Mất trí nhớ


[Ficlet ShinRan]

Tittle: Mất trí nhớ

Author: Satoh Kayoko/Ran

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng số phận thì thuộc về tác giả

Rating: Không giới hạn

Warning: Không có

Status: Complete

Pairings: Shinichi x Ran (Meitantei Konan)

Summary:

"Ran, dù bây giờ em không nhận ra anh, nhưng chắc chắn, một ngày nào đó, anh sẽ khiến em nhớ ra tất cả! Vì sao ư ? Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy! Vì anh là thám tử lừng danh mà! Nào, Ran, em sẽ tin anh chứ ?"

---oOo---

Trắng...

Một màu trắng bao trùm nơi này. Nói đúng hơn là màu trắng đang bao trùm lên cả Tokyo. Cũng đúng, giờ đang là mùa đông mà. Ngoài đường, những cột đèn ánh lên thứ ánh sáng cam vàng yếu ớt, chẳng thể làm không gian có thêm chút gì đó vẻ ấm áp. Gió lạnh cứ rít lên từng hồi, cuốn nhanh qua những cành cây xơ xác.

Shinichi đang trên đường đến bệnh viện Beika. Cô ấy đang ở đó. Cái lạnh làm mũi anh hơi đỏ lên. Đút hai tay vào túi, anh rảo bước trên con đường đầy tuyết.

Năm nay, anh và cô đều đã 22 tuổi.

Cũng đã 3 năm kể từ ngày hôm đó, giờ anh cũng đã quen với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Anh nhủ thầm, hôm nay là một ngày định mệnh, ngày mà sợi chỉ đỏ sẽ phán quyết sự bắt đầu hay kết thúc cho anh và cô.

Anh đang đứng trên tầng bốn của bệnh viện Beika, trên tay là một bó hoa lan tím nhạt. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, thật khó chịu! Người con trai đang rảo bước trên hành lang bệnh viện khẽ nhỉnh mũi.

Anh ghét mùi này, và anh nghĩ cô ấy cũng vậy...

Đôi chân dừng trước cửa phòng hồi sức. Ngước đôi mắt màu xanh biếc nhìn lên tấm bảng. Đây rồi, căn phòng đang chứa người con gái anh yêu vô cùng, đang ở ngay trước mặt anh đây rồi...

10:00

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa bỗng chốc do dự...

"Chắc cô ấy cũng ngủ rồi. Có lẽ mình chỉ nên ghé qua một chút rồi về ngay, không nên làm phiền đến giấc ngủ của cô ấy. Chỉ cần nhìn qua một chút thôi..." _ anh tự nhủ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Trước mặt anh lúc này là một người con gái đang ngồi trên giường bệnh. Mái tóc đen dài. Dáng người mảnh mai, hơi xanh xao. Có lẽ tại những đợt truyền thuốc đợt trước đã làm cô ấy gầy đi. Cái chăn chỉ đắp nửa vời.

Người còn gái ấy từ từ ngoảnh lại. Khuôn mặt hiền từ, đôi mắt tím đượm buồn, cả nụ cười mỉm kia nữa... thật chẳng giống cô ấy chút nào! -

Chẳng giống người con gái của anh chút nào...

- Anh đến rồi à ? _ Cô nở nụ cười với cậu. Thật hiền.

- Ừm, sao em vẫn chưa ngủ ? Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu. _ Anh chép miệng, vừa quay lưng lại vừa vắt chiếc áo khoác lên giá.

Cô gật đầu.

- Đêm nay trăng sáng lắm mà, với cả em cũng không buồn ngủ.

Cô nói, nhìn sang cái ghế bên cạnh giường, ý bảo anh ngồi xuống. Trăng đêm nay thực sự rất sáng! Cô chỉ muốn ngắm trăng thêm một chút, mà không biết đã bao lâu trôi qua rồi...

- Tại sao vậy ? Có phải vì việc đó không ?

"Suỵt!"

Cô cắt ngang.

- Anh đừng nhắc đến chuyện đó trong một đêm trăng đẹp thế này chứ. Em đang cố để quen với nó mà.

Anh dừng lại.

- Vậy anh hỏi em. Em có tin anh không ?

Anh nắm lấp đôi bàn tay bé nhỏ của cô, như đang cố gắng khiến cô phải tin rằng những lời nói của mình, tất cả đều thật lòng. Tay cô ấy lạnh quá...

Cô nhẹ nhàng rút tay ra. Ánh mắt đượm buồn. Biểu hiện này của cô, thật đúng với hiện thực. Anh đã luyện tập cho chuyện này rồi, nhưng dù sao, vẫn có chút không quen. Gượng gạo thu tay về, anh chờ cô nói tiếp.

- Em thật sự không biết... Em không biết nên tin ai vào lúc này. Em thấy mình giống như một con búp bê, chẳng nhớ gì về quá khứ, chẳng biết mình là ai, cứ vật lộn qua ngày trong sự lo lắng của mọi người. Nói cho em biết đi, em vô dụng lắm phải không ? _ Gương mặt nhỏ nhắn cúi nhẹ, khẽ cười. Buồn.

Im lặng. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ phòng bệnh. Anh đứng dậy giúp cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, rồi lấy quần áo chuẩn bị ra về.

- Thôi, cũng muộn rồi, em ngủ đi. Anh phải về rồi. Mà em biết không ? Holmes đã từng nói "Một sai lầm cơ bản là cứ đặt trước các giả thiết khi chưa có trong tay các sự việc thực tế.". Em cũng vậy đấy. Nếu em nói bản thân mình vô dụng, thì sao không cho anh thấy chứng cứ nhỉ ?"

Ran bật cười khúc khích.

- Gì chứ ? Lại Holmes à ?

- Là vậy đấy. Nếu em không thể chứng minh rằng mình vô dụng, thì đừng tự nhận mình như vậy nữa. Nếu em làm vậy chỉ khiến hai bác đau lòng hơn thôi. Dù bây giờ em em mất trí nhớ, thì anh cũng sẽ có cách để em nhớ lại tất cả.

- Em biết có những người nhớ lại được, nhưng vẫn có những trường hợp mãi mãi chẳng thể nhớ lại. Chắc gì...

- Có thể có, nhưng em sẽ không nằm trong ngoại lệ đó. Tin anh đi, vì anh là thám tử lừng danh mà!

Anh vừa nói xong, đột nhiên từ đầu cô truyền đến một cơn đau dữ dội. Mảnh vỡ kí ức có ùa về, nhưng cứ hư hư thực thực, khiến cô chẳng thể phân biệt. Cứ như một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy dù cố nhớ lại thì cũng như lấy tay giữ nước, các chi tiết cứ rò rỉ rồi biết mất hẳn.

Cô ngã từ trên giường xuống đất.

Cảm giác có tiếng bước chân gấp gáp, rồi có ai đó vội vã bế xốc mình đặt lên giường bệnh. Phải rồi, là anh ấy...

- Này, nghe em nói này..._ Cô thều thào.

- À ờ... em nói đi, anh vẫn đang nghe đây.

Cậu thật sự bị làm cho bất ngờ. Chuyện này... nó xảy ra quá nhanh! Cô ấy lại làm hơi quá rồi, thật là!

- Tớ... Tớ quên mất lời thoại tiếp theo rồi...

Căn phòng bật sáng. Cả đoàn té ngửa. Bác sĩ Araide đang đứng ở cánh cửa lên tiếng, vẻ bất đắc dĩ:

- Sao hai đứa không tha cho cả đoàn một chút nhỉ ? Lúc thì em quên lời thoại, lúc thì Kudo quên lời thoại. Cảnh này đã diễn đi diễn lại 27 lần, là 27-lần-đấy! Còn nữa, lời thoại bạn nãy là "Tại sao ?! Có phải vì chuyện đấy không ?! Tớ nói rồi, Itami...". Itami, Itami đó! Anh thấy cậu định nói là Ran rồi đấy. Bình thường hai đứa tập trung lắm mà ?

Hai diễn viên trẻ của chúng ta lí nhí :

- Chúng em xin lỗi...

- Thôi, nghỉ một chút. Giải tán! _ Araide hô hào.

---Giờ giải lao---

Shinichi và Ran ngồi một góc:

- Cô nương, sao cậu cứ quên lời thoại suốt vậy ? Nếu cậu cứ quên thì anh Araide sẽ mổ cả hai đứa ra đấy!"

Ran lè lưỡi.

- Đến vị thám tử trung học lừng danh vĩ đại như cậu mà còn quên, vậy chẳng phải người bình thường như tớ nhớ được thế đã là phi thường lắm rồi sao ?

- Cậu...

Anh thật sự bị cô chặn cứng họng rồi. Làm bạn với cô từ nhỏ, ngày hôm nay cô phản biện lại anh được như vậy đều là do anh suốt ngày kể chuyện của Holmes đây mà. Cô gái này, càng lớn càng sắc sảo, lẽ nào vợ mình sau này lại là Kisaki Eri thứ 2 sao ? >o<

- Ờ thì...mà tí nữa tớ có chuyện này, đừng có chạy đấy!

- Ơ chuyện gì...? Ơ kìa, đợi tớ đã Shinichi, sao cậu đi nhanh thế ? Shinichi!

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip