anh dậy lâu rồi, anh đang ăn ở công ty.

Cô: Đúng rồi, anh dậy lâu rồi, lúc nhắn tin với em là anh vừa dậy chứ gì, em biết anh quá mà.

Hữu trong nhà bước ra: Chị.

Cô giật mình xém rơi chiếc điện thoại xuống, cô quau sang nhìn Hữu: Làm chị giật mình có chuyện gì vậy em?

Hữu: Em xin lỗi, bác gái đang tìm chị.

Cô: Ừa chị biết rồi, cảm ơn em.

Cô đưa điện thoại lên bên kia anh lên tiếng: Tiếng ai thế?

Cô: Em của em thôi, mà có gì mình nói chuyện sau nha, em có việc rồi. Anh lo chăm sóc mình đó.

Suga: Ừa em biết rồi. Tối anh gọi lại.

Cô: Vâng.

Dù Hữu không giỏi tiếng Hàn, nhưng nghe cô nói thì cậu cũng hiểu được phần nào. Cậu cũng có tí hơi buồn, và hơi tiếc nuối.

Từ hôm đó mỗi ngày Hwang Su đều nhắn tin, mua đồ ăn đến cho anh, anh vẫn luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ, nhưng anh vẫn biết chừng mực của mình, đôi khi cô cố tình nắm tay hay đụng má anh, nhưng anh vẫn né nó đi, nhận tin thì anh vẫn trả lời nhưng với số lượng hạn chế, còn về đồ ăn thì dù nhận nhưng anh không hề ăn chúng.

Hwang Su thì vẫn luôn như thế, cô không biết anh không hề có tí tình cảm nào với cô, mà ngược lại do thái độ của anh nên cô vẫn cứ nghĩ mình đã sắp thành công, cô vui vẻ với những gì mình đang đạt được, cô vẫn áp dụng cách quan tâm và tiếp cận lâu dài. Cô còn khoe chiến tích của mình cho Hwang Eu vào mỗi buổi tối.

Ở Việt Nam thì cô cũng luôn làm việc phụ giúp gia đình, đôi khi thì Hữu cũng có rủ cô đi chơi những nơi ở đó, vì cô đã đi lâu, mỗi khi về thì chỉ ở nhà không đi chơi nhiều nên cũng không biết, Hữu nhờ vào việc đó mà khi có thời gian rủ cô đi chơi những nơi ấy, cậu luôn quan tâm cô, cô thì chỉ xem cậu là em nên đối xử rất bình thường và cậu thì cũng gần như là vậy vì từ đầu khi cả 2 đi chơi cô đã nói với cậu là cô đã có người yêu rồi và cô cậu thì không có quan hệ gì quá mức, nên cả 2 rất thoải mái khi bên nhau.

Còn cô và anh thì vẫn như thế hàng ngày dù cả 2 bận đến đầu thì vẫn dành thời gian để gọi điện cũng như nhắn tin với nhau, quan tâm nhau mỗi ngày, dù mỗi người một nơi nhưng trái tim cả 2 vẫn ở 1 nơi.

Hơn 1 tuần trôi qua, hôm trước anh hỏi cô khi nào quay lại, cô nói do phải làm một số giấy tờ nên phải ở lại thêm một tuần, mặt anh buồn thấy rõ, anh thật sự rất nhớ cô và cô cũng như thế, nhưng biết sao được. Cô đã cố gắng ghì cuối cùng cũng rút ngắn được thời gian, cô nói với anh là thứ 7 cô mố bay qua, nhưng hôm nay thứ 4 cô đã làm xong mọi việc, cô đã thu xếp mọi thứ để hôm sau sang gặp anh. Tối đêm đó 23h thì anh gọi cho cô, ạn vẫn như thường ngày giờ này anh đi diễn mới về, nhìn mái tóc ướt đẫm nước thì cô cũng biêt anh vừa tắm xong, anh mặt chiếc áo thun mỏng cũng chiếc quần ngắn, cô bên đây nhìn anh mà nước miếng chảy, người gì đâu mà đẹp lại còn quyến rũ như thế, nhìn thôi đã muốn " nuốt " luôn " viên đường " này rồi, do cách màn hình nên không thể cô ngậm ngùi chịu đựng vậy.

Suga: Em nhìn anh dữ vậy? Đâu phải lần đầu thấy.

Cô: Anh đó, em báo công an này.

Suga: Hả? Để làm gì?

Cô: Anh đang quấy rồi con gái nhà lành đó, giờ này nữa đếm rồi mà ăn mặc như thế lại còn gọi điện cho em nữa...

Suga: Ohhh

Cô: Ohhh là sao chứ...

Suga cười: Chứ không phải con gái nhà lành kia thấy anh đây sắp chịu không được rồi hả?

Cô: Vâng... chịu không được đấy, nhìn anh thôi muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi.

Suga cười: Vậy em bay sang đây đi, em sang muốn " làm " gì anh cũng được.

Cô cắn môi cười nhẹ: Anh hứa đó.

Suga: Ừa, em đã làm xong việc chưa?

Cô: Em chưa... chắc vài ngày nữa, thứ 7 em sang.

Suga: Lâu lắm đó...

Cô: Thôi mà, nhanh thôi mai có đi diễn không?

Suag: Có nhưng mai anh được về sớm, chỉ đến công ty thu âm với quay chương trình thôi.

Cô cười nhẹ: Mấy hôm nay anh có về nhà không?

Suga: Nhà? Của ai?

Cô: Nhà... của em...

Suga: Nhà của em sao anh dám về.

Cô: Em ra lệnh anh ngày mai quay xong phải về nhà quét dọn sạch sẽ cho em. Em sang àm nhà bẩn là anh biết tay em.

Suga bĩu môi: Em ăn hiếp anh... em làm như anh osin em không bằng, anh làm mệt lắm đó.

Cô: Em không biết, mai anh sang lau dọn cho em... nhà của chúng ta mà... không có em thì anh lau dọn chứ.

Anh nghe từ " Nhà của chúng ta " anh liền mỉm cười: Được, mai anh sẽ đến dọn. Thôi em ngủ đi, anh ngủ lấy sức mai đi dọn nhà.

Cô mỉm cười: Vâng. Anh ngủ ngon.

Suga: Em ngủ ngon.

Hôm sau 10h cô lên máy bay, trước khi đi cô vẫn còn nhắn tin cho anh nhắc anh việc dọn nhà, anh vẫn trả lời cô rất nhanh, anh bảo khoảng 17h anh mới xong mọi việc mới có thể sang dọn nhà. Cô đọc mà vui vẻ cười tươi vì cô biết chắc chắn cô sẽ đến trước anh.

Ngồi trên máy bay cô nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh kia, cuối cùng thì sau bao ngày không gặp cô cũng về gặp lại anh, những sòng suy nghĩ cứ chạy trong cô, cô thật không biết khi gặp cô anh sẽ bắt ngờ và sẽ vui đến cỡ nào. Chắc chắn cô sẽ đến nhà trước để tạo cho anh sự bất ngờ. Nghĩ thôi cô cũng cười không khép được miệng rồi.

Sau hơn 5 tiếng ngồi trên máy bay cô cũng có mặt tại sân bay Incheon, cô bắt taxi về trường cũng 45 phút nữa. Về tới ký túc xá cô xem đồng hồ giờ cũng đã gần 16h cô thay đồ trang điểm lại cho xinh hơn để đến gặp anh, cô nhìn tron gương hình như mình hơi tròn rồi thì phải, hơi về Việt Nam lần này cô ăn rất nhiều nên chắc lên 1-2kg rồi. Phải giảm cân nữa rồi... cô nhìn trong gương mà thở dài, nhưng thôi kệ giảm để mai giảm nay đến gặp anh mới được.

Hôm nay cô mặc chiêc đầm màu xanh biển, mái tóc dài của cô xõa ra, trang điểm thì cũng nhẹ nhàng như bình thường nhưng vẫn hơi tỉ mỉ hơn. Cô chạy nhanh ra ngoài mang theo đôi giày cao gót, nói là cao gót nhưng cũng chỉ khoảng 5 phân thôi. Cô chạy ra bắt taxi đến thẳng nhà anh, cô vào thì thấy nhà vẫn rất bình thường cửa đều được khóa hết rồi nên cô biết chắc mọi chuyện đúng như cô nghĩ. Cô mở cửa bước vào, căn nhà đều không bật đèn màn cửa đều bị anh kéo lại tối vô cùng cô phải lần mò tìm chỗ bắt đèn, cô đi lại chỗ bật đèn cô đưa tay ra thì có một bàn tay khác đặt lên tay cô, do ở đây khá tối cô không thấy gì cả kèm theo đó là bàn tah này làm cô vô cùng hoảng sợ, vì dù cô có nghĩ là anh thì cũng không thể vì làm sao anh đến trước cô được, cho dù đến trước thì cũng không đúng vì khi đến cửa bên ngoài vẫn còn khóa. Nên đó là ai? Ai lại vào nhà được, không thể là trộm được vì căn nhà này trộm đâu dễ dàng vào được... và suy nghĩ cuối cùng của cô chỉ có thể là ma...

------------ Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip