Chap16: Có đủ dũng cảm để tiếp nhận?
Nó đơ người, thì ra Viễn Ngọc đã biết sự hiện diện của nó. Sắc mặt nó càng thâm trầm.
"Con hoang? Viễn Ngọc...cô có tư cách gì nói với tôi lời này? Trong khi tôi lớn hơn cô đến 2 tuổi"
Viễn Ngọc rất nhanh liền tiếp lời.
"Con hoang chính là con hoang. Dù cô có hơn tôi 2 hay 3 tuổi cũng là con hoang"
Tuyển Phi Ngữ nhìn cô ta.
"Con hoang chính là con riêng của ba hoặc mẹ cô. Nhưng cô phải nhớ, tôi và nhà họ Viễn các người chẳng có cái quan hệ gì cả"
Viễn Ngọc nghe câu này, liền muốn phản bát. Nhưng cô ta nhớ, hiện tại cô ta đang ở văn phòng của Karry. Với lại, chuyện xấu nhà họ Viễn vẫn không nên để người khác biết. Vậy nên cô ta đành trợn mắt nhìn nó.
Karry từ nãy đến giờ ngồi một bên. Xem hai người bọn họ đấu đá lẫn nhau. Khóe miệng nhếch lên, vừa giống cười lại giống không cười. Nhưng sắc mặt lại thâm trầm thay đổi.
"Chủ tịch! Tôi rất muốn biết chuyện của Tuấn Khải. Nhưng....có lẽ hôm nay không phải là thời gian tốt rồi"- nó hướng hắn nói
Karry rất ung dung nhìn nó. Nhưng những ngón tay đặt trên bàn đã cuốn chặt lại. Bán đứng sự bình tĩnh của hắn.
"Tuấn Khải.....mất rồi"-giọng hắn rất bình thản.
Vừa nghe câu này xong, nó liền quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt hoang mang, nhìn Karry. Mong muốn lời lúc nãy mình nghe không phải là sự thật.
Một bên Viễn Ngọc đứng ở đó như không thể tin nhìn Karry. Miệng cô ta mấp mấy như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh liền đóng lại.
"Chủ tịch...anh mới nói gì? Tuấn Khải anh ấy...như thế nào?"- nó hỏi hắn
"Tuấn Khải...mất rồi"
Karry hắn rất bình thản mà lập lại.
"Không thể nào. Anh ấy từng hứa với tôi sẽ bên tôi cả đời mà. Anh ấy nhất định sẽ không nuốt lời. Anh nói dối"- Tuyến Phi Ngữ như muốn hét lên
Ánh mắt Karry biến thành một màu đen u tối.
"Nó mất cách đây 4 năm rồi"
"...."
"Trước khi mất, nó muốn nói với cô. Đừng nhớ nó nữa, kêu cô...."-nói đến đây giọng Karry như khản đặc lại.
"Nó kêu cô....tìm hạnh phúc khác đi"
Nó chẳng biết nó ra khỏi đó bằng cách nào. Nó đã trải qua những gì trong những giờ làm việc. Nó cũng chả nhớ mình đã đi về nhà bằng cách nào. Nó chỉ biết, trái tim của nó. Như đã bị nhấn chìm vào biển cả rồi.
______
"Karry! Anh"-giọng của Viễn Ngọc vang lên
"Cô đừng nói gì hết"
"Nhưng.... vì sao?"
"Người chết là Vương Tuấn Khải. Người hiện tại đang ở đây là Karry. Dù....cô ấy có chấp nhận hay không. Tôi cũng không thể quản nữa"-giọng nói đầy bất lực vang lên
Viễn Ngọc im lặng, lúc này cô ta nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng không khỏi nhớ đến dáng vẻ suy sụp của nó. Trong thâm tâm lại bật ra một câu hỏi.
"Cô ấy! Có đủ dũng cảm để tiếp nhận?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip