Chapter 2: Quà sinh nhật tuổi 15 (Kiên x Trung) [OneShot]

❗LƯU Ý: TRUYỆN NÀY VIẾT CHỈ DÀNH CHO LỚP MÌNH, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG TÙY Ý VÀO ĐỌC.❗
________________________

Không ép tụi bây phải xem đâu, làm vì đam mê thôi. Thích thì đọc, không thích thì thôi, cấm chửi.

Bộ này ngược công nha mấy má :)))) (ngược thằng Kiên cho dừa lòng tao)

Lưu ý: OOC khá nặng, mốc thời gian chưa xảy ra.

Không biết làm tụi bây rớt nước mắt được hay không nhưng mị sẽ cố gắng.

❗Phần sau có độ SẾN rất nặng, cẩn thận trước khi đọc.❗

❗Phần sau có độ SẾN rất nặng, cẩn thận trước khi đọc.❗

❗Phần sau có độ SẾN rất nặng, cẩn thận trước khi đọc.❗

❗Phần sau có độ SẾN rất nặng, cẩn thận trước khi đọc.❗
______________________

Trong một bữa tiệc sinh nhật, khi mọi người đều đã đã về gần hết, khi đó chỉ còn lại 2 người, đó là Kiên và Trung. Hôm đó là sinh nhật của Trung, mọi người đều vui vẻ đến dự sinh nhật của nó. Khi chỉ còn lại Kiên, nó có hỏi:
- Ê, sinh nhật lúc 15 tuổi của tao thì mày sẽ tặng cho tao cái gì?
- Tao sẽ tặng cho mày donut Rengoku.
- Éeeeeee!
- Gì vậy?
- Không, không biết nữa.... không biết.....
- Mày có bị bại liệt dây thần kinh không?
- Không, không biết nữa..... không biết.
- Aizzz chết tiệt! Mà đàng hoàng nè, tao cũng không biết lúc mày 15 tuổi tao sẽ tặng gì cho đâu. Tương lai đi rồi mày sẽ biết.

Tụi nó vẫn cứ trò chuyện xàm và nhảm nhí như vậy đến khi Kiên ra về. Khi bóng dáng quen thuộc ấy đã khuất tầm mắt, Trung cũng chuẩn bị ra về.
- Con bị sao mà mặt đỏ thế? Sốt rồi hả?! Chòi oi!!!!!! Chưa gì nhiễm nữa là sao!!!!!!

______________________

Hôm sau, tất cả đều đi học lại bình thường. Trung cảm thấy hơi buồn khi Kiên lúc nào cũng đùa giỡn với tụi Dũng, Quân, Phúc,. . . . Khi nghe tin cô chuyển chỗ, nó vui vãi nồi ra, nó muốn có thể được ngồi gần thằng Kiên, chỉ cần tám với nó trong giờ học là được. Thế nhưng, cô không đọc tên nó. Hic, bùn vậy sao?

Đến một lúc, Trung nghe được tin rằng thằng Kiên nó đã có người yêu. Lúc đấy, nó đã vô cùng đau đớn. Phải, nó yêu thằng Kiên. Chẳng hiểu thằng đó có cái gì mà nó lại yêu đến vậy. Nhưng cũng không trách được, đơn phương không lí do là chuyện bình thường.

Sau đó, Trung càng ngày càng xa cách Kiên.
- Ê, sao mấy ngày nay mày không chơi với tao?
- Thì không muốn.
- Giận tao hay gì? Xin lỗi~~.
- Ai thèm giận mày. Bye, tao đi chơi với thằng Đông.

Câu chuyện cứ như vậy mà chấm dứt.

_____________________

Năm 14 tuổi, thằng Kiên nó đã chia tay với ny của nó. Tuy vậy, thằng Trung nó vẫn luôn lạnh nhạt với thằng Kiên.

Một hôm vào cuối tuần, Kiên vẫn đang vui vẻ lướt tóp tóp, chợt một tin nhắn hiện lên
{Ê Kiên, mày biết chuyện gì không?}
{ Giè?}
{ Thằng Trung á, hình như.........nó có chuyện rồi!}

Vội vã chạy vào bệnh viện, tại phòng số 602, những dây điện chằng chịt, những tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đều, tất cả đã nói lên trạng thái bất ổn của người nằm trong đó.

- C...Cô ơi, Trung nó....bị làm sao vậy?!
- Thằng bé nó bị suy cơ tim. Lúc đầu nó có hơi khó thở, cô tưởng nó mập quá leo cầu thang nên mệt, ai ngờ lại bị như vậy.

*Tít ......tít........tít*

Căn phòng vẫn cứ im lặng như vậy, lúc ấy chỉ còn lại 2 người, đó là Kiên và thằng Trung bạn thân cũ đang nằm trên đó khi đang đứng trong ranh giới giữa sự sống và cái chết.
- "............."

_______________________

Ba tháng sau được xuất viện, đúng ngay ngày sinh nhật thứ 15 của Trung. Bản thân thì mang trong mình tâm trại vui vẻ, còn người mẹ thì có cảm giác như đang buồn bã và có phần áy náy.
- Mẹ bị sao mà trông buồn vậy?
- K......không có gì. À, con đọc cái bức thư của Kiên gửi cho con nè, mẹ có tí việc bận cần đi ra ngoài. Bye!
- Ơ.....bye mẹ.

Trung cũng từ từ mở bức thư ra, chữ viết xấu vãi l. Lúc đầu nó không có ý định đọc đâu, nhưng thôi kệ, dù gì giờ này nó cũng rảnh.

*Chào người bạn của tao! Khi mày đọc được bức thư này thì tao biết rằng mày đã khỏi bệnh rồi đúng không? Sao, tim của  tao dùng tốt không? Gì, đừng hoang mang vậy chứ, tao là người tặng tim cho mày đó! Lúc mày 12 tuổi, mày hỏi tao khi mày 15 tuổi tao sẽ tặng gì cho mày. Lúc đó tao cũng không biết, chắc là tặng donut cho mày. Nhưng giờ thì tao đã biết rồi, thứ tao tặng cho mày là trái tim, là mạng sống và ......... là tình yêu. Lúc đó tao biết thừa rằng mày đang crush tao, chính vì vậy tao muốn đợi khi mày 15 tuổi sẽ tỏ tình, sẵn tiện tặng quà sinh nhật cho mày luôn. Ai ngờ........tao ngỏm rồi. Hoi trước khi tạm biệt thì tao muốn nói rằng: "Tao yêu mày!".

2 tháng trước

Tâm trạng lúc ấy hoảng loạn cực độ, bản thân chẳng biết làm gì, lời tỏ tình chưa kịp nó thì người đã nằm bất tỉnh nơi đây. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu, không chần chừ mà chạy đi xét nghiệm ngay.
- Máu và tim của cậu rất phù hợp với bệnh nhân. Nhưng..........sao cậu lại làm thế, cơ thể cậu đang rất khoẻ mạnh, với lại ở độ tuổi này là một độ tuổi mà cậu đang còn ngồi trong ghế nhà trường mà. Sao lại làm như vậy?
- Cháu muốn làm vậy có lẽ như là muốn tặng quà sinh nhật cho bạn đó.
- Quà sinh nhật mà tặng cả mạng sống! Thế cậu có xin phép ý kiến của bố mẹ chưa?
- Họ ở bên nước ngoài rồi, không cần lo.
- Vậy.......tôi sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật cho 2 người.

_______________

Khi ấy trời đột nhiên đổ mưa, những giọt mưa thấm xuống bức thư làm nhoè đi nét mực. Những giọt nước thay phiên nhau lăn dài trên má, không biết là nước mưa hay nước mắt. Cứ đứng đó, siết chặt lá thư trong tay, môi cắn chặt lại.
.
.
.
.
.............

- Tao cũng yêu mày!

====================

Xong 🙂. Mị đọc thì thấy nó nham nhở chứ chẳng buồn tí nào hết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: