Chap15
"Được rồi tạm biệt các bạn"- tôi mỉm cười nói
Mọi người đều đi ra ngoài hết. Thì từ ngoài cửa một bóng dáng bé nhỏ chạy vào.
"Mama!"- Lâm Lâm nhìn tôi nói
"Tiểu Bảo Bối!"- tôi ôm Lâm Lâm nói
"Mama! Chúng ta về nhà thôi"- Lâm Lâm nói
"Nhưng hôm nay, xe mama bị hư rồi"- tôi nhíu mày nhìn Lâm Lâm
"Không sao!"- Lâm Lâm cười nói
Tôi cùng Lâm Lâm đi ra khỏi chỗ đó. Đáng ra nên đi bên phải để về nhà. Nhưng Lâm Lâm lại kéo tôi theo hướng ngược lại.
"Lâm Lâm! Con muốn đưa mama đi đâu?"- tôi hỏi
"Không phải mama nói là xe của mama hư sao? Bây giờ Lâm Lâm tìm người chở chúng ta về"- Lâm Lâm cười nói
"Lâm Lâm ngoan"- tôi sờ đầu Lâm Lâm
Nhưng tôi đâu biết. Tên tiểu yêu kia gương mặt hết sức là nham hiểm. Về sau tôi mới biết cái này là theo gen di chuyền. Đã nói sau này thì sau này sẽ biết. Hiện tại tôi vẫn tin lời ' dụ dỗ ' của tên ranh con này lên xe
"Bảo Bối! Con lấy đâu ra xe như thế này vậy?"- tôi ôm Lâm Lâm hỏi
"Mẹ! Mẹ đừng hỏi....chúng ta đi thôi"- Lâm Lâm cười nói
Bởi vì tên được gọi là tài xế. Mặc đồ rất đẹp,rất lịch sự. Nhưng lại đeo cái nón khiến tôi có chút nghi hoặc
"Anh ơi! Đang bên trong xe. Anh có nên cởi bỏ nón ra không?"- tôi lên tiếng hỏi
"Không! Tôi quen rồi"- giọng anh ta khàn khàn
Tôi cũng không nói gì nữa. Con đường về nhà hôm nay xa lạ thường. Vì lo nói chuyện với Lâm Lâm nên không để ý.
Bây giờ ngước ra ngoài cửa ngắm nhìn. Tôi mới phát hiện đây thật sự không phải là đường về nhà.
"Này! Anh muốn chở mẹ con tui đi đâu?"- tôi lạnh giọng hỏi
"Về nhà!"- người kia trả lời
"Đây không phải là đường về nhà tui"- tôi nhìn hắn ta nói
Hắn ta nghe tôi nói vậy liền ngừng xe lại bên đường. Quay xuống nhìn tôi. Khuôn miệng cũng vì vậy mà công lên
"Nhà em vỗn đâu phải ở Bắc Kinh......"- vừa nói anh vừa cởi nón xuống
"Vuon....Vương....Tuấn....Tuấn...Khải"- tôi lấp bấp nhìn người trước mặt
"Như thế nào? Em trốn đủ chưa? Còn dám nói dối con là anh sẽ không về"- anh cười cười nói
"Em....."- tôi lấp bấp nói
Lúc này tôi mới hiểu ra. Người làm ra chuyện này chỉ có ranh con Lâm Lâm thôi.
"Vương Hàn Lâm! Con dám phản bội mama! Con là chán sống sao?"- tôi nhìn sang Lâm Lâm
"Baba....."- Lâm Lâm hướng ánh mắt cầu cứu sang anh
"Tiểu Lâm ngoan! Cứ mặc kệ mama con! Khi nào về đến nhà.... baba mua đồ chơi cho con có chịu không?"- anh nhìn Lâm Lâm cười hỏi
"Được....."- Lâm Lâm cười với anh rồi quay đầu sang tôi
"Mama là phù thủy"- Lâm Lâm nói
Mama?
Phù Thủy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip