Chương II: Quá khứ

20 năm trước...

Trong một dinh thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố New York, hai người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Trông họ rất vui vẻ và thoải mái, có vẻ họ đang bàn về chuyện gì đó rất thú vị. Trò chuyện được một lúc, cả hai đứng dậy bắt tay nhau, gật đầu vui vẻ như hài lòng về một việc gì đó, rồi nói:

_ " Sau này xin anh giúp đỡ ! Ha ha ha. " - Cả hai cùng cười lớn.

Tuy nói đã ngoài 40 nhưng nhìn họ không có vẻ gì là đang ở cái tuổi ấy. Cả hai đều nhìn như những chàng trai trẻ tuổi, đẹp rạng rỡ và toát lên vẻ uy nghiêm cùng với vương khí ngút trời.

Medic Agile Mythstep là tên của người đàn ông có mái tóc vàng mượt được vuốt ngược gọn gàng ra đằng sau. Trên gương mặt đang nở nụ cười hoàn mĩ kia, một đôi mắt màu xanh tựa biển sâu đẹp lạ thường. Nó như có thể nhìn thấu được tâm can của bất kì ai nhìn vào. Một vẻ đẹp mê hoặc và kì bí.

Người đối diện, với mái tóc màu nâu đỏ được buộc ra đằng sau, một bên mái dài che phủ đi con mắt trái. Con mắt phải có màu cà phê rất đẹp nhưng nó lại ánh lên một màu đỏ kì lạ.Tuy không mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống như người kia nhưng ông lại sở hữu sự huyền bí, sang trọng và lạnh lùng, nghiêm nghị. Người đàn ông này tên là Michaelis Snowlin Scarlet Flame.

_ " Hatsuko này, em gọi con xuống đây cho anh. Anh muốn giới thiệu nó với một người. " - Medic quay sang bên cạnh nói với vợ mình.

_ " À! Được rồi, để em gọi con xuống. " - Nói rồi cô đứng dậy đi tìm cậu con trai mình. Đến trước phòng con trai mình cô khẽ gõ cửa gọi: " Gem à, ra đây đi con. "

_ " Yes, Madam. Here I come!!! " - Giọng một cậu bé từ chỗ nào vọng đến.

Từ chỗ dãy hành lang đối diện, một cậu bé với mái tóc vàng rực không kém gì cha mình nhưng được buộc gọn ra phía sau đang trượt trên lan can xuống với tốc độ khá nhanh. Đến gần cuối lan can, cậu buông tay ra vẫy chào mẹ của mình.

_ " Mẹ ơi, nhìn này! Nhìn này! Mẹ xem con có giỏi không?! " - Cậu vừa tươi cười vừa hân hoan nói.

_ " Gem à, coi chừng té đó con! Cẩn thận đó bé Gem! " - Hatsuko hốt hoảng chạy về phía dãy hành lang đối diện.

_ " Không sao đâu mẹ! " - Cậu giơ ngón tay cái về phía mẹ, tự hào nói : " Con làm sao mà ... t... ?! "

Chưa kịp dứt câu, người cậu nghiêng sang một bên rồi té xuống mấy bậc thang còn lại. May mắn là cậu chỉ bị u đầu và bất tỉnh.

Trước khi ngất cậu nói :

_ " Con... là số... mộ...t... mẹ đừng... lo. " - Cậu cười tinh ranh nhìn mẹ rồi bất tỉnh.

_ " Hzaii, cái thằng đần này! Đúng là ngu có đẳng cấp, khùng bẩm sinh mà. Công nhận lúc nãy nhìn vui nhỉ, Capricorn? Sao có trò vui mà không rủ anh em chơi cùng hả, Gem? Chú định ăn mảnh một mình hử?! " - Cậu bé có mái tóc màu cam từ trên lầu đi xuống tiếc nuối nói.

_ " Thật là, đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm! Xem cái hậu quả cậu tự gây ra cho chính mình kìa. Thật hết nói nổi với cậu ta mà phải không, Leo. " - Cậu bé với mái tóc màu khói lắc đầu ngán ngẩm nói.

_ " Đã nói đừng có gọi tớ là Leo mà! Hãy gọi tớ là Lion. L-I-O-N đó! Nghe chưa hả, tên mọt sách kia! " - Leo hét lên phản bác.

_ " OK! OK! Cậu là Leo, được chưa? " - Capricorn vừa chăm chú đọc tiếp cuốn sách trên tay vừa lơ đễnh trả lời.

_ " Là Lion, Lion đó! ...Ê! Cậu còn nghe tớ nói không vậy! " - Đang cố giải thích cho cậu bạn tóc khói của mình hiểu thì đột nhiên Leo thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn sang thấy Capricorn đang toả ra sát khí hừng hực.

_ " Leo! Cậu có nhìn thấy cái gì đằng kia không? " - Giọng Capricorn run lên giận dữ.

_ " Đâu?! Chỗ nào? "- Leo đưa mắt xung quanh tìm kiếm và dừng tầm mắt ngay cạnh Gemini.

_ " Uhm... Nhìn quen...quen. Hình như là mấy quyển sách khoa học của cậu đúng không, Capricorn...Ủa, mà sao nó ở dưới này vậy? Đừng nói là...cậu ta..." - Leo cảm nhận được nguồn áp lực khủng khiếp đứng bên cạnh mình nãy giờ đang muốn bùng cháy.

Cậu e ngại nhìn sang Capricorn. Gương mặt cậu bây giờ không giấu nổi sự tức giận. Nhìn cậu không khác gì quỷ dữ. Kìm hãm cơn giận, cậu gằn lên từng tiếng:

_ " Gemini! Cậu...hừ...hừ...ngồi dậy.. NGAY CHO TỚ!!! "

Như có dòng điện chạy trong người, Gem bật ngay dậy. Nhìn về phía Capricorn, cậu đã đoán được số phận mình rồi sẽ thế nào. Cậu đổ mồ hôi như tắm, nhìn Capricorn rồi nở nụ cười gượng gạo nói:

_ "Hơ... Chào cậu, Capricorn yêu quý...,sao... nhìn.. cậu có vẻ...không vui vậy? Có ai...làm gì cậu sao?"

_ " Hờ hờ... Người đó là cậu đấy! " - Nụ cười nửa miệng của Capricorn lúc này thật đáng sợ.

_ " Chú mắc phải sai lầm lớn rồi, Gem ạ! Sách của Capricorn mà dám lấy làm bệ rượt. Thua chú luôn...Haizz...!!! " - Leo lắc đầu ngao ngán nói.

_ " À... Capricorn này! Cậu... nghe tớ giải thích đã. Ơ..ừm...thật ra...quyển sách này...ơ..." - Gem lúng túng cầm mấy quyển sách lên bối rối giải thích. Giọng cậu run lẩy bẩy, mồ hôi đổ ra như tắm. Mắt cứ lấp liếm nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của Capricorn đang nhìn mình.

_ " Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? ĐỪNG BAO GIỜ đem sách của tớ ra để làm ba cái trò biến thái của cậu!!! " - Capricorn mất kiên nhẫn và gào lên

_ " Tớ... xin lỗi...mà! "

_ " Cậu xin lỗi thì làm được gì nữa hả! "

_ " Chỉ là...uhm..tớ thấy nó...rất thích hợp...bìa sách rất cứng. Nên là..."

_ " Nên là cậu lấy nó làm bệ ngồi cho cậu trượt hả! " - Capricorn nói rồi giựt lại mấy cuốn sách từ tay Gemini. Cậu nói tiếp:

_ " Nhìn xem! Giờ thì gáy sách đã bẩn và trầy xước lung tung; bìa sách gần như bị đứt rời, lớp giấy kiếng rách nát nằm dưới sàn và cuối cùng, vài trang sách đã rách và rơi xuống sàn. "

_ " Tớ xin lỗi! Đây sẽ là lần cuối mà. Tớ hứa đó! Với tất cả lòng tự trọng và danh dự mà tớ có! " - Gem chắp hai tay, gập đầu xin lỗi.

_ " Cậu đã hứa bao nhiêu lần rồi và tớ cũng đã tha thứ cho cậu quá nhiều nên giờ cậu lờn mặt rồi. Lần này tớ sẽ phải cho cậu một bài học để cậu không tái phạm nữa." - Nói rồi, Capricorn gỡ kính đưa cho Leo giữ giùm.

Gemini nhìn Leo như cầu xin sự giúp đỡ với vẻ mặt cún con. Nhưng quá phũ cho Gem, Leo chỉ nhún vai và nói:

_ " Chúc chú may mắn, Gem! " - Leo nở nụ cười đầy thông cảm rồi tránh ra chỗ khác.

1 hit...2hit...3 hit...n hit...cứ thế Capricorn tặng cho Gem mấy cú trời giáng. Đang trừng trị Gem, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ áo hai đứa, nhấc bổng lên để tách chúng ra không cho hai đứa đánh nhau nữa.

_ " Trời ơi! Hai cái đứa này! Bạn thân kiểu gì mà suốt ngày cãi với đánh nhau." - Medic thả Gem và Capricorn xuống ngán ngẩm nói.

_ " Không đâu thưa bác! Tất cả là tại..."

_ " Thôi được rồi! Cháu không cần giải thích lí do đâu. Lại do Gem nữa phải không? Bác sẽ rầy nó sau. Bây giờ, Gem! Ba muốn giới thiệu con với một người. "

_ " Hatsuko, em ra phòng khách nói với Ngài Flame rằng có thể dẫn cô bé vào được rồi. "

_ " Ba ơi, cô bé nào vậy? "

_ " Một chút nữa con sẽ biết thôi, Gem. "

_ " Có thể là con riêng của ba chú đó, Gem à. " - Leo tinh ranh nháy mắt thì thầm với Gem.

_ " Làm sao có thể chứ. Ba anh đã nói trên đời này chỉ có mẹ Hatsuko và anh là kho báu của đời ba. " - Gem tự hào nói.

_ " Cũng có thể chuyện đó sẽ xảy ra đó. Kho báu đâu chỉ có một. Và trên đời máy ai phòng được chữ NGỜ. " - Capricorn đồng tình với Leo.

_ " Hai người muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác hả?!" - Gem bùng nổ.

_ " Nhưng đâu có gì chắc chắn là nó sẽ không xảy ra." - Leo nói.

_ " Muốn gây sự hả, hai tên kia! "

Thế là cả ba lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi như mọi ngày. Đang khí thế hừng hực thì có một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang làm cả ba ngoái lại nhìn.

_ " À...ừm...Xin lỗi...vì đã chen ngang ạ. " - Giọng cô bé nhỏ nhẹ.

______ END ______





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip