Ghen

Nó khóc. Tại sao hắn lại lừa nó chứ. Bốn năm trước khi hắn chết nó đã cố quên hắn, cố vượt qua đau khổ. Bốn năm sau một người có diện mạo giống hắn bước vào cuộc đời nó, nói yêu nó bây giờ thì nói mình là " Nguyễn Văn khánh" rốt cuộc hắn xem nó là gì. Không chết tại sao không tìm nó mà lại dối nó để thử tình cảm của nó chứ

Vài ngày sau xuất viện

- Đi- hắn kéo tay nó

- Buông- nó

- Em về nhà với tôi

- Không

Hắn bế nó vào lòng mặt cho nó la hét rồi bỏ vào trong xe

- Bắt cóc bới người ta- nó

- Em là vợ tôi

- Không quan tâm. Thả tôi xuống- nó

Hắn không nói gì phóng xe với tốc độ ánh sáng

Về nhà

- Thả tôi ra

- Em im lại cho tôi- thấy mặt hắn đầy sát khí nó cũng không dám la nữa

Đến phòng. Nó vờ ngủ. Hắn không nói gì bước ra ngoài

Sáng hôm sau

Công ty NK-TM

Một chàng trai lịch lãm, lạnh lùng bước vào thu hút hàng ngàn phụ nữ ở đây. Là hắn Nguyễn Văn Khánh

Tiếng lại bàn tiếp tân

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc- hắn

* Thì ra là sáng sớm đã không thấy nó đâu. Biết nó chạy tới công ty. Hắn đã về rồi mà lại đi làm chi cho vất vả chứ. Bực mình chạy đến công ty tìm.nó *

Cô tiếp tân bị vẻ đẹp của hắn làm mê hoặc không trả lời

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc- hắn lạnh lùng làm mọi người xung quanh run cầm cập

- Dạ....cho hỏi...anh có hẹn...- tiếp tân

- Không

- Vậy thì không được- tiếp tân

- Sáng sớm ai làm ồn thế -một giọng nam, anh ta là thư kí của nó- Phạm Tuấn

- Là anh ta. Anh ta muốn gặp tổng giám đốc - tiếp tân.

- Có hẹn không- Phạm Tuấn

- Không ạ - tiếp tân

- Vậy mời anh về - Tuấn

Hắn nhếch môi bước vào trong

- Bảo vệ cản anh ta lại- Tuấn hét- " lỡ MyMy của anh có chuyện gì rồi sao" * mắc ối*

Nhưng ai mà ngăn cản được hắn chứ

* Rầm*

Nó hết hồn ngẫn mặt lên

Là hắn ta. Mặt đầy sát khí

- Sao anh đến đây- nó

- Công ty tôi đến. Em về được rồi- hắn

- Anh...

- Tổng giám đốc tôi xin lỗi đã để cô hoảng sợ- Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt....quan tâm nhưng đâu biết rằng có ánh mắt hình viên đạn tiếng về mình

" Shit, dám nhìn vợ tôi bằng ánh mắt đó chán sống rồi"

- Người đâu đuổi anh ta ra ngoài-Tuấn

Lúc đó Ken bước vào

- Bang....tổng giám đốc- Ken chào hắn

" Gì chứ tổng giám đốc"- Tuấn

- RA NGOÀI- hắn

Tất cả mọi người hoảng hốt chạy ra

- Em đứng lại cho tôi- hắn đóng cửa lại

Tiếng lại gần nó. Nó lùi lại. Hắn chống tay vào tường không cho nó thoát

- Rốt cuộc thằng đó có làm gì em chưa? HẢ- hắn

- Anh khùng hả. Anh ta chỉ là nhân viên của tôi

Hắn nhìn vào đôi mắt nó. Cuối đầu xuống. Môi sắp chạm nhau...

*RẦM*

- Mẹ- tiếng của một cậu bé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip