Chap4

Chúng tôi cùng vào thành phố. Nhưng đến khi vào thành phố thì bác sĩ Lưu lại gọi điện báo không cần nữa.  Nên chúng tôi quyết định đi siêu thị. Chúng tôi đứng trước một Trung Tâm Thương Mại lớn nhất Trùng Khánh. 

"Ông Xã~ anh đứng như tượng ở đó làm gì?  Anh không định vào à? "- tôi hỏi khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cửa ra vào mà không vô

"ùm!"- anh gật đầu rồi cùng tôi vào bên trong

Chúng tôi lúc đầu là vào tầng 1 là tầng nội thất. Nhưng một điều rất lạ đó chính là khi chúng tôi vào, tôi cảm thấy hình như tất cả ánh mắt đang hướng về phía.

"Ông xã!  Anh có cảm thấy hình như mọi người đang nhìn mình không? "- tôi nghiêng đầu sang anh hỏi

"bà xã em là suy nghĩ quá nhiều đi? "- anh nhéo mũi tôi cười hỏi

"Mới là không có"- tôi cười nói

Chúng tôi đi với nhau thêm một chút nữa thì từ đâu một cô gái và một chàng trái chạy lại trước mặt chúng tôi.  Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài.  Chàng trai thì phong độ ngời ngời.

"Anh hai, anh đi đâu vậy? Có biết mẹ và em đã tìm anh rất lâu rồi không? "- cô gái đó nhìn anh lo lắng hỏi

"Ông xã! Anh..... Anh quen cô ấy à? "- tôi nhìn anh

"Ông Xã? "- cả hai người kia đồng thanh

Tôi khẽ nhíu mày, nắm chặt tay anh. Như hiểu được nỗi lo trong lòng tôi anh quay sang nhẹ giọng nói

"Bà xã!  Làm Sao anh quen hai người này được.  Họ là ai,  từ đâu đến anh còn không biết huống chi là quen"- tôi nghe anh nói cũng có lí

3 năm nay, chúng tôi ở vùng ngoại ô thành phố.  Chưa bao giờ vào đây làm sao mà có thể quen cho được.  Huống hồ, người giống người có rất nhiều. Nhưng đều tôi muốn nói ở đây là sắc mặt của anh. Từ khi vào đây sắc mặt của anh đã thây đổi 180 độ. Tôi thật sự có chút nghi ngờ

"Anh hai! Anh bị sao vậy? Về nhà đi, chị dâu đang chờ anh đó"- cô gái kia bỗng nắm lấy tay anh nói

Tôi đứng một bên trợn tròn mắt. Cô ấy nói "chị dâu đang chờ anh đó" . Tôi khẽ đánh mắt nhìn anh, sau khi nghe câu nói đó anh khẽ nhíu mày. Bàn tay anh đang nắm tay tôi cũng nắm chặt hơn.

Tôi dùng ánh mắt không tin nhìn anh. Có phải anh đã nói dối tôi không? Có phải không? Có ai cho tôi biết không? Bất tri bất giác ánh mắt của tôi nhìn mọi vật đều có chút mờ ảo.

"Bà xã! Em sao vậy? Khóc sao?"- có lẽ anh nhìn thấy biểu hiện của tôi nên lo lắng hỏi

"Không có! Chỉ là lúc nãy bụi bay vào mắt. Dụi hoài vẫn không hết"- tôi lấy tay dụi dụi vào mắt mình

"Bà xã! Đừng dụi nữa, như vậy mắt em sẽ chảy nước mắt đó"- anh ân cần nói

Tôi không nói gì chỉ gật gật đầu không dụi nữa mà dựa vào ngực anh mà chà chà.

"Bà xã! Tối qua không đủ sao?"- anh khẽ ghé vào lỗ tai tôi hỏi

Chậc.... tôi quên mất. Hiện tại mình đang ở với một tên Đại Đại Sắc Lang. Tôi nghe anh nói xong liền dừng ngây hành động.

"Cô à! Cô tên gì vậy? Tại sao lại gọi tôi là anh trai? Chúng ta có quen nhau sao?"- anh lên tiếng hỏi

"Anh nói gì vậy anh vợ? Cô ấy tên Vương Tuyết Nhi là em gái của anh! Còn em là chồng cô ấy Triệu Thiên Hàn"- chàng trai họ Triệu kia lên tiếng

"Xin lỗi! Tôi thật sự không quen hai người"- anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip