5. Ngày thứ hai - Công viên giải trí

- Hôm nay đi đâu vậy đại ca? - Mean vừa ngậm miếng cà chua Plan đút anh, vừa hỏi.

- Công viên giải trí. – Nhất Bác trả lời.

Phương Tuấn vừa nghe đến công viên giải trí hai mắt liền phát sáng, ôm cánh tay Bảo Khánh lắc lắc.

- Nuốt đi rồi nói. - Anh buồn cười búng nhẹ trán cậu.

- Ực... Đi công viên á, ông dẫn tui đi xe điện đụng nha, đạp vịt, phóng phi tiêu, ừm nhà ma nữa nha nha nha.

- Không... sợ ma hả? - Plan ngập ngừng hỏi.

- Không. Toàn là hù dọa trẻ con á mà. Plan sợ hả?

- Ai... Ai nói, tui không sợ. Trò...trẻ...trẻ con.

Mean nhìn cậu ấp úng mà buồn cười, trong đây chỉ có anh là biết Plan sợ ma nhất trên đời.

___________________

Công viên giải trí.

Nhà ma.

- Mấy đứa định đi thiệt hả? – Tiêu Chiến hỏi.

- Dạ đã tới đây rồi mà, em muốn đi ~~

Phương Tuấn biết Tiêu Chiến thương cậu nên rất hay nhõng nhẽo, khiến Bảo Khánh ghen không ít lần. Lần này cũng vậy, nhìn thấy Phương Tuấn chuẩn bị đi đến ôm tay Tiêu Chiến thì anh đã nhanh hơn, ôm eo kéo cậu đi vào trong nhà ma.

- Tui dẫn ông đi.

Tiêu Chiến mỉm cười vì sự trẻ con của hai người.

- Plan, em sợ thì không cần vào đâu.

Tiêu Chiến rất nhạy cảm, nhìn nét mặt cố gắng che giấu sự sợ hãi của Plan thì đã đoán ra được.

- Dạ... Dạ đâu em đi được mà... Đi được.

- Vậy đi thôi. Đi bốn người sẽ đỡ sợ hơn. – Nhất Bác lên tiếng.

Vào nhà ma.

Bảo Khánh có chút không vui vì mèo nhỏ của anh không sợ thật, làm anh còn tưởng MeoMeo sẽ chui vào lòng anh trốn, để anh có cơ hội bảo vệ cho mèo nhỏ chứ.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng rất dễ dàng vượt qua.

Chỉ có...

- AAA MEAN MEAN ƠIIII.

Plan bị dọa đến phát khóc, ôm chặt lấy Mean.

- Đừng sợ đừng sợ, em ở đây. Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ đưa anh đi.

Mean nhìn anh như vậy, sự thú vị ban đầu cũng biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng.

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma.

Plan vẫn ôm chặt Mean, mắt còn long lanh nước.

Phương Tuấn cảm thấy có lỗi, rũ mắt đi đến chọt chọt vai Plan.

- Plan không sao chứ? Sợ lắm hả? Tui xin lỗi nha...

Plan hít sâu, chùi nước mắt vào áo Mean rồi quay sang nói với Phương Tuấn.

- Lỗi phải gì chứ? Điên à? Lúc nãy bị dọa...có hơi sợ xíu thôi.

Mean nhìn anh người yêu của mình luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, ôm vai Plan nói:

- Giờ chúng ta chơi trò gì tiếp theo đây?

_______________

Khu trò chơi cảm giác mạnh.

- Đại ca, mình chơi Tàu lượn siêu tốc đi. - Mean đề nghị.

- Cũng được. Anh với Nhất Bác chơi trò nào cũng được hết á.

- Ok, còn Khánh với Tuấn, hai đứa sao?

Phương Tuấn siết chặt tay Bảo Khánh, mèo nhỏ của anh sợ độ cao.

- Meo Meo có chứng sợ độ cao, chắc tụi em không đi đâu, mấy anh cứ chơi đi, tụi em ở đây đợi nha.

- Vậy được rồi, hai đứa ở đây đi, tụi anh chơi xong xuống liền. Đi thôi anh Plan. - Mean hào hứng nắm tay Plan đi mua vé.

Mọi người đi hết rồi, Bảo Khánh quay sang dùng tay che hai mắt cậu.

- Sợ thì đừng nhìn nữa. Ăn kẹo bông gòn không? Tui thấy đằng kia có bán kìa.

Cậu gật gật đầu.

Lát sau mọi người chơi xong, mặt mày nhợt nhạt đi đến dọa Bảo Khánh và Phương Tuấn sợ hết hồn.

- Gì vậy trời? Chơi trò chơi mà tơi tả vậy luôn hả?

- Quá... Kinh... Khủng... - Mean thều thào.

- Hét khan cả cổ. Tui không sợ tàu lượn, tui sợ tiếng hét của nó đó. - Plan liếc mắt nói.

Mean thấy vậy liền ôm chầm Plan:

- Huhuhu em sợ thiệt mà ~~~

____________________

Thử qua các trò chơi, đùa giỡn một chút thì cũng sắp phải về, mọi người quyết định chọn đi đu quay lồng là trò cuối cùng. Mỗi cặp sẽ chọn một lồng, tất nhiên không có Bảo Khánh và Phương Tuấn rồi. Trời về đêm ở trên cao đẹp vô cùng.

- Anh Plan, em nghe nói, cặp đôi đang yêu nhau mà cùng đi đu quay vào ban đêm sẽ ở bên nhau mãi mãi đó.

- Vậy hả?

Mean gật đầu. Plan buồn cười, rướn người hôn nhẹ lên môi anh nói:

- Dù sao thì nếu không đi đu quay, anh cũng sẽ ở bên em mãi mãi mà.

Tim Mean lập tức tan chảy, kéo Plan lại hôn sâu.

- Đúng vậy, dù có không đi đu quay, em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi.

Ở một góc bên bờ hồ, Phương Tuấn nhìn sang Bảo Khánh thấy anh vẫn còn lưu luyến nhìn theo đu quay, cậu chợt nhớ đến lời Mean nói: "Cặp đôi đang yêu nhau khi cùng nhau đi đu quay sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

Cậu cũng muốn cùng anh đi đu quay nha nhưng chứng sợ độ cao của cậu...

Đột nhiên cậu hít sâu, nắm tay anh nói:

- Chúng ta cũng đi đu quay đi.

- Không được, lần trước tui không biết, dọa tui sợ muốn chết.

Anh gắt lên, nhưng mà không gắt sao được, cũng chính trò đu quay lồng này, lúc mới quen nhau anh còn chưa biết cậu bị mắc chứng sợ độ cao, nằng nặc đòi cậu cùng chơi, đến khi lên cao cậu thật sự chịu không nổi cứ vùi vào người anh ôm cứng ngắc, lúc xuống rồi thì bắt đầu nôn rất nhiều.

- Nhưng mà ông rất muốn đi mà, cứ nhìn theo miết.

- Ai nói tui nhìn theo là muốn đi hả? Nhìn thấy nó là tui lại nhớ đến ngày hôm đó, ngu ngốc đòi ông chơi cùng....Nhưng cũng tại ông không nói cho tui biết, hừm.

Cậu dịu dàng nói:

- Lúc nãy anh ba nói cặp đôi nào yêu nhau cùng đi đu quay sẽ được ở bên nhau mãi mãi đó, tui cũng muốn...ở bên ông mãi mãi...

Anh búng nhẹ mũi cậu:

- Đúng là ngốc mà. Là xạo đó, tui là người nói với anh ba chứ ai.

Cậu tròn mắt nhìn anh.

- Tui nói vậy để dụ hai anh lên đu quay, như vậy tui mới được ở riêng với ông nè. Nào hôn một cái đi ~

Cậu mỉm cười, người này cứ luôn bày trò ấy nhỉ, cậu biết lời đó không phải là xạo, cậu từng nghe người khác nói rồi mà, anh làm vậy chỉ vì muốn cậu không lo nghĩ nữa thôi. Tim chợt ấm áp vô cùng, người này chính là vì cậu sẽ làm mọi thứ nha.

Cậu tiến lại gần anh, mũi chạm mũi nói:

- Bảo Khánh, dù không thể cùng ông đi đu quay, nhưng tui vẫn sẽ ở bên cạnh ông mãi mãi... Em yêu anh.

Ba chữ cuối cậu nói rất nhỏ, đủ cho mình anh nghe thấy. Nói xong liền dán môi mình lên môi anh, ngọt ngào, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip