Not Real Life
"Du à, con khóc"
"Em ra bế con đi, Du đang bận mà"
"Du ra bế đi, người ta đang bận mà"
Tzuyu hậm hực vứt cái laptop của mình ra chỗ khác và đi vào phòng con gái của mình. Cậu nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối của mình lên và hôn vào má nhóc một cái thật kêu.
"Ta đã bế con gái rồi, nín đi nào!!!"
Bé con ậm ừ trong cổ họng một thứ tiếng gì đó mà Tử Du không thể hiểu được nhưng cậu cũng hùa theo bảo bối.
"Bảo bối ơi, bảo bối à. Con có muốn ta đưa con ra với mẹ không ?"
Tiểu bảo bối có lẽ hiểu tiếng của "cha" mình, đôi mắt liền sáng lên tỉnh ngủ hẳn. Tử Du có chút chạnh lòng. Cũng phải thôi, con cái hay gần mẹ của chúng hơn nên cậu cũng không lấy làm lạ. Chiểu ý bảo bối Tử Du liền cẩn thận bế bé đi đến chỗ vợ mình.
"Hạ hạ, em nhìn xem Tiểu Du của chúng ta thật đáng yêu"
"Du có lòng tốt thì bế Tiểu Du đi xem tivi hoặc đi dạo đi. Em hoàn thành xong công việc sẽ nấu cơm cho"
Tử Du cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhíu lại nhìn vợ mình. Năm nay cô ấy đã bước sang đầu ba rồi mà vẫn không bao giờ thay đổi. Luôn đề cao công việc lên hàng đầu. Sa Hạ có một thói quen rất xấu, đó là sẽ làm việc đến khi gục xuống bàn lúc nào không hay. Từ thời con yêu nhau, không biết bao nhiêu lần Tử Du phải bế Sa Hạ vào giường, đắp chăn, chỉnh tư thế ngủ cho cô ấy. Vậy mà đến bây giờ Sa Hạ vẫn mãi như vậy, Tử Du luôn càu nhàu với Sa Hạ về phong thái làm việc của cô ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe mấy câu quen thuộc mà rất khó chịu
"Sao Du nói nhiều quá vậy, lúc yêu nhau Du đâu có nói nhiều đâu, mà em quen rồi khó bỏ lắm. Kệ em đi"
Chắc tại hồi đó Tử Du cưng chiều Sa Hạ nhiều quá được nước đem cô ấy đặt lên đầu mình ngồi luôn. Thế nên bây giờ chỉ cần Sa Hạ hít một hơi thôi là Tử Du đã phải tìm chỗ tránh nạn rồi. Người ta nói con gái khi yêu là mèo là thỏ. Khi lấy về lập tức hóa thành cọp đâu có sai đâu.
Biết là vậy nhưng Tử Du không thể nào rời bỏ người phụ nữ này. Cậu cứ đứng đó nhìn vợ mình một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Hôm nay em cứ làm việc đi, để Du nấu bữa tối cho"
Tử Du bế bảo bối ra ngoài hóng gió một chút để cho Sa Hạ có chút thời gian yên tĩnh hoàn thành công việc.
Sa Hạ chăm chú nhìn vào máy tính màn hình, đôi tay không ngừng gõ lên bàn phím máy tính. Thỉnh thoảng lại nhìn vào góc bên phải màn hình để xem giờ. Cứ miệt mài như vậy cũng được hơn hai tiếng.
Giờ đã là bốn giờ chiều. Sa Hạ ngừng tay, cô tháo cặp kính xuống và ngáp một cái thật lớn.
"Cuối cùng cũng xong"
Sa Hạ vò mái tóc của mình khiến nó rồi lên đôi chút, cô tiện tay lấy cốc cà phê mà chồng mình đã pha sẵn và để trên mặt bàn. Sa Hạ chợt nở nụ cười ngọt ngào. Tử Du của cô bây giờ và thời xưa vẫn vậy. Vẫn tốt bụng, ân cần, chăm sóc và hiểu ý cô chỉ có cái là ngày càng đẹp lên thì phải. Nghĩ đến tên chồng ngốc Sa Hạ cứ cười mãi không ngớt. Đưa tầm mắt của mình lên chiếc ảnh cưới được đặt gọn gàng ở một góc bàn làm việc. Sa Hạ thầm nghĩ
"Du là đồ ngốc"
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng, Sa Hạ giật mình rồi vội cầm điện thoại lên. Là tên chồng ngốc gọi.
"Gì vậy Du??"
"Thực đơn tối nay sẽ có Canh Gà, Chân giò hầm và Cháo yến mạch. Rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh, em còn muốn ăn gì không để Du mua"
"Hai người đang ở đâu"
"Siêu thị gần nhà thôi"
"Đợi em một chút em ra ngay"
Hiếm khi hoàn thành công việc sớm nên hôm nay phải tranh thủ thời gian ôn lại tình cảm với chồng một chút. Sa Hạ vội vã khoác hờ chiếc áo dài lên người và chạy ra khỏi nhà. Trong khi đó hai người họ Chu kia vẫn mải miết ngắm ngắm rồi chọn chọn.
"Du đang ở khu nào vậy"
"Ắc khu đồ chơi trẻ em"
"Em thấy Du rồi"
Đúng là trời sinh một đôi đồng tâm mà. Đến tìm nhau cũng chưa mất đến mười phút. Sa Hạ cười thật tươi đi đến ôm lấy tay chồng mình rồi thì thầm.
"Nay em xong việc, chúng mình đem Tiểu Hạ gửi mẹ một tối được chứ"
Tử Du nghe xong lòng có chút bất ngờ. Thì đã thấy vợ mình rút ra một chai rượu vang dấu từ sau lưng.
"Tối nay thực đơn sẽ là Bít-tết, Mỳ Ý và Rượu vang"
Tử Du nhìn vợ mình rồi hạ thấp người xuống nhìn bảo bối. Trong lòng vạn phần hưng phấn.
"Bảo bối à tôi nay con sang chơi với bà nội nhé"
Tiểu Du thích thú cười trước vẻ mặt đỏ lựng của Đại Du. Có thể coi là Tiểu Du đã đồng ý để cho vợ chồng son hẹn hò tối nay rồi.
.................
Sa Hạ nhẹ nhàng rót thứ chất lỏng màu đỏ đậm vào ly của người ngồi đối diện. Đôi môi hơi nhếch lên cười đểu một chút. Cô nhìn chồng mình có vẻ như tối nay lại một lần nữa Tử Du sắp mất kiểm soát vì cô.
"Chồng yêu, uống đi nào đừng nhìn em như một con thú khát máu như vậy"
"Phải Du đang khát em đây"
Sa Hạ cười hài lòng.
"Tối nay là tối để ôn lại kỉ niệm chứ không phải tối để "ăn" đây nhé"
"Có thể ôn trên giường"
Cái tên trời đánh này. Ngày trước khi chưa chói buộc nhau, Tử Du galant lắm, lúc nào cũng áo sơ mi trắng, quần tây đi xe bốn chô đến đón cô. Bây giờ lấy về rồi mới lộ rõ bản chất thật. Tên này lôi thôi, lại còn hơi dê một chút. Nhân lúc cô không đề phòng hắn sẽ tấn công ngay lập tức khiến cô không còn đường lui. Tất nhiên bây giờ thì khác Sa Hạ đã khôn ngoan hơn nhiều rôi. Chu Tử Du giờ có muốn "ăn" cũng phải xin phép.
"Hẳn hoi, không thì không có ăn iếc gì cả"
"À, đây Du ăn đây"
Sa Hạ nhìn chồng ngốc của mình cắm cúi ăn mà thấy cũng hơi tội. Gần mười tháng tắm nước lạnh rồi. Có thể hôm nay chiều hắn một chút cũng không sao đâu.
"Nếu Du muốn em sẽ chiều"
*Phụt* "Sa Hạ em thật có khiếu hài hước, phụ nữ như em thật quá khó nắm bắt, cứ như vậy sao Du sống nổi"
"Vậy thì chết đi"
"Du chết thì ai đó sẽ đau lòng lắm đấy"
"Du nghĩ Du là ai???"
"Là chồng em, là cha của con em, là người mà sẽ chói buộc em, không cho em rời nữa bước"
Tử Du đem từng câu nói của mình dồn Sa Hạ là chân tường, cuối cùng là một nụ hôn thật nồng nàn. Họ đang ở trên tầng thượng, mọi thứ dần mất kiểm soát cho đến khi...
"Đủ rồi, mới sinh xong mà dữ quá vậy. Cô nghĩ tôi dễ bị dụ dỗ sao, Sa Hạ à cô bị lừ rồi nhé. Chu Tử Du đâu có ngu, tôi không muốn nằm dưới"
Sa Hạ méo mặt nhìn tên chồng chết tiệt đang hả hể uống rượu. Tức đến mức mà không thể dùng lời nói.
"Ế, Du á...đùa chút. Đau Du, á móng tay...Đừng chọc vào chỗ đó"
Vầng là cù léc ạ.
Note: lâu lắm mới viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip