Tzuyu

"Tôi thực sự muốn chị ấy. Hãy ôm tôi đi người thương của tôi, tại sao chị ấy lại hờ hững như vậy."

"Hay tại tôi khiến cho chị sợ hãi. Đừng như vậy, xin đừng sợ hãi tôi như vậy xin chị"

"Tại sao chị lại hốt hoảng như vậy, tôi ở đây mà. Tại sao lại xua đuổi tôi. Tôi mới là người yêu chị nhất."

"Vẫn là tôi nhưng tôi còn còn là chính tôi nữa. Người thương của tôi, chị là của tôi. Một mình tôi hiểu chứ."

Sana vô hồn nhìn vào xác chết của người con gái mà mình yêu thương nhất. Cô cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh khi lẩn trốn sau tấm màn che, tiếng huýt sáo của kẻ mà giết người vẫn cứ văng vẳng đâu đó, nghe đến rợn người. Sana cố gắng không khóc cũng như nín thở đợi cho đến khi con thú dữ kia biến mất... Nhưng...

"Nín thở nhiều sẽ chết thật đấy, tôi không muốn nhai một cái xác đã chết từ trước"

Trong màn đêm, hình ảnh cao lớn của Tzuyu che lấp cả thân người của Sana, ánh trăng đã lên thật cao và...

"Húuuuuuuuuuuuu"

Tzuyu co người lại, trông rất đau đớn, nó ôm lấy cánh tay bên phải rồi lại ôm lấy người của nó, nó cào mặt, nó kêu gào. Nó trở nên to lớn giống như một con ác quỷ mà hồi nhỏ Sana vẫn hay kể cho nó nghe hàng đêm. Phải nó chính là con ác quỷ đó. Một con sói đội lốt người. Nó đem lòng yêu Sana, nó đã giết hết tất cả những kẻ dám gần gũi Sana và giờ nó chuẩn bị giết Sana.

"Tại sao chị lại sợ hãi tôi như vậy, mở mắt ra nào là tôi đây, Tzuyu đây"

Tzuyu biến thành một con sói trắng, tuyệt đẹp nhưng bộ lông trắng tinh của nó đã lấm tấm những việt máu tươi. Đó là sự vạch trần tội lỗi của một con thú giết người.

Tzuyu thở từng hơi nặng nề rồi ngã xuống, nó run lên từng hồi

"Gruuuuuu"

Nó gầm gừ, nó giãy dụa trong vũng máu tươi của người vừa mới bị nó giết.

"Xin hãy trả lại Tzuyu, người em gái bé bỏng tội nghiệp lại cho con thưa Chúa. Cầu người nghe thấy lời thỉnh cầu của con"

Sana chắp hai tay của mình lại và khẩn cầu Đức Chúa Trời. Cô dần mất kiểm soát khi thấy một Tzuyu hoàn toàn khác như vậy, Tzuyu là một con sói. Em ấy không phải con người. Sana gào khóc trong bế tắc.

"Đừng khóc nữa..."

"Tzu...Tzuyu"

"Vì đằng nào chị cũng sẽ chết thôi"

Tzuyu lao vào Sana đúng chất của một con ác thú khát máu.

"Ahhh cuối cũng cũng được ăn thịt của chị rồi. Minatozaki Sana"

Nhưng tiếng xột xoạt giống như đang nhai một miếng sụn cứ văng vẳng trong không trung. Những tiếng xé, tiếng rên rỉ của một con thú đã giết người mình yêu chỉ vì muốn thỏa mãn sự khát máu của mình.

Kết thúc bữa tiệc của mình Tzuyu dần biến về hình thái của một con người. Nó khóc thật lớn và ôm lấy cánh tay đầy máu bị xé nát của Sana vào lòng. Nó khóc, nó hôn lên cánh tay không còn nguyên vẹn ấy. Và cuối cùng nó nhìn về phía ánh trăng tròn. Đồng tử tự biến thành màu đỏ. Tzuyu cười điên dại.

"Im Nayeon, đến lượt chị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip