Chap17: Âm Thầm
Tin Vương Tuấn Khải chết chính là một đã kích rất lớn đối với nó. Người mình yêu qua đời cách đây 4 năm. Chính bản thân mình lại không hay biết gì. Một lòng một dạ vẫn chờ người đó về. Có phải ngốc lắm không?
"Tuyển Phi Ngữ ơi là Tuyển Phi Ngữ. Mày là cô gái thất bại nhất trên thế giới này. Ba mày bỏ mày, Tuấn Khải cũng bỏ mày. Thế giời này... chẳng ai cần mày cả"- giọng nó trong căn nhà rộng lớn bỗng chở nên khản đặc.
Đêm đó nó khóc, khóc rất nhiều. Còn nhớ lại rất nhiều chuyện của nó với Tuấn Khải. Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi nó đã ngủ say rồi, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra.
Thân hình cao lớn của người đàn ông bước vào. Qua những bước đi khéo léo của người đó. Có thể thấy hắn ta rất thuần thục cách bài trí công căn nhà.
Hắn đi đến ghế soffa, dùng tay bế nó lên. Nó ở trong mơ, đột nhiên ngửi được mùi hương thanh thoát quen thuộc. Vòng tay ấm áp không xa lạ. Việc này khiến nó vô thức rụt đầu lại.
Miệng thì lẫm bẫm :"Không phải anh nói em đợi anh về hay sao....không phải anh nói em đợi anh về hay sao"
Sau đó, nó cảm thấy chính mình được đặt lên giường. Trên trán ấm áp kì diệu như có ai đó đang nhẹ nhàng hôn lên đó.
Người đàn ông ngồi trên giường. Bản tay vuốt ve từng lọn tóc của nó. Nâng niu như một trân bảo. Hắn ta thì thầm vào tai nó.
"Em vẫn còn đợi sao?"
Trong đêm đen, giọng nói trầm thấp đầy từ tính trở nên cuốn hút lạ đời. Hơi ấm đã lâu không có hiện tại ở bên mình. Tuyển Phi Ngữ liền nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của đối phương. Rồi mới chiềm vào giấc ngủ.
.......
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Đầu óc đau đơn, cố nhớ lại tôi hôm qua. Nó nhớ, bàn thân đã khóc sau đó ngủ lúc nào không hay.
Rồi lại nhớ, trong giấc ngủ nó ngửi được mùi hương quen thuộc. Vòng tay ấm áp nó nhun nhớ. Mọi thứ rất giống như mơ. Nhưng lại chân thật đến rõ ràng khiến trái tim của nó lại một lần nữa chảy máu.
Nhưng khi lại thả tay xuống phần giường bên cạnh...
Nóng....
Chứng tỏ có người từng nằm qua. Lòng nó như rối bời, tối qua có phải thật sự là Khải không? Khải quay về với nó sao? Nhưng khi đi ra khỏi phòng ngủ thì chẳng có ai cả. Cũng chẳng có gì thay đổi cả.
"Vương Tuấn Khải! Anh rốt cuộc...là chết rồi sao? Hay là anh vẫn còn sống nhưng lại không đến gặp em? Lời nói của Karry có tin được khồn?"-nó nhũ thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip