6. Ngày thứ ba - Bị lạc

Quán Bar.

Nhất Bác, Mean và Bảo Khánh ngồi lại một chỗ thật sự là tỏa sáng cả một góc của quán bar, đẹp trai ngời ngời như vậy mà nên không thể tránh khỏi bị các cô gái ve vãn.

- Ba anh có cần tụi em tiếp rượu trò chuyện với ba anh không? - Cô gái váy đỏ thân mật khoác vai Bảo Khánh nói.

Hai cô đi theo sau cũng tự nhiên dựa vào người Nhất Bác và Mean.

Cả ba người lập tức khó chịu đẩy ra.

- Tụi tui không cần. Ba cô đi chỗ khác mà mời. Tụi tui đã có người yêu rồi. – Bảo Khánh cau mày nói.

- Vậy sao? Có người yêu rồi mà giờ này lại ngồi một mình ở đây à? – Cô gái váy hồng đứng bên cạnh Mean lên tiếng.

- Không liên quan tới các cô. Đi thôi hai đứa. – Nhất Bác đứng lên.

Ba người cùng đi ra ngoài, Mean phủi phủi khắp người.

- Ghét thật mà. Anh Plan mà biết là em chết chắc. Em đã nói đừng vào đây mà.

"Reng reng reng".

- Anh Chiến, em nghe nè.

- Nhất Bác... Em nói với Khánh.... Phương Tuấn đi lạc rồi...

- Phương Tuấn đi lạc?

Vừa nghe nhắc đến tên cậu, Bảo Khánh lập tức giành lấy điện thọai, gấp gáp hỏi:

- Anh Chiến, Meo Meo làm sao? Tại sao lại đi lạc? Ba người đi với nhau mà. Anh đang ở đâu?

- Chợ đêm... Ba người mau tới đây đi.

Chợ đêm nằm gần quán bar nên chỉ năm phút sau cả ba người đã đến nơi. Thật sự không có Phương Tuấn, Bảo Khánh có chút tức giận nắm chặt vai Tiêu Chiến lớn tiếng:

- Phương Tuấn đâu? Tôi đã nói cậu ấy rất dễ lạc, tôi đã nhờ hai người chăm sóc cậy ấy, tại sao lại để cậu ấy đi một mình chứ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cau mày vì đau cũng không dễ chịu gì, đẩy Bảo Khánh ra nghiêm giọng nói:

- Em bình tĩnh đi, trước tiên là đi tìm Phương Tuấn chứ không phải ở đây xét tội.

Bảo Khánh không nói gì, quay đầu chạy đi.

Anh tìm kiếm cậu khắp chợ đêm. Anh càng lúc càng sợ, cậu ngốc như vậy lại không biết tiếng, lỡ như có ai...

Anh càng gào to hơn nữa.

- Anh ơi, anh ơi..

Đột nhiên có đứa nhỏ chạy tới nắm tay anh dùng tiếng Anh nói:

- Anh ơi ở đầu hẻm đằng kia em thấy có anh mặc áo giống y như anh vậy nè. Người anh tìm đúng không? Anh đến nhanh đi.

- Ở đâu??

- Anh đi theo em.

Bảo Khánh chạy tới liền thấy đúng thật là Phương Tuấn của anh, cậu đang ngồi ôm gối gục mặt xuống, tay còn nắm chặt điện thọai, y như mèo con bị bỏ rơi vậy.

Anh đau lòng đi đến ngồi trước mặt cậu.

- Meo Meo...

Cậu lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng nhưng không hề có giọt nước mắt nào, chỉ khi nhìn thấy anh nước mắt mới không kiềm được tuôn ra. Cậu nhào đến ôm cổ anh.

- Bảo Khánh, ông tới rồi... Tui sợ lắm... Điện thọai hết pin... Tui không biết làm sao... Gọi cho ông... Bảo Khánh...

Cậu ôm chặt anh vừa nói vừa nấc lên như đứa trẻ làm anh xót tận tim gan, vuốt vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh.

- Không sao, không sao rồi, Bảo Khánh tới rồi, đừng sợ.

Lát sau cậu lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình đang ở ngoài đường nên buông anh ra.

Anh ôm mặt cậu lau đi nước mắt.

- Tui hứa với Meo Meo từ nay sẽ không để ông đi một mình nữa, ông muốn đi đâu tui sẽ đi theo đó, được không?

Cậu biết anh lo lắng nên ngoan ngoãn gật đầu.

Anh mỉm cười đứng dậy đưa tay cho cậu:

- Về thôi, mọi người đang chờ đó.

Cậu đứng lên nhưng hai chân liền truyền tới cơn đau, chắc nãy giờ ngồi lâu quá nên bị tê chân rồi.

Anh lập tức ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cậu nói:

- Lên đi, tui cõng ông về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip