P1 - Nguyễn Lan Chúc giàu đến mức nào!?


Nguyễn Lan Chúc giàu đến mức nào!?

Sau khi rời khỏi cửa Tá Tử, Lăng Cửu Thời mất vài ngày để ngủ bù và lên kế hoạch tìm việc làm.

Anh không làm điều này một cách ngẫu hứng, cuộc trò chuyện với Trang Như Hiệu ở trong cửa khiến anh nhận ra sự xuất sắc của cô gái trẻ này, đồng thời khiến anh ấy nhận ra rằng mình đã lâu rồi không đi làm. Kể từ khi gia nhập Hắc Diệu Thạch, cậu luôn bận rộn luyện tập kinh nghiệm.

Nguyễn Lan Chúc từng đưa cho Lăng Cửu Thời một chiếc thẻ 'chi tiêu hàng ngày' nhưng anh không lấy. Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, không nói gì.

Sau đó, tấm thẻ lại xuất hiện ở đầu giường anh, anh ném nó vào ngăn kéo. Hắc Diệu Thạch chưa bao giờ thiếu nguồn cung cấp, Lăng Cửu Thời cũng không nghĩ nhiều về điều đó, mãi đến bây giờ anh mới nghĩ đến việc hỏi thăm.

Thành thật mà nói, anh cảm thấy mình thật chậm chạp,ngốc nghếch.

Nguyễn Lan Chúc không có ở đây, sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi.

Lăng Cửu Thời đặt ly sữa rỗng xuống. Anh đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng bông, tựa như một bông hoa lớn bằng vải bông mịn. "Tôi muốn tìm một công việc."

Trừ Nguyễn Lan Chúc, tất cả các thành viên còn lại đều ở đó.

Trình Thiên Lý sờ mông Bánh Mì, quay đầu nhìn anh. "Không cần đâu, anh Lăng Lăng, Hắc Diệu Thạch giàu như vậy mà! Ý em là, anh Nguyễn rất giàu!"

Lăng Cửu Thời đáp lại Trình Thiên Lý "Hắc Diệu Thạch giàu có, đó là việc của Nguyễn Lan Chúc. Chúng ta sống ở đây, cậu ấy cũng không đòi tiền thuê nhà. Ạnh mới đến sống ở đây được một thời gian ngắn, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng không thấy công khai. Nói chung là một người trưởng thành có học thức, có tay chân, anh luôn thấy lạ... Nói vậy thôi, anh... anh không có ý gì khác, với lại anh cũng không thường xuyên thấy cậu ấy đi làm về, vậy Hắc Diệu Thạch hoạt động như thế nào?"

Trần Phi nhìn Lục Anh Tuyết, Lục Anh Tuyết nhìn Dịch Mạn Mạn, Dịch Mạn Mạn nhìn Trình Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ nhìn Trình Thiên Lý.

Vì thế Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì lên, đó là chuyện đương nhiên. "Như em đã nói, không cần phải đi làm... Trần Phi là bác sĩ bên cạnh anh Nguyễn, anh ấy được coi là bác sĩ gia đình, anh Nguyễn trả lương hàng năm cho anh ấy, hơn nữa so với bác sĩ bệnh viện cấp A còn tốt hơn."

Cậu nhóc ngây thơ cười, kiên nhẫn giải thích với Lăng Cửu Thời. "Chị Tuyết hàng ngày nấu ăn cho chúng ta nên cũng không phải trả tiền thuê nhà. Anh Nguyễn nói chị Tuyết là người phụ trách nấu ăn ở Hắc Diệu Thạch, anh ấy cũng trả lương hàng năm cho chị Tuyết! Chị Tuyết nói còn nhiều hơn tiền của đầu bếp tư nhân hàng đầu."

Lăng Cửu Thời có chút hóa đá. "Còn quan hệ việc làm nữa sao? Còn em và anh trai em thì sao?"

Trình Nhất Tạ, người đã im lặng suốt nãy giờ, bỗng nói "Tôi là một cao thủ, đôi khi tôi giúp anh Nguyễn giải quyết một số vấn đề cho tổ chức khác và được trả tiền. Còn lại, anh Nguyễn nói tôi chưa đủ tuổi nên hàng tháng anh ấy cho tôi tiền tiêu vặt."

Lăng Cửu Thời xịt keo 70%. Anh khoanh tay, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng nhưng mặt lại đỏ bừng "Vậy... Thiên Lý thì sao? Em cũng được trả lương à?"

Trình Thiên Lý nhún vai "Em chỉ có tiền tiêu vặt, nhưng cũng rất nhiều, đủ tiêu. Nguyễn ca nói em là linh vật!"

Anh đã hoàn toàn bị xịt keo

Có hai nguyên nhân, thứ nhất là tuy biết Nguyễn Lan Chúc giàu có, nhìn vào chi phí ăn, mặc, ở, ăn uống của anh là rõ, nhưng anh không ngờ rằng Nguyễn Lan Chúc lại giàu như vậy!??

Kỳ thật trước đây Lăng Cửu Thời cũng đã hỏi vấn đề này, nhưng trong nhóm không ai giải thích được tại sao.

Trần Phi tựa hồ có chút biết, nhưng hắn vẫn luôn rất nghiêm túc giữ trong miệng. Lăng Cửu Thời cũng không quá tò mò, cho nên anh cũng không có suy nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, trả cho Trần Phi mức lương cao hơn bác sĩ điều trị trong bệnh viện cấp A và cho Lục Anh Tuyết mức lương hàng năm của một đầu bếp tư nhân hàng đầu. Nhìn thấy Trình Thiên Lý ngày thường tiêu tiền hoang phí, còn trẻ đã có xe hơi nổi tiếng, hình như có rất nhiều tiền tiêu vặt... Lăng Cửu Thời lúc đó có phải là suy nghĩ quá đơn giản rồi không?

Lý do thứ hai, nói trắng ra thì mọi người trong biệt thự này đều làm việc cho Nguyễn Lan Chúc. Cho dù cơm ăn, chỗ ở không bình thường, cũng thường xuyên phải đi qua cửa, nhưng bản chất là một tổ chức nên cũng dễ hiểu thôi.

Vậy là những người khác đều đang làm việc, nên mình là người duy nhất... Lăng Cửu Thời che khuôn mặt hóa đá của mình với một chút chán nản, hóa ra anh là người duy nhất vô gia cư, đang sống miễn phí.

Cho dù Nguyễn Lan Chúc chưa từng đề cập, anh làm sao có thể không biết xấu hổ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip