Vô Đề
Em đưa tay chạm vào cánh môi hồng của chị. Nơi này chỉ của riêng mình em. Và em hãnh diện vì em đã sở hữu được một kho báu vô giá mà người ta có đánh đổi cả mạng sống cũng không có được. Còn em thì tự nhiên, tự dưng có thôi. Chắc là do định mệnh sắp đặt.
Em cười khúc khích khi chọt tay vào hai lỗ mũi nhỏ của chị. Chị lúc ngủ trông thật đáng yêu, khiến cho em chẳng thể kìm lòng mà điểm nhẹ một nụ hôn lên cánh môi nhỏ ấy.
"Em yêu chị, đồ ngốc"
Có lẽ chị chả nghe được lời của em nói nhưng chắc chắn trong giấc mơ của chị sẽ có hình bóng của em phải chứ.
"Mẹ ơi..."
Em quay lại nhìn, tình yêu bé nhỏ của chúng ta thức giấc mất rồi. Em nhẹ nhàng ôm bé con của chúng ta vào lòng.
"Xem ra mẹ lớn ngủ say mất rồi. Mẹ nhỏ ngủ cùng tiểu Du nhé"
Em ôm chị, ôm cả kết tinh tình yêu của chúng ta. Em ôm cả thế giới nơi bộn bề vất vả vào lòng. Chị và con chỉ cần yêu em thôi. Cả thế giới để em lo...
Đêm xuống hạnh phúc tràn ngập ngôi nhà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip