Chap10
Cạch....
Anh bước vào nhà bếp với tâm trạng khá vui vẻ. Tôi xoay người lại cười nhẹ với anh. Anh nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn tôi
"Bà xã~! Những món này đều là em làm sao?"- anh nhạc nhiên hỏi
"Đúng vậy!"- tôi gật đầu
"Hôm nay, mặc trời mọc sai hướng sao?"- anh cười lộ răng khểnh
"Ý anh là gì? Nếu anh nói vậy thì đừng ăn nữa"- tôi vờ giận
"Vợ~ đừng mà"- anh nói xong liền ngồi vào bàn ăn
Tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Thăm chú nhìn anh ăn. Đang ăn được một lúc anh ngước mặt lên nhìn tôi
"Bà xã sao em không ăn? Đồ ăn em nấu rất ngon đó. Sau này, mỗi ngày em đều phải nấu cho anh ăn đấy"- anh nói rồi lại cuối xuống mà ăn
Tôi không nói gì, ánh mắt cảm nhận được mọi vật xung quanh mờ mờ ảo ảo. Sóng mũi cay cay, sau này..... tôi có còn được nấu cho anh ăn nữa không?
Đêm đó, một trận mây mưa đến sáng. 5:00 sáng, tôi mở mắt ra nhìn anh. Khi anh ngủ, có một sức hút rất lớn. Chạm nhẹ vào gương mặt hoàn hảo của anh.
"Ông xã~ Em yêu anh"- tôi thì thầm
Ôm cái eo đang đau nhức lếch vào nhà tắm. Tôi bước ra với quần áo chỉnh tề, đôi mắt có chút đỏ đỏ. Lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua ra. Tôi quay lại nhìn anh thêm một cái nữa mới rời đi.
_____________
Vương Gia
Người anh nồng nặc mùi sát khí. Người hầu hai bên chỉ kiệp cuối đầu chào anh. Khuôn mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc gì tiến thẳng vào phòng khách của Vương Gia
Trên bộ sofa màu kem sữa. Vương phu nhân, Tuyết Nhi cùng Lâm Tư Tư, ông Vương cũng đang ngồi uống trà. Cả 4 người nói chuyện rất vui vẻ
"Thiếu gia"- tiếng quản gia vang lên khiến 4 cặp mắt hướng về phía anh
Bà Vương cùng ông Vương kích động đứng lên.
"Khải nhi"- Bà Vương cười
"Tuấn Khải/anh hai"- giọng của Lâm Tư Tư cùng Vương Tuyết Nhi đồng thanh
Anh hít sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở của mình. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía 4 người kia
"Hôm qua, đã xẩy ra chuyện gì"- tuy giọng nói có phần tôn trọng nhưng không kém phần lạnh lùng
Vừa nghe câu hỏi của anh. Bà Vương cùng Lâm Tư Tư như chột dạ. Sắc thái cũng vì vậy mà thây đổi.
"Tuấn Khải! Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói"- ông Vương ôn tồn nói
Anh ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện ông bà Vương. Lúc này ông Vương mới lên tiếng
"Con muốn hỏi cái gì? Nói cái gì? Ta đây nghe không hiểu"- ông Vương nói
"Mẹ! Hôm qua, mẹ đã đi đâu?"- anh nhìn bà Vương hỏi
"Mẹ...mẹ..."- bà Vương bị điểm tên thì giật mình
"Con hỏi mẹ hôm qua mẹ đã đi đâu?"- giọng nói nhẹ nhàng chuyển sang giọng tức giận
Trong Vương Gia, không ai không biết thiếu gia nhà họ rất lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng là vậy nhưng sẽ không bao giờ nỗi giận. Nhưng đến khi nỗi giận, thật sự rất đáng sợ.
"Mẹ...mẹ"- bà Vương nhìn con trai tức giận như vậy chỉ biết lấp bấp
"Mẹ đi tìm cô ấy có phải không?"- anh điều chỉnh lại tâm trạng lạnh giọng hỏi bà
"...."
"Tại sao lại làm vậy? Cô ấy là vợ con"- anh nói
Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. Đến một lúc lâu Lâm Tư Tư mới lên tiếng
"Tuấn Khải nếu cô ta bỏ anh rồi thì quay về đi. Em vẫn còn đang chờ anh"- Cô ta nói giọng nghẹn lại
"Chờ thì sao? Người tôi yêu là cô ấy
Anh nói xong liền xoay người mà rời đi. Trước lúc đi anh còn nói thêm
"Quản gia Trương, dù phải lục tung cái Trung Quốc này cũng phải tìm cô ấy về cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip