Chương 16: Không Thể Sống Thiếu Anh!!

Hai bà mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhíu hai mày lại nhìn chăn chú hai đứa con cục cưng đang cúi gằm mặt, không khỏi thở dài một cái. Mẹ Khánh lên tiếng trước, nhẹ nhàng nói chuyện.

"Hai đứa không muốn giải thích gì hả."

Khánh đưa tay gãi gãi cái đầu đỏ nâu của mình, giọng ngập ngừng mạnh mẽ nói.

"Ừm. À..con với My đang quen nhau. Nên...à! Mẹ...à cho phép tụi con chứ."

My thót tim nhìn mẹ mình, cẩn trọng nhìn anh một cái. Nhẹ nhàng lo lắng cất tiếng.

"Mẹ à! Mẹ nghĩ sao."

Hơn ai hết, cô hiểu rõ mẹ mình nhất. Vì tình yêu của bà không phải mang một màu hồng, nên bà luôn cấm tiệt cô quan hệ yêu đương gì trong lúc học hành, đã vậy năm nay cô còn đang học năm cuối cấp ba. Mẹ luôn muốn cô học hành thật chăm chỉ, chứ không muốn cô nối bước theo bà, chỉ là một người giúp việc.

Sắc mặt má Năm hơi chuyển xấu, ánh lên một tiếng đau khổ nhìn cô con gái mình hết mực yêu thương. Nghẹn lời cất giọng.

"Hai đứa còn quá nhỏ, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, sao lại có thể. Tôi xin lỗi cậu chủ, nhưng tạm thời tôi không thể chấp nhận chuyện này, xin lỗi."

Đôi mắt My bỗng nhiên đỏ ửng lên, hình ảnh trước mắt bỗng dưng mờ nhạt như một làn sương mù. Cô cùi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy cái áo như đang muốn tìm vật gì đó để bám víu lại, thật chênh vênh.

Khánh nắm tay đôi tay lại thành hình đấm, đau xót nhìn cô gái mình hết mực yêu thương, giọng bất lực nói.

"Coi như con xin bác, con đảm bảo việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học của My cũng như tương lai cô ấy. Con không biết sau này ra sao, nhưng bây giờ thì bọn con không xa nhau được đâu. Con mong bác nghĩ lại."

Má Năm giao động nhìn gương mặt điển trai đang ngồi trước mặt mình, rốt cuộc điều gì có thể làm cho Khánh thay đổi đến như vậy. Bà làm người đã chăm sóc anh từ bé đến lúc anh đi nước ngoài, tính tình tự cao, ương bướng, thậm chí là trăng hoa bà đã nhìn thấy hết. 

Nhưng tại sao bây giờ, trước mặt bà, chỉ là hình ảnh một câu con trai non nớt, bất lực, đầy đau khổ nhưng nhiều hơn hết, chính là sự trưởng thành, tạo cho bà cảm giác tin cậy.

Mẹ Khánh im lặng quan sát tình hình nãy giờ, thở dài nhẹ nhõm khi trông thấy vẻ mặt dao động của mẹ My,  bất chợt lên tiếng.

"Tôi rất ủng hộ hai đứa quen nhau, cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Nhưng bây giờ mẹ My tạm thời chưa yêu tâm chuyện hai đứa. Vậy như thế này, bây giờ vẫn cho hai đứa tiến triển tình cảm, nhưng nếu cuối năm nay không thi đỗ được Đại học, coi như chấm dứt hết, được chứ. Nếu muốn bác Năm chính thức cho phép, hai con hãy thi đỗ Đại học đi."

Má Năm hoảng hốt nhìn bà chủ, nghẹn lời.

"Tôi...tôi đồng ý thưa bà."

Má Vân mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng nói.

"Không phải xúc động mạnh, mẹ My. Không phải chúng ta là bạn thân của nhau sao."

Má Năm mỉm cười nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình, ánh mắt lấp lánh nhìn nhớ lại khoảng thời gian cũ xưa. Bâng quơ trả lời.

"Ừ! Chúng ta là bạn thân."

"Vậy hai mẹ đi trước đây, hai đứa tắm rửa nghỉ nghơi đi."

Khánh nhìn My cười cười, trực tiếp lấy tay quệt nước mắt trên mặt cô đi.Giọng trách móc nói.

"Đừng khóc, thật xấu."

Cô nghe càng khóc to hơn, giọng đứt quãng vừa nấc vừa nói.

"Anh...hức. Anh còn c...hức...cười được hả. Em...hức...em cứ...hức...tưởng...hức...tưởng...... Oaaaaaaaa"

 "Này! Đừng khóc nữa, là anh sai rồi, được chưa. Mà em lụy tình anh thật đấy, nếu sau này không có anh, em sống làm sao được. Vừa mới nghe phải xa anh liền phản ứng như vậy, bất ngờ thật đấy."

Anh vừa nói vừa với tay lấy li nước trên bàn đưa cho cô uống, bàn tay còn lại xoa xoa cái đầu nhỏ bé.

Cô đưa tay tu hết ly nước đầy, đã dừng khóc, ánh mắt liên tục phóng tia hờn dỗi đến anh.

"Em lụy tình đấy rồi sao! Biết thế sau này không được bỏ em rõ chưa. Hay là muốn em không lụy tình nữa."

"Nhảm nhí. Anh ra lệnh cho em, suốt đời này phải lụy tình mình anh thôi, nghe chưa. Lệnh được áp dụng ngay bây giờ."

Cô cười to nhìn anh, khẽ nói.

"Em còn chẳng thèm phá luật."

Anh ôm nhẹ cô vào lòng, thở dài nhẹ nhõm. "Ting"

Khánh rút chiếc điện thoại trong túi quần, hai mày đen nhíu lại lo âu. Dòng tin nhắn này thật chẳng tốt lạnh gì.

"Em sắp về nước rồi, anh nhớ đón em nha. Phạm Hoa, người yêu anh nhất trên đời!!!!!!!!"

Ông trời thật biết trêu đùa người khác, vừa xong chuyện này lại tới chuyện kia rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Helu mấy mem!!!!!!! Bé Ú đã trả lại và lại hại hơn xưa,  ai thấy hay thì nhấp vô cái ngôi sao ở dưới í *vì nó miễn phí mà* nhớ comment và yêu thương tui hơn. Thân gửi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip