Chàng trai mùa hè
Lần đầu gặp hắn, là khi cô mới học lớp bảy.
Nhà hàng xóm cạnh nhà cô cho thuê, cho biết bao nhiêu người thuê, hắn cũng là một phần trong số những gia đình đến thuê nhà ấy. Gia đình hắn đến thuê rất lặng lẽ, chả ai hay biết gì, phải đến hai hôm sau cái xóm nhỏ ấy mới phát hiện ra có một gia đình mới chuyển đến. Hai vợ chồng ấy không biết làm nghề gì, hôm nào cũng đi làm từ rất sớm, đến tối mịt mới về nhà. Chỉ có một đứa con trai ở nhà. Có lẽ sẽ không ai nhận ra nếu như đứa con trai ấy không ngồi trước cửa nhà sau hai ngày chuyển đến. Cô cũng là lần đầu gặp hắn nhờ chuyện ấy.
Lúc ấy là đầu tháng sáu, là bắt đầu bước vào hè. Cô và hai đứa em trai thường chạy đi chơi vào mỗi chiều ở bãi cỏ gần nhà. Hôm ấy, gần đến giờ ăn tối cô và hai đứa em mới tung tăng nắm tay nhau đi về. Đi ngang nhà hắn, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đang ngẩng người ngồi ở hiên nhà, đôi mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Dường như nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm, hắn mới hạ tầm mắt xuống nhìn cô. Qua hàng rào cửa cao vút, hắn và cô nhìn nhau chằm chằm dưới cái chiều nắng nhạt đầu hè, bắt đầu cho một câu chuyện vớ vẩn nào đó giữa cả hai.
Liên tiếp ba ngày liền đi chơi về, ngày nào cô cũng nhìn thấy hắn ngồi ngẩng người ở hiên nhà như vậy. Hắn giống một đứa trẻ ngớ ngẩn bị nhốt sau song sắt kẽm gai, chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác quan sát cái khoảng trời nhỏ bên ngoài qua mái hiên. Khi ấy, với tâm hồn lãng mạn đầy chất cổ tích, cô nhìn hắn bằng hình ảnh như vậy. Cuối tuần, ba mẹ cô không đi làm nên cô và hai đứa em cũng không được phép chạy chơi ngoài bãi cỏ nữa. Hai đứa em cô đành tự chơi đá bóng ở cái sân lớn nhà mình. Tiếng bóng đập vào tường thu hút chàng trai trẻ ở nhà bên cạnh. Khi cô đem nước uống từ dưới nhà lên cho hai đứa nhóc, cô nhìn thấy hắn đứng bên hàng rào nhà mình, nhìn vào hai đứa em cô bằng ánh mắt ao ước. Cô bật cười trước cái dáng vẻ rụt rè quay người chạy về khi hắn bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Một đứa con trai nhút nhát.
Hai đứa em cô cũng dần phát hiện ra người bạn mới, vui vẻ gọi hắn vào cùng chơi. Hắn chần chừ, rồi cũng chậm chạp đi vào sân nhà cô. Cô dựa người vào cột nhà ở mái hiên, vẫy tay chào hắn rồi lại cúi đầu vào quyển truyện của mình. Kể từ hôm ấy, hắn chính thức bước vào cuộc sống của cô, của gia đình cô.
Hắn và hai đứa em trai của cô rất hợp cạ. Chiều nào cũng thấy cả ba cùng nhau chơi bóng ở sân, bỏ mặc cô ngồi co gối nhìn ra đầy ấm ức. Vì hắn mà hai đứa em trai kia không còn la cà theo cô đi ra bãi cỏ thả diều hái cỏ lau nữa. Khi ấy cô cảm thấy hắn giống như cướp mất em trai mình vậy. Sáng sớm thì hắn rủ em cô đi tập thể dục. Mới tờ mờ sáng, đã thấy hắn qua gọi cửa, rồi ba anh em mang bóng, mang vợt cầu lông dắt nhau đi lên khu tập thể dục ở bên cạnh bãi cỏ kia. Hắn cũng có rủ cô, nhưng cô vốn là chúa lười, nên chưa từng đi cùng hắn lần nào. Nhờ hai đứa em trai ấy, cô mới biết hắn lớn hơn cô bốn tuổi. Với một đứa trẻ lớp bảy năm ấy, thì việc hắn là học sinh cấp ba giống như hắn là người lớn vậy. Vốn dĩ cô sẽ lễ phép với hắn nếu như hắn không thường xuyên trêu ghẹo cô.
Hắn thân với cô và hai đứa em cô hơn, cô mới biết hắn chả phải một đứa con trai rụt rè hay ngây ngốc gì cả. Hắn có khiếu nói chuyện rất duyên, tinh thần thể thao rất cao, ngày nào cũng rủ em cô đi tập thể dục là một ví dụ đấy. Khi ấy, nhà cô ở vùng ngoại ô, ít nhà cao tầng, xung quanh cũng nhiều bãi cỏ trống, thậm chí sân nhà cô một nửa còn có một giàn mướp xanh mướt bên trên. Tối tối mùa hè nóng nực, cô hay cùng bà nội đem giường tre ra nằm chơi, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh qua những dải dây mướp trên đầu. Hắn cũng vậy, vác sang một cái ghế đẩu bằng gỗ, ngồi bên cạnh giường tre của cô và bà, luyên thuyên kể những câu chuyện trên trời dưới đất rồi lại chăm chú nghe bà cô kể chuyện thời xưa. Những lúc ấy, cô chỉ là im lặng nằm bên cạnh ngắm sao, thi thoảng quay sang nhìn hắn một chút.
Nhà cúp điện, bà nội cô ngủ sớm, chỉ có một mình cô theo thói quen lại ra nằm giường tre ngắm sao. Nhìn vào nhà, chỉ thấy hai đứa em đang giành nhau bình bong bóng xà phòng, cô khẽ bật cười. Thuở còn bé thơ ấy, cái không khí yên bình mỗi đêm hè, cái mát nhẹ nhàng của từng cơn gió đêm khắc sâu vào trí nhớ cô đến tận bây giờ. Hắn theo thói quen, lại đem ghế sang ngồi bên cạnh cô, nhưng lần này không thấy bà, vậy nên cô tốt bụng dịch sang một chút cho hắn nằm cùng. Hai đứa nằm dưới dàn mướp, im lặng ngắm bầu trời chi chít sao bên trên. Không hiểu sao hôm ấy hắn lại không nói chuyện như mọi ngày, chỉ im lặng ở bên cạnh cô.
_ Em có biết sao Bắc Đẩu không?
Ngay khi cô cảm thấy mắt mình díu lại, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn vang lên khiến cô thoáng tỉnh giấc, khẽ đáp lại.
_ Biết ạ!
_ Thế em biết nó ở đâu không?
Lần này thì cô chịu, đành lắc đầu. Hắn bật cười, bảo cô đứng dậy, rồi kéo cái giường tre ra bên ngoài một chút, thoát khỏi dàn mướp phía trên. Bầu trời sao hiện rõ dưới tầm mắt cô và hắn, đẹp như một bức tranh. Hắn vươn tay chỉ vào một hướng trên bầu trời nói với cô.
_ Ở đó. Em thấy không?
Cô nhìn theo tay hắn, chỉ thấy những ngôi sao phủ đầy trời, lại lắc đầu. Hắn lại kiên trì chỉ tay lên trời.
_ Đó, em nhìn thấy ngôi sao sáng nhất đó không. Từ nó em vẽ xuống sáu ngôi sao khác là thấy được đó.
Hắn kiên trì chỉ, cô kiên trì lắc đầu. Đùa à, một đứa trẻ lớp bảy như cô thì nhìn sao nào cũng giống nhau cả thôi. Hắn bật cười, thôi không chỉ nữa, thay bằng một câu hỏi khác.
_ Em có biết mười hai cung hoàng đạo không?
Cô lắc đầu. Hắn bắt đầu kể cho cô nghe những cung hoàng đạo mà hắn biết. Lần này thì cô hứng thú hơn, im lặng nghe hắn kể.
_ Vậy em có biết mình thuộc cung nào không?
_ Không ạ!
_ Em sinh tháng mấy?
_ Tháng mười
_ Ngày?
_ Hai mươi ba
_ Ơ!
Hắn bật dậy nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô cũng không hiểu gì nhìn ngược lại hắn.
_ Sao thế?
_ Anh sinh sau em một ngày.
Hắn bật cười, lại nằm xuống bên cạnh cô. Hôm đó, hắn không nói cho cô biết cô thuộc cung nào, còn cô, cũng quên đi mất câu hỏi hôm ấy. Suốt một buổi tối, chỉ có những câu chuyện về những ngôi sao trên bầu trời, để rồi cô ngủ quên mất lúc nào chả hay. Sáng hôm sau tỉnh giấc ở trên giường, cô mới biết là ba đã đem cô vào nhà khi nghe hắn gọi. Dường như sau hôm ấy, giữa cô và hắn đã có những thay đổi mà cô mơ hồ nhận thấy.
Một ngày mưa mùa hạ, cô và hai đứa em ngồi bên hiên nhà ngắm mặt sân bị ngập nước, tay xếp những chiếc thuyền bằng giấy báo thả xuống. Cô ngẩng người ngắm những chiếc thuyền mỏng mảnh chao nghiêng dưới màn mưa.
_ Hey!
Giọng hắn hét lên cắt ngang suy nghĩ của cô, cũng cắt ngang thú vui thả thuyền của ba chị em. Cô và em trai ngước lên thì thấy hắn đang đứng trên sân thượng nhà mình, ở trần, vẫy tay lia lịa với cả ba. Cô còn dụi mắt lần nữa xác định là mình không nhìn nhầm. Hắn ở trên đó, sau khi thu hút được sự chú ý của ba chị em cô, thì tự biên soạn một vũ điệu dưới mưa của mình để trình diễn cho cô xem. Cô không nhớ lắm vũ điệu ngày ấy, cô chỉ nhớ rằng hôm ấy cô cười nhiều như chưa từng được cười. Hắn thật ngốc nghếch với trò đùa tắm mưa đó, nhưng không hiểu sao khi ấy cô lại thấy hắn thật sự đáng yêu. Có lẽ khi đó, cô đã không nhận ra được hắn đã đem đến niềm vui cho cô nhiều như thế nào.
Sau một tháng kiên trì, hai đứa em của cô cũng lười đi tập thể dục cùng hắn, và cô, nhìn thấy hắn lủi thủi đi một mình, lại thấy tội nghiệp nên quyết định đi cùng hắn. Có lẽ khi đó, hai đứa em trai hay là chị gái thì đối với hắn, cũng chỉ là bạn cùng đi tập buổi sáng mà thôi. Sáng hắn dậy sớm, sang gõ cửa gọi cô. Cô chậm chạp ôm vợt cầu lông đi theo hắn, đôi mắt díu lại vì buồn ngủ. Hắn đi trước, nhìn thấy cô mắt nhắm mắt mở đi theo như vậy, chỉ cười, rồi nắm tay cô cùng đi. Hắn bảo, hắn sợ cô ngã. Cô nói, cô không phải trẻ con. Nhưng vẫn là không rút tay ra. Quãng đường đi tập thể dục hôm ấy, dài hơn bất cứ con đường nào cô từng đi sau này.
Hết hè, cũng là lúc cô và hắn bắt đầu quay lại với việc học của mình. Hắn học cấp ba, cũng là bắt đầu lên lớp mười hai, năm phải thi đại học. Hắn đi học nhiều hơn, khiến cô rất ít khi gặp hắn. Cô cũng đi học thêm học chính, nên cũng chỉ là gặp nhau lướt qua mỗi lần đi ngang cổng nhà nhau. Hắn vẫy tay mỉm cười với cô. Cô mỉm cười gật đầu chào hắn. Tưởng rằng như vậy sẽ phai nhạt đi tình bạn ba tháng hè thì sau hai tháng đi học tối tăm mặt mũi, một ngày cuối tuần, hắn lại đem ghế sang sân nhà gọi cô. Khi ấy trời vào thu, không mát mẻ như giữa hè mà se lạnh, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy hai tháng vừa qua như một cái chớp mắt.
_ Anh không đi học thêm à?
_ Còn em không học bài à?
Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô. Khi ấy, cô không hiểu được nụ cười của hắn, để đến khi hắn rời đi, cô mới hiểu được khi ấy hắn định nói gì.
Sinh nhật cô, sáng vừa dậy chuẩn bị đi học đã nghe hắn gọi trước cửa. Cô chạy ra thì hắn đưa cho cô một túi giấy nhỏ trước khi leo lên xe đạp phóng đi mất. Cái kẹp tóc khi ấy bây giờ cô vẫn còn giữ, chỉ là không còn màu sắc rực rỡ như khi vừa nhận được nữa. Mẹ nhìn cô mang theo chiếc kẹp tóc, bật cười.
_ Hai đứa cũng thân nhau nhỉ?
Cô chỉ cười như đồng ý với mẹ, nghiêng đầu nhìn lại mình trong gương trước khi chạy theo mẹ. Sinh nhật hắn, cô vụng về vẽ tặng hắn một bức tranh cô và hắn ngồi ngắm sao. Hắn cầm bức tranh ngẩng người giây lát, rồi cười nhẹ.
_ Tại sao lại là cảnh này?
Cô không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì cô cũng không hiểu tại sao mình lại vẽ cảnh ấy tặng hắn nữa. Hắn cũng biết cô không hiểu, chỉ cảm ơn cô trước khi quay về nhà.
Mùa đông, tháng mười hai. Ngày lễ Giáng sinh, cô cùng ba mẹ đi dự tiệc ở cơ quan ba. Đến gần nửa đêm, khi cả nhà cô về đến nhà thì thấy hắn chạy sang, đem theo một ổ bánh khúc cây. Hắn bảo, ba mẹ hắn đem sang tặng nhà cô. Mẹ cô chỉ cười liếc nhìn cô khi nhận cái bánh ấy. Cô cũng nhìn hắn, bất giác không hiểu tại sao lại muốn lại gần nắm lấy tay hắn như vậy. Hắn cười vỗ nhẹ lên đầu cô, hạ giọng.
_ Giáng sinh vui vẻ, mèo con!
Sau đó một tuần, cô nghe mẹ cô nói, gia đình hắn đã chuyển đi, đột ngột như lúc hắn chuyển đến. Cô không biết được tại sao, cô cũng không nghe được câu chào tạm biệt của hắn. Nhìn ngôi nhà đóng kín cửa ấy, cô chợt thấy hụt hẫng. Chàng trai ngốc nghếch đầu hè ấy, rời đi chẳng để lại điều gì cho cô. Chỉ để lại một khoảng trống lớn trong trái tim cô bé gái kia. Ngày hôm ấy, cô nhận thấy mình rơi nước mắt trong vô thức. Mùa hè, chàng trai ấy xuất hiện, từng bước đi vào trái tim cô. Mùa đông, chàng trai ấy rời đi, chẳng một lời từ biệt.
Mười năm sau, cô bé năm nào nay đã lớn, đã tốt nghiệp đại học và chập chững bước vào đời. Ký ức về một chàng trai hàng xóm năm nào sớm bị trôi vào quên lãng. Cô trưởng thành, đi qua ba năm cấp ba đầy niềm vui, đi qua bốn năm đại học với những người bạn mới. Nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn không thể đón nhận tình cảm của ai. Trong thời gian đại học, cũng có hai chàng trai ngỏ lời với cô. Nhưng cô lại vô tình mà từ chối họ. Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại từ chối những chàng trai đó? Ngày tốt nghiệp, chàng trai từng ngỏ lời với cô lại xuất hiện, hai năm kiên trì của anh ta bạn cô ai cũng nhận ra, vậy mà cô vẫn không tiếp nhận được. Bạn thân bảo cô ngu ngốc, người không biết chuyện bảo cô kênh kiệu, chỉ có mẹ nhìn cô lắc đầu. Cô chỉ cười, cô không thể, chỉ là không mà thôi.
Tốt nghiệp, cô nhanh chóng có được một công việc nhờ vào mối quan hệ của ba mình. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Ngày ngày cô đến cơ quan, hết giờ thì về. Cuộc sống của cô trôi qua trong dễ dàng và đẹp đẽ đến như vậy, khiến cho nhiều người thầm ghen tỵ. Không ai biết được, trong cô vẫn luôn có một khoảng trống lớn mơ hồ. Khoảng trống ấy, cô không biết được sẽ như thế nào, cũng không biết có thể làm gì để lấp đầy nó. Cô chỉ là ôm lấy nó bước đi hàng ngày, đôi khi ngẩng người nhìn lại, bật cười nhạt nhẽo. Thì ra cuộc sống của cô chán đến như vậy.
Sinh nhật năm nay, cô lại một mình. Tan làm, cô ghé một tiệm bánh mua cho mình một cái bánh kem nhỏ, định đem về nhà ăn cùng ba mẹ và hai đứa em trai. Nhưng khi về đến nhà thì thấy cả nhà tối đen. Dường như cả ba và mẹ đều chưa về, hai thằng nhóc kia chắc lại đi chơi với bạn gái rồi. Cô thở dài, quên chìa khoá mất rồi. Cô ngồi ở bậc thềm bên ngoài nhà, ngơ ngác nhìn ra cửa. Khoảng sân năm xưa nay chỉ còn một nửa. Từ lúc bà nội mất, nhà cô và chú chia đôi, chú cắt mất một nửa sân để xây nhà, còn nhà cô bên này để làm nhà thờ, gia đình cô mua lại căn nhà hàng xóm để ở. Phải, là căn nhà của chàng trai mùa hè kia. Khi cô lần đầu bước vào căn nhà lúc ba và mẹ vừa mua, ký ức về mùa hè năm xưa lại ùa về. Cô ngẩng người đứng giữa căn phòng khi trước là phòng hắn, nước mắt vô thức lại rơi. Ba năm trôi qua, cô cũng đã quen với căn nhà, cũng vơi đi nỗi hụt hẫng kia. Hôm nay ngồi một mình ở hiên nhà vào chạng vạng tối, cô bất chợt lại nhớ lại những chuyện trước kia. Có tiếng cười khẽ vang lên, cô giật mình nhìn ra bên ngoài. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào nhà, tiếng cười vang lên lúc nãy là của anh ta. Cô cứ tưởng là khách của ai, vội chạy ra.
_ Anh tìm ai?
Người đàn ông đó im lặng nhìn cô chằm chằm không đáp. Cô cảm thấy kỳ quặc với ánh mắt của anh ta, hơi cau mày. Nhưng khi cô vừa định lên tiếng thì anh ta đã cất giọng trước, nụ cười trên môi quen thuộc đến mức khiến cô ngẩng người đầy kinh ngạc.
_ Em chẳng thay đổi gì cả, mèo con!
Một chiều mùa hè năm nào đó, qua hàng rào cửa sắt, một cô nhóc nhìn thấy một chàng trai đang ngẩng người nhìn vào khoảng không. Giữa sắc chiều vàng nắng tắt, ánh mắt cả hai bắt gặp nhau......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip