Part 12
Phần 2 chap 10: Tin được không???Beta by Evil
Một tên nhào tới!!!
Tôi lách người né cách tay vạm vỡ của hắn, xoay lưng qua chỗ tên bên cạnh và thộn một cú đấm mạnh ngay lưng gã. Nhưng gã không thường!! Vừa xoay lại, vừa đưa tay chụp lấy cánh tay của tôi. Né người, tôi nhảy sang một bên và suýt bị trúng nắm đấm của tên còn lại.
Tình thế bây giờ thật nguy cấp!!!
Tôi không đùa khi nói mình đã đạt tam đẳng Karate, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trong tình thế này, chiếc đai đó không giúp ích được nhiều bởi trước tôi là ba tên đô con.
"Shit!!"
Tôi nhảy về bên cánh cửa, nhưng lại có một tên chực chờ và đá cho tôi một cú đau thấu trời! Tôi gắng gượng nhảy lui lại sau và tiếp tục vừa công vừa thủ. Thậm chí không có một phút để thở.
Nếu đánh từng kẻ một thì tôi chắc thắng rồi. Đằng này chúng chơi hội đồng, mà cả lũ lại dân boxing, nắm đấm tung ra nghe được cả tiếng gió, thêm cái xác chịu đòn lì lợm.
Không phải tôi chưa từng tham gia các buổi tập nhiều người đánh một, và cũng không phải tôi luôn thua trong các buổi đó. Tôi biết cách nào tốt nhất khi tham gia các trận đánh kiểu này và tôi cũng áp dụng rất khá. Chỉ là tôi chưa đụng tên nào lì như những tên này.
Thường thì tôi giáng một cú thật mạnh vào chúng rồi nhảy lùi, thủ thế và tránh xa hắn ra. Đến khi một tên khác sơ hở, tôi lại đánh tên đó và tiếp tục nhảy lui. Như thế, vừa bảo đảm được làm bị thương đối thủ, vừa giữ sức và tránh mình bị thương. Tôi đã luôn thành công với nó, cho đến thời điểm này.
Những đối thủ trước mặt tôi quá lì lợm. Chúng trơ ra, không tỏ chút đau đớn dù đã bị tôi đánh gãy mũi, rớt răng. Máu chúng rỉ thành đường trên khuôn mặt cười cợt trông thật đáng sợ. Tôi tự hỏi không biết con nhỏ ác ma kia chạy đâu kiếm được cái tụi quái vật này?
BỐP!!!
Chết tiệt, chỉ sơ ý một chút...
BỐP!!!
Đau thật đấy nhé, dù không có âm thanh để cho các bạn nghe, cũng như không thể để các bạn xem vết thương hiện nay của tôi.
- Tụi bây.....
Tôi vùng dậy định đạp cho tụi nó mấy cái, nhưng ôi thôi!!!!!
Một tên đứng sau lưng tôi từ lúc nào đã khóa chặt lấy đôi tay và khiến tôi bất động. Tôi cố quẫy đạp trong vô vọng, hắn quá mạnh!!!!!
BỐP!!
- Thằng khốn!! Nãy giờ mày lãng phí quá nhiều sức lực của bọn tao.
Chết tiệt, cái má của tôi giờ dám phồng hơn món bánh rán sáng nay quá!
- Sợi dây chuyền thằng này đáng giá lắm đó tụi bây.
Khốn!! Nó giật mất sợi dây chuyền tên Nghĩa mua cho tôi lúc ở Đà Lạt.
- Nhìn cái kiểu gì đó? Mày không hiểu tình trạng của bản thân à?
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tên còn lại đạp mạnh vào ..... chố hiểm của tôi!! Lũ này... tàn độc hơn con ác ma vẫn ép tôi lên giường!!
- ......
- Sao? Muốn nói gì à?
- ..........
- Mày nói gì?
Hắn ghé sát tai vào miệng tôi ra chiều thách thức. Tên này... muốn gì tao chiều nấy!!
- A!!
- Mày sao vậy?
- Nó cắn sứt tai tao rồi, không thấy máu chảy ròng ròng sao mà hỏi??? Mẹ kiếp!!!
BỐP!!!
Hắn đạp mạnh vào bụng tôi. Đau kinh khủng!!! Tôi ói ra sàn và sém tí là ngã ấp mặt trên cái đống đó luôn, nhưng cánh tay thép đằng sau làm gì cho tôi yên?
Hắn giữ chặt tôi, trong khi đồng bọn của hắn đánh tôi tơi tả. Người tôi run bần bật mỗi lần chúng đá, đạp và không biết từ bao giờ, miệng tôi tanh lòm với máu, nước bọt và vị mằn mặn của mồ hôi.
- Thôi đủ rồi tụi mày, giờ vào việc chính đi.
Tôi lờ mờ nghe thấy trong khi mí mắt nặng trĩu và cơ thể đau đến mức không còn biết được đau ở chỗ nào nữa.
Bọn chúng nói cười gì với nhau rồi tên phía trước lấy một sợi dây cột chặt hai cánh tay tôi lại. Tôi tự hỏi chúng cột làm gì, khi mà giờ đến cả sức nâng đầu lên tôi còn không có.
Chúng kéo tôi vứt trên giường....... khoan!! Trên giường!?!?!?
Tôi cố hết sức bật người dậy, nhưng bọn chúng ghì chặt lấy vai tôi, đôi bàn tay lông lá của tên to con nhất bấu vào vai tôi, đè mạnh xuống giường, khiến tôi đau nghẹn lại. Và trong lúc đó, tên khác sẽ nát áo tôi. Chúng tụt cả quần tôi ra và xé nát cả underwear. Người tôi bây gờ trần như nhộng trước mắt chúng.
Không hiểu sao tôi cảm thấy thật ghê tởm!!
Lần đầu tiên quan hệ với Nghĩa, tôi bị bắt buộc nhưng không nghĩ đó là một thứ gì đó quá mức tồi tệ. Và tôi bị tê liệt ngay khi hắn mới chạm vào người tôi bằng đôi tay ấm áp đó. Tôi đã dễ dàng tiếp nhận việc bị hắn làm những việc đáng lẽ tôi không cho phép. Tôi đã nghĩ vì khoái cảm lúc đó hắn mang lại, nhưng giờ thì tôi lại nghĩ do chính hắn, do người ở trên tôi lúc đó là hắn.
Còn lúc này, tôi thấy gì đó thật tồi tệ và ghê tởm đang trườn khắp người tôi. Mặc cho sự đau buốt, tôi vùng vẫy trong vô vọng. Tôi đạp, đá, chúng giữ chặt lấy chân tôi và banh ra. Tôi càng điên cuồng chống đối hơn nữa. Tôi bật người lên và cắn mạnh vào cánh tay đang ghì lấy vai tôi, cắn ngấu nghiến, mặc cho cảm giác tởm lợm của vị máu tanh tràn vào trong miệng.
BỐP!!!
Chúng vả vào mặt tôi và lấy một tấm vải từ chiếc áo bị sẽ rách buột miệng tôi lại!!
Dừng lại đi!!!
Không!! Tôi không muốn!!
Ai đó... một ai đó... làm ơn...
Nghĩa!!! Nghĩa!!! Mày đâu rồi? Mày nỡ để người yêu mày bị bọn này cưỡng bức sao!!!
Nghĩa!!! Nghĩa!!! Mày ở đâu!?!?!?!?!?
Nghĩa!!!!!!!!!
BỐP!!!
- ĐỦ RỒI ĐÓ!!!
Một tiếng hét tức giận quen thuộc vang lên và gã trước mặt tôi gục hẳn xuống. Hắn ta ngất thật luôn. Tôi khẳng định thế, bởi tôi không nghĩ một con người bình thường lại có thể chịu nổi khi bị chuôi đèn phang vào đầu.
Và trong khi tôi và hai gã kia vẫn đang bàng hoàng về việc mới xảy ra, thì cái người đã giải cứu tôi vung chuôi đèn phòng thêm hai lần và đánh bật hai tên bên cạnh tôi xuống đất.
- Bọn chết tiệt!! *thở dốc*
- A...a.....
- Còn ngồi đó à? Đứng dậy mà chạy ngay đi chứ!!
Tôi giật mình. Ừ, phải chạy ngay trước lúc tụi này ngồi dậy, nếu không chúng tôi đều bỏ xác tại căn phòng này. Thế là tôi giật đỡ cái drap giường rồi theo cái người đang thở dốc và chạy tót ra khỏi phòng.
Vì chưa có áo quần nên vừa thấy căn phòng dành cho nhân viên khác sạn, chúng tôi lẻn vào ngay. Tôi thay đỡ bộ quần áo trong khi cái người vẫn đang ngạc nhiên vì hành động của mình quay mặt đi.
- Thế mà cứ nói ta đây Karate tam đẳng. Cái bọn ấy mà không thoát được, phải chờ đến tôi mới xong.
- Cái gì? Bọn chúng bị đánh ngã là do bọn chúng đang bàng hoàng đó chứ. Mà cả tôi cũng đang kinh ngạc đây. Có ai ngờ được kẻ hại người lại đi cứu người chứ!?!?!?
- Cái gì mà kẻ hại...
- Bọn chúng vẫn còn đâu đây, tìm kĩ đi!!!
- Chết rồi, tụi nó tìm đấy. Sao đây??
- Sao cô lại hỏi tôi? Chả phải cô bày cái trò này ra à?
- Anh nói thế với người vừa cứu mình ấy à?
- A, mà giờ không phải lúc tranh luận!! Làm sao đây!?!?!?!?
- Tôi là người hỏi cơ mà.
- Tìm trong phòng phục vụ đi, bọn chúng cần quần áo.
Chết rồi!! Người ta vẫn nói người to não bé mà, sao cái bọn này khôn dữ vậy trời!?!?!? trong phòng hiện nay chẳng có nhân viên nào cả. Tụi nó mà tìm thấy chúng tôi thì ... toi là cái chắc!!
- Làm sao đây hifi!?!?!?
- Đến giờ phút này mà cô còn muốn gây sự với tôi à? – Tôi làu bàu và đưa mắt quét khắp căn phòng cho đến khi nghĩ ra - A!! Góc phòng!!
- Cái gì? Cái gì trong góc phòng? – Maria đáp ngay.
- Một khách sạn nhiều tầng lúc nào cũng phải có sẵn cửa thoát hiểm phòng khi cháy nổ. Chắc chắn có một cầu thang thoát hiểm ở đâu đây.
- Cửa khóa!! Chúng ở trong này!! – Một tiếng khàn khàn ghê tởm vọng vào phòng và ngay sau đó là những tiếng đạp cửa dữ dội. Chúng định phá cửa!!!
Không đợi thêm bất kì giây nào, cả hai chúng tôi tìm khắp trong phòng, mở toang các cánh cửa nhỏ khác, nhưng tôi chỉ thấy toàn quần áo và những bộ xe đẩy bàn ăn đắt tiền. Tôi toan mở cánh cửa nhánh khác, nhưng đó là nơi để những tấm drap giường cũ vô dụng. Làm sao đây!?!
- Tôi không thấy cái cửa thoát hiểm nào cả!! – Maria hốt hoảng hét lên với đôi mắt cầu cứu, nhưng tôi có nghĩ ra được gì đâu mà nói cho cô ấy??
RẦM!!RẦM!!!!
Tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội hơn. Cái cửa vững chắc kia có lẽ không bảo vệ chúng tôi được lâu hơn nữa, Phải làm sao đây????
TBC
:"> Bạn Ya thích dừng ở pha gay cấn nà :"> Các bạn đọc giả hem có nghĩ xấu cho bạn Ya nha :">
Nói chung là do Ya thấy quá có lỗi với các bạn đọc nếu bắt các bạn chờ thêm hơn 1 tuần nữa khi mà chap mới ngắn thế này, nên tình hình là Ya up sớm :"> Cái này là bù cho cái tội chap ngắn rồi nha, thời gian chờ đợi ngắn nên chap mới ngắn thì cũng cho qua nha, ko có giận nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip