Em sẽ ôm người từ phía sau
Nàng gói gém mấy thứ đồ đạc cũ kĩ rồi cất nó vào chiếc vali để dưới chân giường. Đây là nơi để nàng và cậu lưu giữ những kỉ niệm khi cả hai còn ở bên nhau. Một luồng khí ấm áp bao phủ lấy thân thể nàng, cậu đến rồi, cậu luôn đến trong sự im lặng và rồi rời đi khi bình mình chưa kịp hé rạng. Nàng đã yêu một người đã có vợ. Nàng biết chứ, nhưng nàng chấp nhận thứ tình yêu tội lỗi này vì nàng yêu cậu.
"Tôi thực sự nhớ em, Minatozaki Sana"
Nàng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nổi lên những đợt sóng dữ dội chẳng biết nó là hạnh phúc hay là đau thương nữa. Nàng quay lại ôm lấy cổ người mà làng yêu đến liệt tâm liệt phế. Rốt cục thì một đời nàng cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi cậu mà bản thân nàng cũng tự nguyện yêu thương cậu vô điều kiện dù nàng chỉ giống như một bông hoa chớm nở rồi chớm tàn trong cuộc đời của cậu...
Tình yêu và thỏa mãn thể xác hai thứ danh giới buộc chặt lấy hai tâm hồn tội lỗi kia. Nơi trắng xóa thoảng qua những làn gió man mát, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của sự khao khát. Nàng và cậu lao vào nhau, yêu thương nhau như hai kẻ mất trí. Dù biết là sai đường nhưng tâm trí cùng trái tim chẳng thể cản nổi được niềm yêu thương mãnh liệt này. Nàng say đắm chìm trog khúc nhạc hoan ái mang tên cậu. Cậu yêu nàng, chăm chút cho từng miền xinh đẹp trên cơ thể của nàng. Cứ như thế, cứ như vậy. Không lối thoát.
"Tôi muốn bỏ hết tất cả, tôi chỉ cần em Minatozaki Sana"
Cậu cuồng nhiệt chiếm hữu tất cả. Mọi thứ của nàng tuyệt nhiên đều là của cậu nhưng cậu lại chẳng phải của nàng. Mối quan hệ của cả hai chỉ bó gọn trong hai chữ "Ngoại Tình".
Sáng mai khi nàng thức giấc có thể trời sẽ mưa hoặc là trời sẽ nắng, nàng cũng chả biết nữa nhưng có một điều nàng biết và nàng sẽ không bao giờ quên đó là cậu phải quay trở về với vị trí thực sự của cậu. Quay về làm một Tổng giám đốc của một công ty lớn, quay về làm cha của một cặp sinh đôi đáng yêu và cậu quay về để làm chồng của Im Nayeon. Nàng tự hỏi liệu cậu có hạnh phúc hay không. Xin thưa rằng "Cậu có". Nàng nghĩ vậy...
Nàng âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu. Chỉ có nàng mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt yên bình này. Cậu khi ở bên nàng thực chất lại hóa trẻ con, đôi khi lại giống con của nàng hơn. Giống như người đa nhân cách, nàng bật cười với suy nghĩ linh tinh của mình. Nhanh chóng hôn lên trán cậu một nụ hôn nồng ấm. Nàng rúc vào lòng cậu, chỉ cần nằm trong lòng cậu thì mọi đau thương hay sóng gió ngoài kia sẽ chẳng còn khiến nàng lo sợ nữa. Tình yêu này quá cao thượng tới mức mà nàng có thể cho đi tất cả, cậu đối với nàng là sinh mệnh, là sự sống. Chỉ cần cậu còn ở đây thì nằng sẽ chẳng đi đâu được nữa.
"Em sẽ lặng lẽ ôm Tử Du từ phía sau"
Nhắm mắt...Hóa ra mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip