1/7
Tiếng lá khô xào xạc bị bàn chân ai nó dẫm lên nghe thật vui tai. Và ánh nắng mùa hạ cứ thế chiếu xuống mảnh lưng hao gầy của nàng. Cậu bẽn lẽn đi từ phía sau, trên tay cầm một chiếc Canon cũ kĩ thỉnh thoảng lại chụp một kiểu. Nhưng người phía trước chẳng mấy để ý đến cậu khiến cho cậu thoáng có chút buồn và tự coi mình là kẻ ngốc nghếch.
"Tớ nghĩ tụi mình nên dừng chân"
Người phía trước quay lại nhìn cậu, ánh mắt tươi sáng như nắng ban mai ấy làm tim cậu đập trễ mất một nhịp. Hoàn toàn là do cậu đã quá si mê nàng chăng?
"Tử Du mệt rồi phải không"
Cậu thấy nàng có chút thất vọng, vội vàng xua tay rồi lại gãi đầu biện minh cho sự ngốc nghếch của mình.
"Tớ nghĩ Sana đã mệt nên nói vậy, chứ tớ không mệt lắm"
"Vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đấy, tớ đang mệt đây. Ngồi xuống nào"
Nàng kéo tay cậu ngồi xuống, đường lên đỉnh núi hôm nay thật vắng vẻ, chả giống như mọi ngày người ta chen nhau đi bộ lên núi để hít khí trời. Cậu vốn không thích đi leo núi nhưng nếu là đi cùng nàng thì có bắt cậu leo lên Everest cậu cũng leo. Nàng hôm nay đẹp lạ thường, mái tóc màu nâu hạt dẻ khiến cậu xao xuyến mãi không thôi, cậu biết mình đối với nàng là một sự yêu thích còn nàng đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng. Đôi khi cậu nghĩ bản thân cậu cũng ảo tưởng quá chăng. Những lúc nàng ngọt ngào hay hờn dỗi đều khiến cậu quay cuồng. Nàng giống như vị thần Aphrodite trong truyền thuyết Hy Lạp người mà khiến cậu tự nguyện chết trong tay nàng mà không cần dùng đến dao kiếm hay bất kì hình thức tra tấn đau đớn nào cả. Chỉ đơn giản là mắt vô tình chạm nhau thôi cũng đủ để khiến cậu đắm chìm trong ái tình đơn phương này rồi.
"Tử Du uống chút nước, không biết cậu thích uống trà hay không nhưng thử uống đi nhé nó ngon lắm đấy"
"Tớ uống được trà mà"
Cậu đưa tách trà lên miệng, hương trà thật thơm, nó nhẹ dịu và thuần khiết đúng như vị của một thiếu nữ mới lớn dễ gây rung động lòng người bởi sự trong sáng và tinh tế của nó. Cậu nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhìn nàng. Nàng năm nay hai mươi tám và vẫn còn độc thân còn cậu hai mươi sáu đã từng kết hôn và đã ly dị. Nhưng vậy có sao, cậu ít ra vẫn còn giữ được thân phận trong sạch chỉ là gắn mác gái ly dị chồng thôi. Cậu chẳng quan tâm người đời nói gì, điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là người đang ngồi trước mặt cậu đây. Một người phụ nữ độc thân, quyến rũ và thành đạt.
"Sana có vẻ thích đi leo núi"
"Mình thường đi leo núi một mình nhưng đó không phải là sở thích của mình"
Cậu hiếu kì nhìn nàng, yêu thích một phụ nữa lớn tuổi đôi khi cũng rất đáng sợ. Huống hồ nàng đây lại là một người rất độc lập. Cậu có chút e dè.
"Tử Du biết sở thích của mình là gì không"
Nàng lả lơi nói trong khi thân người xích gần lại cậu hơn
"Em thích hành hạ một kẻ thích em trong âm thầm và em sẽ khiến cho kẻ khốn nạn ấy phải chết dưới tay của em"
Cậu nhếch môi cười, nhanh chóng chiếm lấy môi nàng và thì thầm
"Vậy thì em hãy cứ làm điều em muốn"
Nàng ôm lấy đầu cậu thật lâu, khuôn mặt hiện lên những tia hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đầy rạng rỡ.
"Em sẽ chỉ ôm 1/7 tỷ người trên thế gian này mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip