CHƯƠNG I

❗LƯU Ý: TRUYỆN NÀY VIẾT CHỈ DÀNH CHO LỚP MÌNH, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG TÙY Ý VÀO ĐỌC.❗
________________________

Không ép tụi bây phải xem đâu, làm vì đam mê thôi. Thích thì đọc, không thích thì thôi, cấm chửi.

Đây là fic kinh dị, khoa học viễn tưởng. Không viết fic về OTP nào cả. Tao sẽ không ship đứa nào trong lớp đâu, nói có cảnh ngọt ngào thỉ chỉ là tình bạn thôi.
______________________

Nếu con người có siêu năng lực thì sẽ ra sao nhỉ?

Thế giới siêu năng lực được chia làm 4 cấp độ: An toàn, Nguy hiểm, Cực kì nguy hiểm, Tuyệt chủng. Cấp độ An toàn sẽ được sử dụng siêu năng lực một cách tự do. Cấp độ Nguy hiểm chỉ được sử dụng siêu năng lực khi cần thiết. Cấp độ Cực kì nguy hiểm sẽ bị phong ấn siêu năng lực và phải ở trong trại giám sát 24/24. Cấp độ cuối cùng, Tuyệt chủng sẽ bị phong ấn siêu năng lực và luôn trong trạng thái "ngủ đông", đến một thời điểm nhất định sẽ đem đi thủ tiêu.

Tất cả trẻ em khi đã 12 tuổi sẽ phải làm một bài kiểm tra siêu năng lực của bản thân.
_______________________

Hôm nay là ngày XX/X/2022, tất cả các trường THPT sẽ tổ chức một bữa kiểm tra siêu năng lực. Hôm nay là ngày mà mọi trẻ em trên khắp thế giới háo hức và lo lắng nhất.

Loading. . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất.
Kiểm tra siêu năng lực . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất
Kiểm tra 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SIÊU NĂNG LỰC: ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN
(Level 1)
CẤP ĐỘ: NGUY HIỂM

- Á đù, siêu năng lực này được đếy!
- Không biết siêu năng lực của tao là gì nữa, hồi hộp!!!
- Tiếp theo!!!!

Loading. . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất.
Kiểm tra siêu năng lực . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất
Kiểm tra 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất

ENGGG~~~ ENGGGG~~

THÔNG BÁO: LỖI, KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC SIÊU NĂNG LỰC

- Làm lại lần nữa nào.

Loading. . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất.
Kiểm tra siêu năng lực . . . . . . . . . . 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất
Kiểm tra 10%. . . . . . . . 50%. . . . . . . 99%. . . . . . . . . Hoàn tất

ENGGG~~~ ENGGGG~~

THÔNG BÁO: LỖI, KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC SIÊU NĂNG LỰC

- Ủa gì vậy em? Lag hả?
- Tao không biết! Oi~~ Trân cứu tao!

Chị nhân viên kiểm tra siêu năng lực cho tôi lên tiếng.
- Chắc có lẽ là do lỗi siêu năng lực thôi. Năm sau em hãy thử quay lại KT một lần nữa xem sao.
- Vâng, em cảm ơn chị.

Sau buổi kiểm tra siêu năng lực ấy, tôi biết được Trân có siêu năng lực điều khiển thời gian, còn tôi thì đó vẫn còn là một bí ẩn, hoặc là méo có luôn. Khóc ia!!!!

Mấy tuần sau, lúc ấy tôi đang đi tắm, bố mẹ tôi thì ở dưới phòng khách xem TV.

- Thông báo khẩn cấp!!! Những người có siêu năng lực thuộc cấp Cực kì nguy hiểm và cấp Tuyệt chủng đã thoát khỏi trại giám sát và đang giết hại những người dân, mong mọi người hãy cẩn thận.

Tôi tắm xong, cảm giác mát mẻ thoải mái liền bị dập tắt bởi tiếng hét thất thanh của bố mẹ ở dưới phòng khách. Những nhát chém cứ vang vọng khắp nơi, cứ vang mãi cho đến khi tôi không còn nghe tiếng hét nào nữa. Tiếng bước chân cộp cộp cứ đi vòng vòng phòng khách, tôi còn cảm giác như có thứ gì đó bằng kim loại chà sát xuống mặt sàn. Dần dần, âm thanh ấy ngày một rõ hơn, có lẽ như hắn đang chầm chậm bước lên cầu thang. Với tâm trạng sợ hãi, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vào phòng, khoá chốt cửa lại. Tôi cẩn thận ngó nghiêng nhìn xung quanh không biết nên trốn ở đâu thì ánh mắt tôi va phải chiếc tủ đồ bằng gỗ. Quyết định rồi, tôi sẽ trốn ở đó.

Tiếng bước chân rõ dần rồi dừng hẳn. Phải, nghĩ đúng rồi đấy, hắn đang đứng trước cửa phòng tôi. Vặn tay nắm cửa không được do nó đã khoá chốt. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy. . .
- Con ơi, mở cửa cho mẹ đi con.
-" Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây?"__Tôi thầm nghĩ
- Con ơi, mở cửa ra nào.
-" Đây quả thật là giọng của mẹ mình. Nhưng sao mẹ lại không gọi tên mình?"
- Con ơi.
- . . . . .
- Con.
-. . . . . . . .
- Con ơi!!!
-" Chắc có lẽ là mẹ mình thật."

Tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi tủ thì.....
*RẦM RẦM RẦM*
-" Mẹ bị làm sao vậy? Sao lại đập cửa mạnh như thế?"

*RẦMMMM*

Một cây rìu sắt bổ thẳng xuống cánh cửa. Đây nhất định không phải mẹ tôi, thật sự là như thế. Cậu sợ hãi nấp thật nhanh. Thêm mấy nhát rìu nữa, cách cửa đã bị mở tung ra. Hắn đi vòng vòng căn phòng, lê theo cây rìu sắt. Tiếng bước chân cộp cộp cộp cứ lảng vảng xung quanh.

Tôi sợ hãi đến tột độ, đến nỗi không dám thở mạnh, hai tay che miệng lại ngăn cho bản thân không hét toáng lên. Hắn đi tìm tôi khắp nơi, mọi ngóc ngách hắn đều không bỏ sót. Cuối cùng hắn chú ý đến cái tủ mà tôi đang trốn. Từng bước từng bước tiến đến gần cái tủ, tôi trốn ở đó nhắm tịt mắt lại, sợ hãi đến đỉnh điểm.

*KÉT...........*

Tủ quần áo được mở ra, bên trong không có ai cả. Dĩ nhiên là tôi hù thôi, lúc đấy tôi đang nằm co rúm ở dưới gầm tủ, tôi dường như chẳng còn dám thở nữa.
- Không có sao?
Vẫn là giọng nói của mẹ nhưng sao nó lạ lắm. Nó cứ xa lạ và lạnh lẽo một cách kì dị và quái đản.

Hắn cuối cùng cũng chầm chậm lê cây rìu ra khỏi phòng.
- Ha~~~. . . . . . . .
Không có một động tĩnh nào cả, có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi.

- Mẹ kêu con nãy giờ, sao con ở đây?
Giọng nói ấy phát ra bên phải tôi, nơi mà không hướng về phía cửa ra vào. Cái đầu hắn chống thẳng xuống đất. Gương mặt ghê tởm cộng thêm nụ cười quỷ dị của hắn lại cứ phát ra giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của một người mẹ.

*RẦMMMM*
- Áaaaaaaa
Hắn ta dùng cây rìu bổ mạnh đến mức bể cả tủ quần áo. Takemichi chồi lên từ đống đổ nát, cậu thấy hắn cứ cười cười nhìn cậu, hai tay cầm rìu giơ cao lên.
- Đ....đừng mà......đừng.... dừng lại đi bố thằng hâm!
- Hãy chết đi, con yêu à!

*XOẸT..................*
- AAAAAAAAAAA.......Hả?

Tôi đột nhiên tỉnh dậy. Gì cơ? Là mơ sao? Thế thì may quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một giấc mơ thật kì lạ. Cơ mà sao quanh đây, tôi cứ ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh ấy nhờ? Thấy không ổn, tôi vội dùng áo bịt mũi lại. Tôi chợt chú ý đến những vết đỏ đỏ trên áo của mình. Chẳng phải. . . .đây là máu sao! Lúc nãy vừa thở phào giờ đây mọi chuyện dần trở nên căng thẳng. Tôi chầm chậm bước từng bước xuống phòng khách, vẫn thấy bố và mẹ cậu vẫn ngồi trên ghế sofa và hướng mắt về phía TV không được bật lên.
- Ba mẹ, con............
Niềm tin của tôi liền bị dập tắt, hai con người ngồi ở đó chỉ là hai cái xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.
- B...a, mẹ.....chuyện này.... là sao.....tất cả đều không phải sự thật.........đúng không......

Tất cả như sụp đổ, từng dòng nước mắt chảy dài hai gò má, hai tay cậu run run tiến đến ôm lấy hai cái xác ấy.
- Ba......mẹ.....con xin lỗi!

(Khúc này xàm loz quá)

_____________

Gạc bỏ đi nỗi đau khổ của bản thân, tôi cần tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này. Tôi đi chầm chậm ra khỏi nhà, mắt đảo nhìn xung quanh. Trong khu phố nhỏ ấy, tất cả các căn nhà đều bị đổ sập. Những xác chết nằm len lõi trong đống đổ nát bốc lên mùi thối rửa đến mức cay mũi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi cứ bước đi, bước đi một hồi thì phía xa xa, tôi dường như phát hiện một ai đó. Tôi nghĩ rằng có thể cầu cứu người kia liền vội lên tiếng.
- Anh......hưm.....!!!!!
- Sụyt! Im lặng!

Người đàn ông lúc nãy tôi thấy quay sang hướng phát ra tiếng nói.
- Hình như có một con chuột.....à không, là hai con chuột đang đâu đó quanh đây.
Hắn cứ đi xung quanh, dần dần tiến đến gần tôi và một người lạ mặt nào đó.

*Sột Soạt Sột Soạt*

Trong đống đổ nát ấy có hai con chuột nhảy ra.
- Có hai con chuột thật nè.
Hắn không mảy may quan tâm mà dùng siêu năng lực của mình thiêu chết hai con chuột xấu số đó rồi bốt đi. Nếu lúc đó mà tôi bị phát hiện, chắc sẽ đen thui như này luôn nhỉ.

Đợi đến khi tên đó dần khuất bóng, người lạ mặt kia mới cất tiếng hỏi.
- Ê, rốt cuộc mấy ngày qua mày đã ở đâu vậy hả?
Vừa nói xong, tên đó liền tát tôi một cái.
- Gì vậy má! Ai biết đâu!Tao bị một tên nào đó đến nhà rồi giết chết ba mẹ tao, tao bị hắn giết xong liền tỉnh dậy. Tao cứ tưởng tao đang nằm mơ nhưng tất cả đều là sự thật. Nè Trân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!
- Mày thật sự không biết gì sao? Chuyện này đã xảy ra trong 2 tháng rồi á.
- 2THÁNG!!!!
- Sụyt! Nói bé thôi. Ừ, mà bộ mày không biết gì hết à?
- Tao không biết gì luôn á.
- Thôi được rồi, để lúc đến nơi an toàn đi rồi tao giải thích cho.

Sau đó, cả hai bước ra khỏi chỗ trốn. Trân nắm chặt lấy tay Takemichi không rời, dường nó sợ rằng tôi sẽ thấy anh nào đẹp trai rồi chạy lại xin in4, xui xui bị ổng chặt mịa đầu rồi thôi thì cuộc đời mình coi như xong, đặt dấu chấm cuối đời luôn.

- Nè Trân, mày đang dẫn tao đi đâu đó?
- Đi về chỗ trốn.
- Ò ok. Nhưng mà nó ở đâu vậy, nói tao nghe đê.
- Trong Toilet.
- Đũy ngựa!

Trân dắt tôi đến một ngôi trường cấp 2, đó là trường mà chúng tôi đang theo học. Chúng tôi lên lầu 3 của trường, đi đến phía cuối hành lang là nhà vệ sinh nam. Cả hai từ từ tiến vào trong, chợt từ đâu nhảy ra con người đáng sợ.
- Shit! Tại sao nơi đây lại có những kẻ thuộc siêu năng lực cực kì nguy hiểm chứ!

Hai kẻ đó hình như là anh em, họ đều có cùng 1 siêu năng lực đó chính là khiến người khác bất động. Trong khi đó, họ có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trên người nạn nhân.

Người con trai với mái tóc hai mái bước đến gần tôi rồi nhìn chằm chằm.
- Hưmm, nhỏ nào xấu vãi!
- "Cắt trym giờ!"

Người con trai đứng kế bên với quả đầu hai màu hồng tím cầm lấy tay tôi, vuốt ve lấy nó như mấy thằng biến thái.
- "Chúng nó đang làm cái dell gì vậy!"

Rồi đột nhiên tên đó bóp mạnh lấy tay tôi làm cậu đau đớn hét lên.
- Chỉ tới đây thôi mà mày đã đau rồi sao. Chê!

Thế là cả hai bắt đầu lấy ra những dụng cụ như kiềm, kéo, dao, súng,. . . quần què gì cũng có.
-"Shit!! Làm ơn đó!! Làm ơn ai đó hãy đến cứu tao!!!!"

*VÉO................*

Hai người kia đột nhiên dừng lại hành động của mình rồi từ từ gục xuống. Từ đằng sau xuất hiện hình bóng của một người khá lùn đứng chống nạnh.
- Hớ hớ hớ! Xời, Kiên đẹp trai gương mặt tỉ lệ vàng có khác!
Quần què gì vậy?
- Hai nhỏ này bị gì mà đứng bất động vậy. . . . . .à, do siêu năng lực.

Sau đó, cả hai chúng tôi cũng trở về trạng thái ban đầu. Mẹ nó, thằng hề trúa Thới Gia Kiên. Theo như tôi được biết thì nó có siêu năng lực ru ngủ. Nó luôn mang theo trong mình một cây súng lục, khi nó bắn cây súng đó vào ai, người bị bắn sẽ gục xuống và ngủ ngay lậy tức. Lúc đầu tôi còn tưởng siêu năng lực của nó là khiến người ta cười hoài đến mức nghẹt thở rồi chết chứ.

- Đủ rồi Kiên, giờ mày giúp tao mở khoá cửa đến căn cứ bí mật đi.
- Tại sao phải là tao?
- Vì mày xứng đáng.
Hai đứa nó cứ chí choé xem ai là người mở khoác căn phòng bí mật. Tôi thắc mắc rằng rốt cuộc nó có gì mà tụi này lại không muốn làm đến vậy. Tụi nó đến cái bồn vệ sinh cuối dãy, bước vào trong. Đm thằng nào đi ẻ xong không xả nước? Thằng Kiên đeo găng tay vào rồi THỌC xuống bồn cầu, bấm vào nút mở khoá rồi căn cứ bí mật ấy từ từ xuất hiện. Được rồi, tôi đã hiểu vì sao tụi nó lại không muốn việc mở cửa đến vậy, nó có mùi quá.

Chúng tôi đi xuống dưới, tôi gặp lại những người bạn của mình. Ôi, thật tuyệt!
- Chào mừng mày đã đến với "Trinh sát binh đoàn thời 4.0", nơi mà những trẻ em mồ côi phải đi chiến đấu với những kẻ siêu năng lực.
Haizzz, được rồi, bớt ảo anime lại, không lát nữa bay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: