Chap16

Tôi cứ vậy mà bị 2 ba con họ Vương kia dẫn đi. Từ khi xuống xe- đến lên máy bay- rồi lại xuống máy bay- rồi lại lên xe chở về nhà. Não tôi vẫn không ngừng hoạt động hết công xuất để nuốt hết những việc xẩy ra.

Cho đến khi tôi nuốt hết được thì cũng đã về nhà nói đúng hơn là căn biệt thự. Căn biệt thư này mang phong cách Tây Âu màu chủ đạo là màu đen.

2 bên đường đi đều là hoa. Tôi phát hiện chúng nó....đều là hoa hồng xanh loài hoa cả tôi và anh đều thích. Giữa sân nhà có một vòi phun nước kiểu Pháp vô cùng đẹp.

"Thiếu Gia! Thiếu Phu nhân! Cậu chủ"- tất cả người hầu đồng loạt cuối người

Miệng tôi méo xệt.....anh... mướn nhiều người làm đến vậy để làm gì? Nghĩ thì nghĩ chứ tôi đâu dám nói ra.

Tôi vào phòng, nhìn xung quanh. Cách trang trí không khá gì phòng trước kia của tôi và anh. Đang suy nghĩ lơ qua, từ phía sau một bàn tay ôm qua eo tôi.

"Bà xã! Đang nghĩ gì vậy?"- giọng anh trầm thấp hỏi

"Em đang nghĩ tại sao anh lại tìm được mẹ con em"- tôi nói

"Chu Thiên Giao một giáo sư về khoa Thần Kinh! Người người ngưỡng mộ. Làm sao anh không biết được"- anh nói

Cả hai chúng tôi rơi vào trầm tư. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng

"Lâm Tư Tư cô ấy....."- tôi ngập ngừng nói

"Hôn ước có thể hủy hôn thú không thể bỏ" - anh nói

Tôi không nói gì nhưng khóe miệng đã cong thành một cong tuyệt đẹp. Đã bao lâu rồi tôi và anh chưa thân mật như vậy???

_________________

2 năm sau

"Baba! Ngày mai là buổi lễ tốt nghiệp cấp 1 của con. Baba nhớ tới"- Lâm Lâm chạy vào ôm anh nói

"Được!"- anh ôm Lâm Lâm cười

Lúc này tôi cảm thấy thật ức chế. Người mang nặng đẻ đau là tôi. Người khó nhọc sinh con là tôi. Trong lúc tôi sinh con anh ở đâu? Vậy mà Lâm Lâm tên tiểu tử đó cái gì cũng baba này....baba kia.... định chơi trò Đam Mỹ với tôi à?

"Vương Tuấn Khải! Tối nay anh qua phòng con ngủ đi"- tôi lạnh lùng nói

"....."

"...."

Tôi không nói gì nữa chỉ lặng thầm đi lên lầu. Nhưng chưa đi vào phòng tôi đã nghe tiếng con trai mình.

"Baba! Yên tâm tối nay qua phòng con"- Lâm Lâm nói

Và đó..... cuộc sống của tôi cứ như vậy. Qua đi.... nhưng rất may, Lâm Lâm nhà tôi là trai thẳng. Ông xã nhà tôi cũng là trai thẳng.

Lâm Lâm là đứa bé thiếu tình yêu thương của cha. Đó là thứ tôi nợ đứa bé. Cũng vì vậy khi biết baba mình là Vương Tuấn Khải đứa bé này có chút ỷ lại. 

___________end_______

Tôi và anh từ xa lạ trở thành quen biết. Từ quen biết trở thành một nữa của nhau. Cả quá trình đó rất dài.... có người cần 5 năm có người cần mười năm. Cũng có người cần cả đời.
Cuộc sống vốn không như ta nghĩ cho nên. Trước mắt có những ai, có những gì thì hãy giữ gìn cho tốt. Để khi qua rồi chúng ta vẫn còn thứ để nhớ

End 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip