Part 13

Phần 3 chap 10: Tin được không???RẦM!!RẦM!!!!

Tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội hơn. Cái cửa vững chắc kia có lẽ không bảo vệ chúng tôi được lâu hơn nữa, Phải làm sao đây????


- Làm sao đây!?!?

- ....

RẦM!!!!!!!!

- Lại đây!!!


ẦM!!!!!!!!!


- Phá được cửa rồi!! Tim chúng đi!!

- Thủ lĩnh, căn phòng này trống hoắc.

- Tìm kĩ vào, trong tất cả căn phòng nhỏ trong này!! Chúng ở đâu đây thôi.


"Thình thịch"

- Phòng bên tao không có

- Bên này cũng không.

"Thình thịch"

- Hay chúng chạy qua lối cửa sổ?

- Mày ngu à? Có sợi dây nào vắt trên vành cửa đâu chứ.

- Tìm trong phòng cất Drap coi.

"Thình thịch"
"Thình thịch"

- Khiếp!! Cái phòng này bừa bộn kinh. Bọn phục vụ làm gì thế nhỉ?

- Ngu!! Trong các phòng chỉ có phòng này bị xạo. Chắc chắn chúng nấp đâu đó trong mấy đống này. Tìm cẩn thận vào

Tim tôi đập nhanh gấp mấy lần bình thường, và hơi thở tưởng như đông lại trong buồng phổi.

Không kịp nghĩ nhiều, ngay khi nghe tiếng đập cửa cuối cùng, tôi xáo tung tất cả mọi thứ trong căn phòng cất drap, làm mấy đống bừa bãi rồi kéo tay Maria nấp vào đống drap cuối căn phòng. Chết tiệt!! Lúc ấy hoảng quá nên không để ý, vị trí này vô cùng bất lợi. Chúng tôi cách quá xa cánh cửa.

"Làm sao đây!?!?"- Maria đưa mắt hỏi thầm.

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng và cố cười để cô ấy yên tâm, nhưng thực bụng thì cả hai đều biết việc chúng tôi cần làm lúc này là cầu nguyện.

Chúa ơi, con chưa từng là một con chiên ngoan đạo, con chưa từng có mặt trong buổi cầu nguyện nào. Con cũng chưa từng giở một trang kinh thánh ra và cũng không biết đến cả xuất xứ của Chúa, nhưng con là con chiên của Chúa, con không giống Nghĩa, là một kẻ vô thần. Con xin Chúa hãy cho con một đường thoát. Xin Chúa, con muốn quay về với hắn ngay lúc này!! Xin Chúa!!!

Cộp cộp

Cộp cộp

- Phía trên này không có. Chúng ở phía dưới.

Chúa ơi!!Con xin Chúa!! Xin bảo vệ chúng con.

- Nghe này Maria, khi tôi nói chạy, cô cứ chạy đi, mặc tôi. Biết chưa? Chạy thật nhanh lên và đừng nhìn lại. Tôi bị thương rất nhiều và khó mà cầm cự được lâu. Nhưng ít nhất tôi sẽ bảo đảm cô chạy thoát.

- Ừ, tôi sẽ làm thế.

"Dứt khoát thật đấy, cái con tiểu quỷ này!!"

- Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy là lầm to. Tôi không muốn nợ anh. Và người lôi anh vào vụ rắc rối này là tôi, không việc gì anh phải bảo vệ tôi.

Cộp cộp

- Nghe này, tôi không phải muốn cô nợ tôi, đơn giản là con trai phải bảo vệ con gái. Vả lại tôi có bị chúng bắt được thì cũng không xảy ra gì nghiêm trọng, nhưng cô là con gái. Khác nhau, biết chưa???

- Nói dối!! Lúc này anh chả khóc còn gì.

- Cô... không lẽ vì thấy thế nên... chạy vào cứu tôi mà không suy nghĩ?

- !!!

- Chúng ở đây!!!

- Chết tiệt!! Chạy!!

- Không, có đi thì cùng đi

- Cô thật bướng bỉnh, không biết đến bao giờ thì cô mới học được thói nghe lời nhỉ??

Vừa nói, tôi vừa vơ ngay cái treo áo quất mạnh vào chân tên gần nhất. Và ngay lúc đó, phải, ngay chính lúc đó, tôi nhận ra Chúa mới nghe được lời cầu nguyện của tôi – Cửa thoát hiểm!!!

Nó ở sau tủ để drap lúc nãy đã che mất tầm nhìn của tôi!!

Phan một cú vào kẻ đang chạy đến, tôi kéo Maria, kẻ đang hăng say lấy thanh thép quất không thương tiếc vào tên đang nằm dưới sàn.

- Chạy!!

Tôi vừa qua cửa, vội lấy ngay thanh thép trên tay khóa phòng lại, nhưng có một tên đã kịp đưa tay bám vành cửa và cố sức mở ra!! Tôi lại yếu sức hơn chúng, nên cái cửa càng lúc càng khó khóa lại...

BỐP!!!

SẬP!!!

CẠCH!!

- Phối hợp đẹp lắm.

Chớp mắt, Maria lấy thanh thép của mình đâm vào bụng tên đang cố mở cửa. Một cú đâm rất nghề và ngay chỗ đau nhất. Hắn trúng đòn, hơi gập người lại và rời tay khỏi mép cửa. Chớp cơ hội, tôi đóng sập cửa lại và cho thanh thép vào chốt.


Mặc chúng đập cửa rầm rầm trong cơn tức tối, chúng tôi chạy không suy nghĩ, theo vành cầu thang chạy như điên dại, không thể nghĩ hơn sẽ chạy đến đâu. Chạy nhanh và không dừng lại giây phút nào, không biết mệt, chúng tôi lao như điên xuống cầu thang.

Đến cuối chân cầu thang, chúng tôi lao vội ra cửa. Vừa thở dốc, tôi nhận ngay ra mối nguy hiểm trước mắt: chúng đang lao ra từ thang máy!!!

Lại không kịp suy nghĩ, tiếp tục chạy!!

Thang máy cách cửa thoát hiểm một đoạn khá xa và cũng cách xa cửa ra. Và may mắn, chúng tôi ở gần sát cửa ra. Lúc chạy ra cửa, tôi còn kịp nói với bảo vệ rằng lũ người ấy tấn công chúng tôi.

Hai bảo vệ sẽ không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất họ cầm chân được chúng khi chúng tôi trà trộn vào dòng người... nhưng ôi thôi, cái khách sạn này ở ngoại ô. Đường vắng tanh!!

Chúng sẽ đuổi kịp mất!!

- Hifi, bên kia!! – Maria hét lên và kéo tay tôi khi chúng tôi đang chạy thục mạng.

.
.
.
.
.
.
.

- Chúng đâu mất rồi!?!?

- Chắn ngay chỗ này là được. Trong cái liệt này chỉ có một đường ra thôi.

- Này!!

- Sao? Anh có việc gì cần à?

- Chúng mày có thấy một nam tóc đen đầy thương tích và một nữ tóc vàng không?

- Không ạ.

- Đi đi.

"Nhanh lên"

Ra ngay đầu đường, chúng tôi vội vã bắt ngay một chiếc taxi và leo vội lên.

- Thoát rồi!!

- Ừ!!!

Chúng tôi vui mừng ôm chầm lấy nhau, ít ra là đến khi tôi nhận ra là những vết thương trên người tôi đang biểu tình tập thể. Và cái ôm của Maria đánh động chúng nhiều hơn. Và lôi cả hai về thực tại để đẩy mạnh nhau ra cau có.

- Rốt cuộc là tại sao cô lại làm thế?

- Tôi muốn tách anh ra khỏi Nghĩa! Thế thôi. Tôi nghĩ là sau khi bị đối xử thế này anh sẽ ghét con trai.

- Tôi dư biết điều ấy. Ý tôi là sao cô lại cứu tôi.

- ...

- Cô lần đầu làm việc này?

- ...

- Và cô cảm thấy cắn rứt nên ở lại quan sát tình hình?

- ...

- Nhưng tại sao lại cứu tôi?

- ...

- Không nói thì tôi sẽ mách lại Nghĩa việc này.

- Anh vẫn là con người xấu xa.

- Cô thì hơn gì? Nào, có nói không?

- Tôi không biết.

- Tôi không giỡn nhé.

- Tôi thật sự không biết. Lúc ấy anh sắp bị cưỡng bức, tôi thấy sự chống trả vô vọng của anh, rồi sau đó không hiểu sao khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì tôi đã đánh ngã tên trên người anh rồi.

- ...

- Đừng có hiểu nhầm!! Tôi không có ý cứu anh đâu!! Vô tình thôi!!

- ...

- Anh im ngay!! Dẹp ngay cái nụ cười ấy đi hoặc tôi sẽ bóp cổ anh tới chết!!

- Rồi rồi.

Thật là...

Sao tự dưng mình thấy cái tính cứng đầu của con nhỏ này đáng yêu quá chừng.

- Tôi nói anh đừng cười nữa!! Điếc à đồ hifi!?!?!?

- Rồi rồi. Lần này bỏ qua cho cô. Dù sao thì để trốn được, cô đã trả giá rồi.

- Chết tiệt!! Nói đến là tôi lại tức cành hông. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền cho mái tóc óng mượt ấy.

- Nè, tôi có lấy chúng theo đây.

Ngay khi tôi xìa ra cho Maria chùm tóc của cô ấy, cô ta điên lên và quăng nó ra cửa xe ngay lập tức. Cô nàng cũng cởi bỏ mái tóc đỏ hung giả trên đầu vứt luôn rồi rút khăn giấy ra chà lấy chà để mặt mình.

Tôi cũng tháo mái tóc đen dài ra vứt đi và tẩy trang. Để mặc cho bác tài xế căng mắt ngạc nhiên khi cậu trai tóc đỏ hung đầy mụn thành cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn cũn cỡn quái dị và cô gái tóc đen dài thành một thằng con trai mặt dày tô son trát phấn với cái váy đỏ lòe loẹt.

Cá 1 triệu $ bác ấy nghĩ chúng tôi là quái vật hoặc những nhân viên làm thêm trong quán bar Gay Hóa trang.

Mặc, dù sao trốn được cũng may rồi. Tôi không đòi hỏi hơn. Chúa đã thực sự nhân từ khi để Maria nhìn thấy quán cho thuê quần áo và phụ kiện trang điểm.

Cái cần thiết nhất lúc này với tôi là một chiếc giường. Lúc này các vết thương bắt đầu sưng tấy và máu chảy tanh lòm miệng tôi. Đau không tả!!

- Này!! Này!! Anh không sao chứ!?!? Hifi!! Tỉnh....



.
.
.
.
.

"Xin lỗi"

Tiếng ai đó... thật quen thuộc.... một ai đó

"Xin lỗi"

Một giọng nói thật đau lòng, nhỏ và trầm, mang một âm vọng ấm áp

.
.
.
.
.



- Nghĩa!!

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở nhà. Căn phòng có mùi hương của hắn, một mùi hương đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Nhưng trong phòng không có ai cả. Tôi cựa người, đau ê ẩm!! Khắp người tôi đều là băng gạc, lớp băng rất mới, khô ráo và đẹp. Trên bàn là chậu nước còn bốc chút hơi ấm, khăn ướt và những dải băng cũ.

Nói là cũ nhưng nó chẳng dơ gì cả. Cái tên này không biết đã thay băng bao nhiêu lần rồi. Ai mượn hắn nhiều chuyện thế chứ!! Hắn làm sạch đến mức tôi phải cảm thấy vô cùng biết ơn, khi ngay cả cái ấy của tôi hắn cũng vệ sinh rất sạch!! Chết tiệt!! Đúng là đồ ác thú háo sắc!! Cá là hắn chả có ý gì tốt đẹp đâu!!
Phải đánh chết hắn mới được!!

Tôi gượng người dậy, vết thương hơi nhói, nhưng đã không đau như cái bữa chúng xuất hiện. Tôi có thể đứng vững và tự mặc áo vào.

Mặc xong đồ, tôi toan mở cửa kiếm cho ra Nghĩa đập cho hắn một trận, nhưng tôi lại ngay lập tức khép cửa lại, vào tư thế kẻ nhìn lén khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nghĩa và Maria!! Mặt Nghĩa rất "hình sự". Tôi chưa thấy hắn như thế bao giờ, sát khí mù mịt và đáng sợ hơn bất kì ai tôi từng gặp.

Chát!!

Tôi không ngủ mớ chứ!! Nghĩa bạt tai Maria!?!? Dù chỉ là một cái tát nhẹ nhưng.. hắn mà có thứ can đảm ấy ư? Mà kì lạ hơn nữa, Maria đứng yên và không hề đánh trả!?!?

- Lần này đã quá sức chịu đựng rồi!!

- ...

- Nếu là cãi nhau thì không sao, đánh tôi cũng không hề gì. Nhưng người bị thương mê man suốt 3 ngày trong phòng kia là người duy nhất tôi yêu.

- ...

- Tôi đang cố sức kìm nén, vì vết thương của cậu ấy may mắn là không quá nghiêm trọng và vì cô đã đưa cậu ấy về đây mà không giấu tôi.

- ...

- Tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi đứng trước cô, nhưng điều ấy không đồng nghĩa cô có thể làm tổn hại đến Trang.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết thế này không đúng, tôi cũng biết là đáng lẽ tôi nên nhảy ra ngay lúc này bênh vực cho Maria, nhưng tôi không làm được. Tim tôi đang nhảy điệu samba dập dìu và như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì những lời nói của Nghĩa.

- Hơn cả mạng sống của tôi, Trang là tất cả. Tôi không cho phép ai, kể cả cô được quyền tổn hại cậu ấy.

- Em biết!!

Maria hét lên rồi chạy vội ra ngoài. Chết tiệt, thế này... không được!!

RẦM!!!

- Trang, mày tỉnh rồi à!? Khoan!! Mày chạy đâu vậy!?!

À, suýt chút thì quên mất. Tôi dừng lại ngay trước Nghĩa, kéo tóc hắn đến khi cái đầu hắn xuống vị trí thuận lợi, tôi hôn hắn một cái rõ nhanh.

- Cái này là quà cho mày vì đã chăm sóc tao bấy lâu.

Cười, rồi tôi chạy vội đi, không kịp nhìn biểu hiện lúc đó của hắn.






Tôi chạy theo Maria, nhưng vết thương nhói lại khi tôi dùng sức. Và ngay lúc tôi dừng lại, tôi mất dấu cô bé. Đầu tôi thì bảo nên về nhà, nhưng chân tôi lại lang thang. Một lúc sau, dừng lại ở chiếc ghế đá, tôi thấy một cô gái tóc vàng cũn cỡn đang khóc.

- Anh ra đây làm gì? Tôi không cần anh thương hại.

- Không phải. Lí do tôi chạy ra đây cũng như cô lúc cứu tôi.

- Hả?

- Tôi không biết nó.

- Phì!!

- Ừ, cười như thế trông tốt hơn.

- Anh IQ kém à?

- Có lẽ. Giống cô thôi. – Tôi cũng bật cười.

Không khí buổi chiều tối thật mát mẻ, người lúc này cũng vắng. Chúng tôi cứ ngồi yên đó, không ai nói gì, Maria cũng không khóc, chúng tôi chỉ đơn giản ngồi yên, cho đến khi ánh đèn được thắp bên cạnh chiếc ghế đá.

- Maria, cô biết không, tôi thay đổi cái nhìn về cô đấy.

- Còn tôi thì chẳng thay đổi được chút nào!! Đồ hifi yếu đuối đáng ghét.

- Còn cô đúng là đồ con gái sớm nắng chiều mưa.

- Thì tôi là con gái mà.

Chúng tôi cười thoải mái tới khi tôi nhận ra cái bóng của Nghĩa đang tới. Đang phân vân không biết phải giảng hòa hai người này thế nào, tôi chợt nhận ra Nghĩa không đi một mình.

Một tên con trai cao ngang vai hắn, mặc vest đang đi cùng hắn. Một mái tóc đen óng như chính đôi mắt và quần áo của hắn. Nói thật thì trông hắn rất ngầu. nhưng mùa hè ở Việt Nam mà mặc vest thì giống đồ ngu hơn.

- A... A... Aki!?!? – Mắt chữ A, mồm chữ O, Maria đứng phắt dậy, một biểu hiện tôi chưa từng nhìn thấy ở cô bé.

- Cô biết hắn à?

- Maria, không được chạy.

- Nghĩa, cậu gọi thẳng tên bà cậu à? *ngạc nhiên* Tớ thấy cậu hay gọi là bà cơ mà?

- Bà bảo tôi làm như vậy. Ngoại trừ ở nhà thì tớ cứ phải gọi là Maria thôi.

- Dẹp ngay cái từ bà ấy đi!!

Maria dường như phát cuồng. Cô bé quay sang người đàn ông mặc vest hét to:

- Aki, tôi không về Mĩ đâu!!

- Tôi biết em sẽ nói thế. Tôi không đến đây đón em về, tôi đến đây để bảo vệ em.

- Hả!?!?!?Bảo vệ tôi!?!? Anh mà cũng đòi hả? Thua hẳn tôi một bậc Kido mà bày đặt.

- Cùng đai rồi. *mỉm cười* Từ giờ, tôi sẽ thực hiện lời hứa trước đây: mạnh hơn để bảo vệ em cả đời.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Khoan... khoan đã... - Tôi khó khăn lắm mới nuốt được cục nghẹn trong cổ để nói thành lời – Nghĩa... mày nói... Mari..a là gì????

- Bà.

- KHÔNG!!!!!!!!

- Vậy là sao? Rốt cuộc là sao? Cô là bà của Nghĩa?!?!?! Vậy...

- Đừng có gọi là bà!! Đồ hifi ngu đần!!

- CÔ NÓI AI NGU ĐẦN!?!?

- TÔI NÓI ANH, ĐỒ HIFI NGU ĐẦN!!!

Kết quả cuối cùng là cả hai tên cao ráo đứng im nhìn tôi và Maria cãi nhau.



End chap 10
TBC :">


Little extra :" >

"- Này!

- Cái này... làm sao mày có nó???

- Đưa đây tao đeo lại cho, lần sau cẩn thận đừng để bị giật nhé. Sợi dây chuyền này mắt làm đấy. Tao đã trả một cái giả không nhỏ để thợ khắc tên hai đứa vào mặt dây chuyền.

- Nhưng mà làm sao mày lấy lại nó được???"


- Hắn không nói gì, cứ thế đeo xong rồi đi. Tôi thật sự không hiểu tại sao hắn lại lấy được sợi dây này.

- Tôi không biết nhiều – Maria thì thầm – Nhưng anh ấy hỏi tôi đã gặp cái lũ du côn ấy ở đâu khi bác sĩ bảo tình trạng cậu đã ổn định. Sau khi tôi kể được một ngày, tôi tình cờ đi ngang qua quán ấy, tôi thấy cái quán ấy tang hoang thê thảm. Và lũ bạn đám ấy lúc nhận ra tôi đã chuồn thẳng. Nghe nói là đến tận giờ vẫn không ai thấy mặt đám du côn kia.

- Theo cô thì Nghĩa đã làm gì họ?

- Có bốn giả định: đánh thừa sống thiếu chết rồi vứt xuống hồ Hoàn Kiếm, hoặc xẻo thịt róc xương, hoặc băm từng mảnh nhỏ đem cho cá sấu ăn, hoặc tạt acid vào người.

- Cái 3

- Tôi nghĩ cái 1

- Này này, hai người đừng cố ý nói tôi nghe thế chứ. Hai người đang làm tổn thương tôi đấy.

- ... *cả hai đều nhìn Nghĩa*.....

- Sao thế? *cười cười*

- Tôi nghĩ là đánh tới chết rồi thiêu sống.

- Hoặc trói chặt rồi đem chôn sống.

- Này này!!! ^"^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: