Part 14

Ngoi truyn 1: Xong ri!Hasn't been betaedTrong đầu hắn giờ chỉ có hai cái từ ấy thôi.Không lẽ trốn không được rồi sao?Hắn mân mê ly rượu trên tay, nhấm một chút chất lỏng đỏ ngọt bên trong rồi lại liếc về cái bóng đổ gục trên bàn tự lúc nào. Cái kẻ ấy, với cái gư

ơng mặt ửng hồng, không biết trong mơ thấy cái gì mà ngay cả nước dãi cũng nhễu ra, làm cái mặt vốn nở nụ cười ngu thêm phần tếu tếu. Mà hắn, cái kẻ vừa uống rượu vừa nhìn thằng bạn nối khố xỉn quắc cần câu trước mặt, trong mắt có lúc lộ vẻ thân mật, lại có chút hoảng, xẹt qua trên mặt trận hồng trận xanh.

Tại sao lại hồng? Ở? Còn hỏi sao? Tất nhiên lá thấy cái kẻ trước mặt kia đang gật gù, gương mặt khi say đầy mị lực khiến hắn một trận lửa nóng cấp cấp đốt trụi cả thể xác lẫn lí trí, muốn kéo tên này lên giường.
Nhưng lại chuyển xanh, vì hắn biết là hắn chết rồi, toi rồi, xong đời rồi! Biết bao cô gái dễ thương, kiều mị xung quanh, đẹp hơn thằng say sỉn này, với cái vòng một đầy hấp dẫn và vòng ba gợi tình luôn vây quanh, hắn cứ tưởng chỉ cần ôm các nàng là xong việc. Và thậm chí đến hiên giờ, hắn cũng không biết ôm qua bao nhiêu người rồi. Tại sao vẫn cứ muốn cái thàng còi cọc này chứ??? Thằng này là con trai, còn chưa kể là thứ đồ chơi của hắn!

"Hư.. ưm..."

"Tình?"

Hắn giật mình nhìn về phía tên ngốc trước mặt, nhận ra tên này chỉ hơi lay mình. Rồi ngửa lên cười ngu một chút, lại gục đàu xuống bàn nhễu dãi.

Nghĩa thầm nhủ: tại sao mình lại đi chọn cái hàng này nhỉ??? Nhìn cái vẻ ngố ngố của hắn lại còn thấy đáng yêu???? Mình xong rồi! Mà có lẽ hắn đã xong từ cái lần đầu gặp mặt tên này cho tới tận bây giờ kia.
Một ngày trời không đẹp, nắng tắt tự lâu rồi, mây bay vẫn quẩn quanh, không hoa gió, không sắc hương, ông trời (Ya:ầy, bạn Ya chứ :"> nghĩa-chan ko được phủ nhận công sức của người ta hen~ N: bik, sau này hảo hảo chiêu đãi một bữa ha? *gãi gãi cằm Ya* Ya: .. *ta là chồn, không phải mèo = ="*) cho hai kẻ định sẵn một đời oan gia gặp nhau trước công viên. Mà, người chú ý kẻ kia trước, chính là hắn.
Hôm đó Nghĩa đi hội chợ với người bác. Trong lúc chờ người lớn mua kem, hắn ra ghế đá gần đó ngồi, phát hiện một cái bóng người nho nhỏ. Đứa nhóc ấy thật nhỏ lắm, so với hắn phải thua một cái đầu kìa, mà tay chân lại nhỏ trắng hơn hắn nhiều. Một cái áo phông dài tay màu đỏ kiểu hiphop với cái quần lửng đen dưới gối, cả người xoay xoay như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người đông đúc. Thoạt trông dáng vẻ hoảng hốt, càng làm cho nó đáng yêu.

Nghĩa không hiểu tại sao, nhưng trong lúc đó nó cảm giác như... sao nhỉ? Ờ, đại khái là lần đầu nhìn thấy thuốc lá đi! Nhìn như kẹo, trông thấy cây que thon dài màu trắng, nhìn rất ngon miệng, nên mới nếm thử xem thế nào. Hậu quả là một phát nhổ ra, cơn đắng trong miệng chưa tan lại nghe bên tai âm thanh cây thước "ba ba" từng tiếng quất vào mông thượng.

Cũng tương tự, hắn nhìn thấy đứa bé đó, trông rất nhỏ, rất kì lạ, trong cơ thể chạy dọc một xúc cảm kì lạ, như là... muốn thấy cái mắt hoáng hốt kia chảy nước. Chắc chắn trông rất vui mắt, sẽ thấy rất vui mắt. Chỉ nghĩ có thế, hắn, một đứa trẻ mới sáu tuổi, vênh mặt bước tới, đường đường chính chính giật tóc đứa nhóc bắt mắt mình. Và hậu quả cũng không khả quan khi nó nếm thử vị thuốc lá là mấy. Đứa nhóc con chanh chua bị giựt tóc, đau đến mức nó hét lên. Mà tiếng hét lanh lảnh lại đúng lúc pháo hoa "đùng đùng" nổ trên cao, mọi người mới không chú ý, chứ không cũng mộ trận kinh thiên động địa rồi nga. Dù vậy, Nghĩa đứng cạnh nó, mém tí thủng màn nhĩ, cứ nghĩ nó sắp khóc ra rồi, chuẩn bị quay đi vì không muốn nghe cái tiếng chọc tiết heo inh tai như vừa nãy, bị trúng một đấm ngay bụng. Đau chết lặng!!

- Mày!! Đồ con gái chua ngoa!!

- Mày nói ai là con gái!! Thằng ngoại lai??

Thế là hai đứa giáp lá cà, làm cho mọi người xung quanh chết sững. Bác của Nghĩa mua kem tới, hoảng hoảng hốt hốt muốn tách hai đứa ra, nhưng hai cây kem quế lại vướng tay, đành hướng người xung quanh đưa mắt tìm trợ giúp. Bọn họ lúc này mới chợt tỉnh, kéo nhau tới tách hai đứa nhóc hung hăng này ra. Khó khăn lắm bình tĩnh lại một chút, hai đứa xụ mặt ngồi cạnh nhau, còn liếc nhau hằm hè. Để giải hoà, hai tên nhóc hung hăng mỗi người đều có một cây ốc quế. Của Nghĩa là hương chocolate, của tên nhóc giống con gái kia là vani.

Tự dưng Nghĩa thấy mắt tên nhóc kia hướng về mình. Hắn nhìn qua, và hiểu cái ánh mắt say đắm ấy không hướng đến không phải nó mà là óc quế trên tay nó. Tự dưng trong đầu như có ánh sáng phát lên, nó nhìn sang tên nhóc, và đưa hắn cây kem của mình. Đợi khi sự nghi ngờ giảm xuống, tay thằng nhóc đưa ra, chuẩn bị cầm lấy thì Nghĩa vờ như truợt tay, cây ốc quê rơi trên mặt đất. Nghĩa giả bộ nước mắt lưng tròng, bảo Trang thúc nên kem mới rơi, bảo Trang đền nó. Thế là hiển nhiên, nó ngồi liếm thanh vani, còn Trang ôm một bụng tức nhìn. Làm gì được nào? Người lớn đang quan sát đấy! Nghĩa trong bụng cười đắc chí.

Đang ăn, từ phía đám đông, chiếc loa phóng thanh ồ ồ vang lên tìm một đứa trẻ tên Trang, mô tả y hệt đứa bé ngồi cạnh mình. Nghĩa liếc sang, cũng thấy nó thoáng động, rồi chạy túm lấy tay một chị gái gần nhất, bảo là "Ba mẹ em đấy, chị dẫn em đi tới chỗ họ với". chị gái cười, rồi cầm lấy tay nó. Nhưng nó vội chạy về phía Nghĩa, cũng làm hắn giật mình. Thằng này chào tạm biệt nó à? Đời nào có chuyện ấy, mà thực tế cũng đưa ra cái thứ mà người ta nói nó muôn phần thực tế. Ở trong mắt mọi người, Trang ôm nghĩa, ở cảm giác của Nghĩa, nó nhận thấy bàn chân của mình bị một cái đế giày xéo đến muốn hét lên. Tự tôn, không hét! Ráng nhịn đến lúc cái bóng rời đi.


À, ra nó tên là Trang. Hừ hừ. được! Tên này mình sẽ nhớ!! Sẽ nhớ!!

Hắn cứ ngây người như thế đến khi để ý người bác xanh mặt chăm chú dõi theo hắn. giật mình một chút, hắn sờ sờ trên mặt, a, thì ra hắn có cười, mà cười kiểu quỷ dị không có ở những đứa bé 6 tuổi khác.

"Người này..."
Tiếng người bồi bàn làm hắn dừng dòng hồi tưởng. Nhìn vẻ mặt khó xử của hắn, có vẻ sắp đến giờ đóng cửa quán. Hắn biếng nhắc liếc mắt trên chiếc đồng hồ trên cổ tay, cũng chỉ tầm 9h hơn. Tuy nhiên, quán này không phải quán bar, mà ông chủ quán – người quen của Nghĩa mấy hôm nay hình như cs việc bận, đến 9h tối đã đóng cửa sớm. Quán cũng không còn ai, mà nhạc cũng tắt rồi. Nghĩa thở dài một chút nhìn xuống kẻ hắn cố ý chuốc rựơu đã ngủ say trên bàn.

"Ừ, tôi hiểu. À, cái đó của tôi gởi ở đây, ngăn số 7, anh lấy cho tôi 2 viên."

"Trời ạ, tối nay anh lại đi làm hại con gái nhà lành à?"

Nguời bồi bàn lắc đầu bước đi, chợt ngẩng lên liếc về phía Trang, rồi lại lắc mạnh đầu như để phủ nhận một ý nghĩ kì lạ nào đó, thoan thoắt đi vào phía sau bàn rượu. Nghĩa thấy, hắn cười khổ. Hắn cười vì cái ý nghĩ chợt loé qua trong đầu tên bồi bàn mà hắn nghĩ không thể nào là thật đó, kì thực lại đúng.

Từ lần đầu gặp mặt, rồi mãi tới hôm dọn chỗ ở gặp lại Trang, hắn luôn tìm cách trêu chọc cái tên cùng tuổi này. Hắn cứ nghĩ vì Trang có mùi giống hắn – kì quái, không, nói đúng hơn là cái mùi của lũ dở người. Có chút không bình thường, là oan gia cũng không đúng, là chân mệnh thiên tử lại càng sai. Mà nói pha trộn giữa hai thứ đó thì càng khó. Hắn chỉ biết là mỗi ngày chọc cho kẻ này phát hoả, chọc đến thằng nhóc nổi đoá, trong lòng lại vui cực kì. Hắn học ở đâu, mình cũng muốn học ở đó, hắn đi tập võ, mình cũng vào học theo. Mỗi ngày bám lấy, bên ngoài tạo ảo giác một đôi bạn thân thiết, bên trong là chọc cho Trang tức gần phát điên. Chẳng hiẻu sao cứ càng thấy mặt Trang vặn vẹo khó chịu nó lại càng nhịn cười không được, mỗi lần ở một mình không nằm thì cũng bò ra mà cười. Ở cạnh Trang cảm thấy rất thoải mái. Hắn nghĩ chỉ chấm dứt ở đó.

"Đây này. Tôi cũng gọi sẵn taxi rồi đấy."

"Rồi, cảm ơn cậu, tiền rượu tối nay đây. Không cần thối."

Một tay bế phốc cái cơ thể mềm oặt trên vai, hắn xả bước ra ngoài. Không khí cũng thật lắng đọng, thật tịch mịch, như cái buổi đầu tiên mà hắn biết cảm giác với Trang không chỉ dừng ở chỗ hắn vẫn tưởng.

Đó là một buổi cắm trại của trường. Mà cái lũ choi choi ngựa non háu đá sao có thể tuân thủ nội quy nghiêm ngặt? Nhất là cái lũ lớp 10A4 tụi nó, đứng nhất trường từ danh sách học sinh giỏi tới số lượng học sinh đánh nhau. Cắm trại phải thử chút gì người lớn, và tụi khùng đó đem rượu lên. Nghĩa thì chẳng sao cả, nói sao nhỉ? Hắn uống rượu trước khi thủ mùi phụ nữ, mà hắn thử mùi phụ nữ từ lúc 14 tuổi cơ. Thảm chỉ có Trang, phàn ứng của người lần đầu uống rượu mạnh, một ngụm đốn gục nó từ chiều tới tối mịt. Giữa đêm giật mình dậy, đầu muốn nứt ra, lại thêm mồ hôi đầy người, nó cố lết tới phòng tắm. Nghĩa hiểu nó làm gì, vốn định đem máy theo chụp lại vài kiểu ảnh nóng bỏng cho vài cô bạn gái có sở thích kì lạ nó mới quen trên mạng. Đứng ở vách tường, nó sớm chìa cái ống kình sang khe thoát khí ở trên tường.

Trang lúc này đau đầu muốn điên lên, sao có thể để ý, cái phòng tắm cong cộng này, đứng ở ngoài cao hơn ở trong, mà một cái lỗ thông khí ở ngoài nhìn vào đã có thể thấy hết sắc xuân trong này? Nghĩa cười hắc ám. Chuẩn bị chụp mấy pô, lại bị khung cảnh trước mắt làm cho ngẩn người ra. Trang từ đầu đến chân ướt đẫm, dù bị vây quanh bởi hơi nước vẫn có thể thấy rõ mồn một bộ da trắng trẻo công tử bột. Cái người gầy ốm, eo thon, tuy không có vòng 1 khiêu gợi cùng vòng 3 hấp dẫn như các cô gái hắn quen, lại có 6 múi bụng và tuy không có cơ như hắn, nhưng thịt cũng thật săn. Dù vậy không hiểu sao khiến hắn đờ mặt ra nhìn, nhìn đến say người, đến cảm thấy toàn thân một trận lửa bùng cháy, đốt sạch mọi ý nghĩ. Đến lúc Trang tắm xong mặc đồ ra ngoài, hắn mới tỉnh hồn, mới biếớtcor mình khô khốc, nhưng môi tới cằm mấy giọt gì ươn ướt nhễu ra. Lúc đó, cũng như lúc này, hắn biết, mình xong rồi! Xong rồi!!


Qua cái ngày đó, hắn càng tích cực quan hệ với các bạn nữ. Tuy vẫn giành thời gian bám lấy Trang, nhưng lúc nào thấy con gái hắn cũng tích cực lại gần. Mà buổi tối, cái ván giường nhà hắn lại càng linh động hơn, không chỉ riêng phòng bố nó mà còn cả phòng nó nữa. Nhưng vẫn không ổn. Hắn không thoả cơn khát tình dục. Hắn cần một cái gì đó, một người nào đó! Chết tiệt!!! Hắn không tin!! Hắn không tin là mình bệnh hoạn đến thế! Hắn không tin mình giống cái ông già sinh ra nó trong phòng bên, cả nam lẫn nữ đều không tha! Nhưng dối người sao dối mình? Mỗi khi ôm mấy nàng trên giường, nó lại nhớ đến cảnh trong phòng tắm, thiếu chút nữa hắn thốt ra cái tên Trang.

Bực dọc, dục vọng, khó chịu, tự sỉ vả,... dồn nén lại đến sau không chịu được nữa, hắn mới mò vào những tấm ảnh đã bị cất kĩ từ mấy ngày trước sau khi kết thúc buổi cắm trại. Hắn bọc chúng trong một cái bao, rồi lại nhét vào một cái hộp, giấu tận dưới đáy tủ. Hắn không thể vứt mấy tấm ảnh này, nhưng hắn sợ một khi chạm vào sẽ vướng vào cái lời nguyền nào đó. Vì vậy, tới tận bây giờ, hắn mới chạm vào chúng lần đầu.
Sau đêm đầu ngây ngốc, đêm sau hắn lại may mắn thêm được cơ hội, là Trang bị chị mình kéo sang lều khác, tối mịt mới về. Bước chân vào lều là lăn ra ngủ, giữa đêm mới dậy tắm rửa. Và Nghĩa trời phú số đại cát, giữa đêm đi giải quyết nỗi buồn xong quay về trại, thấy cái bóng của Trang hướng về phòng tắm, thế là không tự chủ được, chạy về lều chộp lấy cái máy ảnh ba chân bốn cẳng đuổi ra phía sau phòng tắm. Máy ảnh kĩ thuật số, bước chân thầm kín, ánh flash thầm kín và những tấm ảnh chụp thầm kín.
những tưởng tượng thầm kín, phi logic, biến thái sau cái lỗ thông hơi phòng tắm ngày đó một lần nữa quay về.

Lôi ra những bức ảnh khoả thân của thằng bạn thân (?), Nghĩa một phen tự mây mưa, cũng tự hiểu rằng dừng không được nữa rồi.

"Số XX đường YY. Tới rồi đấy." (cái này bí mật = =")
"Ừ, đây, anh không cần thối."
"Cảm ơn"

Chiếc xe taxi lao đi trong đêm tối, Nghĩa cũng không để ý hắn nhìn theo bóng chiếc xe bao lâu, tựa như tìm kiếm một chút ý chí quay về. Nhưng rồi hắn biết mình thất bại khi cảm nhận được có kẻ đang khẽ lay động trên vai mình.
Trang vẫn chưa uống thuốc và cậu ta có thể tỉnh dậy khi trò chơi chưa bắt đầu.

Hắn vội vàng lên cầu thang, vào khu chung cư cao cấp của Thanh. Không biết vô tình hay cố ý, trong bao nhiêu cô bạn gái như vậy lại không có một người ở cạnh Trang quá năm ngày... đều là do hắn. Đối với người khác, yêu đơn phương chắc chắn vô cùng khổ sở, nhất là khi thấy người mình yêu tay trong tay đi với người khác. Nghĩa có chút khác biệt.
Có lẽ tình cảm của hắn với Trang trong bao nhiêu năm ấy vẫn duy trì giữa vạch tình bạn và tình yêu đã giúp hắn vượt qua xuất sắc những việc ấy, chỉ với một chút rất nhỏ cảm giác nhói và phần lớn là tứcgiận và ghen tị tới ngập trời.

Nghĩa kì thực là một kẻ khó gần, và một khi hắn đã chọn được Trang, đã xem Trang là một người bạn, hắn vô cùng trân trọng thứ tình cảm đó. Hắn không thể tới gần Trang đường đường chính chính mà nói với Trang rằng hắn thích cậu. Nói ra chả ăn ngay một cước rồi bị gọi là biến thái à? Quan trọng hơn hết, một Trang lúc nào cũng né tránh hắn theo bản năng sau vụ tỏ tình kì cục ấy sẽ trốn tránh hắn một cách cố ý. Nghĩ đến đó, hắn thấy ngực mình nhói lên, nên hắn dừng, hắn chỉ cần giữ khoảng cách như vậy với Trang là được. Hắn gần Trang nhất (vì thời gian hắn bám cậu ta nhiều hơn thời gian cậu ta có thể trốn hắn tới tí tởn với bạn gái), hắn hiểu Trang nhất (vì hắn dùng mọi thủ đoạn để "hiểu sạch" con người Trang, bao gồm những hành động hợp pháp và phi pháp), hắn là đứa bạn duy nhất của Trang (vì những kẻ khác vừa không chịu nổi có cái tảng không khí gì lành lạnh lởn vởn xung quanh Trang)... hắn còn vì cái gì mà không chịu nhượng một bước mà bảo vệ tất cả đây?

Chỉ là... hắn không có được tuyệt đối không cho kẻ khác đoạt! Nhất là Trang của hắn! (Ya: *lắc lắc* lúc này vẫn chưa phải )

Hắn không cho bàn tay của ai chạm vào Trang, cho dù là phụ nữ. Mà cũng thật may, Trang không sành sỏi trong tình trường, lại càng không giỏi ứng phó với con gái nên có quen bạn gái vẫn là ngu ngơ, thế nên hắn dễ dàng quyến rũ các cô bạn gái của Trang, để cô nàng tìm đại một lí do nào đó, và phần lớn họ đều tìm đến cái lí do chí tử đối với Trang để chia tay cậu ấy. Nghĩa tuyệt không liên quan, chỉ là một người bạn tốt uống rượu với Trang mỗi lần cậu ý thất tình. Nói thật, về việc này có lẽ phải cảm ơn hai người, một là người đã cho Trang một cái diện mạo đáng yêu đến dễ dàng trở thành nguyên nhân bị đá, một là kẻ khiến Trang trước phụ nữ vài phần ngu ngơ mà thập phần phòng bị.

"ưm.."
"Yên nào, để tôi lấy chìa khoá"

Nghĩa thò tay vào túi quần Trang mò ra một chiếc thẻ phòng. Nhét nó vào ổ, cửa phòng bật mở để lộ ra nội thất nhã nhặn bên trong. Đây là phòng của Thanh, cô bạn gái gần nhất của Trang, cũng là người khiến Nghĩa hôm nay phải rút gươm khỏi vỏ.

Từng đến chỗ này cùng Trang vài lần, Nghĩa cũng không tỏ ra chút tôn ti thái độ khi chủ nhà không ở, thẳng một mạch bế Trang vào căn phòng ở bên phải, đặt cậu trên chiếc giường drap trắng tinh.

Nghĩa cảm thấy miệng mình có chất lỏng gì đó trào ra rồi.

Lúc này trông Trang của hắn thật mê hồn, thật khiến muốn ăn tươi nuốt sống đi, thât muốn ngay bây giờ làm giường rung một trận rầm rầm, để khuôn mặt hắn vốn ửng hồng càng lộ rõ dáng vẻ đau đơn trong khoải hoạt, để nước mắt hoà với mồ hôi nhễ nhại trên chiếc drap trắng, muốn mút đến từng chút, từng chút da thịt trên người cậu, làm cậu rên rỉ, làm mắt cậu ta ướt đẫm... Trời ạ! Hắn có nhiều thứ thật muốn làm, muốn xem!! Bất quá... bây giờ chưa phải lúc. Lau đi nước miếng trên cằm, Nghĩa thầm nhủ sau hôm nay sẽ có nhiều dịp khác. Hắn quay lưng đi vào bếp, vừa đi vừa say sưa đắm chìm vào những trò chơi sau này của hắn dành cho Trang, không để ý trên giường, Trang vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng bất giác rùng mình vì trong vô thức cảm nhận một trận lạnh sống lưng.

Vào trong bếp, hắn mở tủ lạnh, trời ạ, đập vào mắt hắn là một đống đồ ăn nhanh. Chắc chắn là cô nàng không bao giờ tự vào bếp, toàn ăn ở ngoài hoặc về nhà mẹ 'chực bữa cơm gia đình'. Thế mà còn ăn to nói lớn, bảo tháng này dọn ra ở riêng cho oách, việc nhà đã thuê người giúp việc rồi đến cả bữa ăn cũng lo không xong. Thật chết cười! Bất quá... loại con gái này hắn không thèm chấp. Vấn đề là cô ta có định lực khá lớn, ở những lúc Nghĩa nháy mắt, cố ý đưa tình với nàng, nàng vẫn giả như không biết.

Nghĩa biết chắc việc Thanh chịu làm bạn gái Trang có liên quan đến mối làm ăn của hai gia đình, nhưng dù vậy, chưa có đứa con gái nào không bị cái cơ thể của hắn quyến rũ. Không phải hắn tự yêu bản thân, nhưng hắn chắc chắn một việc, nếu chọn bạn trai, hắn là đứa hấp dẫn hơn so với Trang. Vì vậy, cái kế hoạch nếu quyến rũ cô nàng thành công thì cô nàng sẽ mặc chuyện của cha mình mà bỏ rơi Trang hiển nhiên hắn cố ý làm. Chỉ có điều lâu đến vậy vẫn không kết quả. Dù thế, tình cảm hai người này vẫn không có gì tiến triển ngoài mức người yêu hờ, một phần hắn cũng an tâm. Thẳng cho tới bây giờ, đột nhiên tin trời đánh phán xuống: "Tao sẽ uống cho say tối nay để lấy can đảm áp Thanh lên giường!"

Còn khuya!

Tao không cản mày, nhưng tao không nói là tao không phá!
Tao không cản mày lên giường, nhưng tao không nói là tao không phá việc con nhỏ kia nằm chung cái giường với mày!

Lấy ra bình nước lọc, hắn lấy trong ly trên kệ, rót đầy, rồi bưng vào phòng, nơi Trang vẫn còn nằm thở phì phì những hơi nồng mùi rượu. Hừ lạnh, Nghĩa đặt ly nước trên chiếc bàn để đèn ngủ, lấy ra trong túi quàn của mình một cái bao ni lông đựng hai viên thuốc lúc nãy.
Một là thuốc mê, một là thuốc tình. Đêm nay để xem ai mới là người lên giường với mày!

Hắn ngồi bên mép giường, đỡ người Trang dậy, thuận đà đem thuốc bỏ vào miệng Trang, rồi bưng ly nước lê, hớp một ngụm rồi hướng miệng Trang mà đẩy nước vào. "Ực" một tiếng, hắn biết thuốc đã vào, cần khoảng hai giờ để phát huy tác dụng, vừa làm Trang hôn mê sâu, vừa làm nóng các xúc cảm của cậu ta.

Tách khỏi miệng Trang, nghia có chút tiếc nuối, nhưng phải kiềm chế, vì giờ chỉ một nụ hôn sâu sẽ giúp Trang tỉnh rượu ngay. Mà điều đó thì phá hỏng kế hoạch. Chậc, tiếc quá, tiếc quá! Hắn thầm nhủ, vừa đưa tay lên mân mê cái môi ướt đỏ của Trang, vừa chẹp chẹp cái lưỡi. Nhưng bỗng dưng Trang hơi mở mắt, hắn có chút giật mình, toàn thân bất động, đến ngón tay trên môi Trang cũng rút về.

"Uống.. c..ái gì?"

"Thuốc giải rượu"

Nghĩa không biết phải nói cái gì, không kịp suy nghĩ, hắn nói bừa, vẫn gắt gao quan sát biểu hiện trên mặt Trang. Đến khi cậu ta trừng một cái, tim của Nghĩa nhảy dựng lên.

"Tao là con trai!!"

Nghĩa thất sắc, môi giật giật không biét nói gì cho đúng, đàng lúc luống cuống bỗng thấy Trang nhắm mắt, lại tiếp tục vùi đầu ngủ, miệng chảy dãi. Ngẫm một hồi lâu, Nghĩa mới chợt thở phắt ra, nguyên lai Trang vẫn còn sỉn. mà cái câu này là để đả lại thằng Hoàng lúc chiều nói nó là không phải là con trai nên mới liên tục bị bạn gái đá.

Nghĩa cười cười. Cực cưng à, mày là con trai mà, bảo đảm sau đêm nay tao sẽ tình nguyện đứng ra chứng minh cho mày nếu mày muốn. Tao sẽ kể với tụi nó biểu hiện trên giường của mày tuyệt vời tới mức nào, làm tao vui tới bao nhiêu, mà mày mãnh liệt dâng trào đến thế nào, cuôngd ại đến chừng nào. Hẳn bọn nó phải ghen sống ghen chết đi được. Chỉ có điều ghen với ai còn không biết à cục cưng.


Nhẹ nhàng để Trang nằm xuống giường, hắn ra ngoài phòng khách. Lấy cái cặp của mình, mò ra cái laptop. Hắn nhăn mặt một chút, trầm tĩnh hồi lâu, đưa tay trượt nhẹ trên bàn phìm, tra wifi xong, hắn truy cập một trang dữ liệu, nhập mật khẩu và gọi một cuộc gọi dường dài. Trong khi gọi, tay hắn vẫn không ngừng lách cách trên bàn phím.

Một lúc lâu, công việc hoàn thành. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã được hai tiếng. Hướng mắt về phòng, chắc chắn lúc này thuốc đã phát huy tác dụng. Mà loại thuốc này cực hiếm, hắn mua ở nước ngoài, chính xác là mua từ một thằng chí cốt tâm giao. Hiệu lực mạnh phi thường, so với các loại thúoc bán ở ngoài, tốc độ lẫn cường độ đều trên cơ. Nghĩa cười gian, từ lúc gặp Trang tới giờ hắn không ngừng cười, chỉ là lần này nụ cười đểu của hắn rộng hơn, dường như không ngừng được.

"Nghĩa?"

Cuối cùng thì kẻ hắn chờ cũng đã tới. Tốt lắm, hắn cũng sắp hết kiên nhẫn tới nơi, vừa đúng lúc mà.

"Chào c..."

Nghĩa lười biếng ngước đầu lên với một cái nhìn không để ý mấy, nhưng lập tức một kì ảnh thu hút sực tập trung của hắn. Tất nhiên, người trước mắt là Thanh, nhưng cô nàng không một mình! Trong tay cô nàng đang ôm một cô gái! Thêm đó, bộ dạng hai người này rất thân mật, tuyệt đối không bình thường!!!

Nghĩa cả kinh, nhưng mặt hắn không có chút biểu hiện nào, vì hắn cũng rất nhanh giải đáp được, cái suy nghĩ của mình có thể giải thích sự thờ ơ của cô ta đối với một tràng các trò câu dẫn của hắn và đối xử với Trang như một đứa bạn không hơn kém!

"Chị Thanh... em... nên về"

Một hồi gia chiến bằng ánh mắt qua đi, cô bé bên cạnh Thanh mới rụt rè ngẩng đầu lên nói, gặp Thanh trừng một chút, lại cúi đầu xuống không nói gì. Khuôn mặt có vẻ khó xử lập tức thay thế bởi một sắc đỏ bạo khi tay của Thanh sờ sờ lên chỗ không nên sờ phía sau lưng cô bé.

"Cái gì? Bộ anh bình thường quá ha? Anh với Trang thì sao? Mà Mắc gì hai người lại ở đây? Tôi không nhớ tôi có đưa chìa khoá cho khách không mời"

Nghĩa nhìn cô nàng. Có lẽ hắn hiểu được một chút tam trạng khi đang muốn ôm người yêu lại phát hiện trong nhà có hai con kì đà. Thêm vào đó, có lẽ là tâm trí "đã phát hiện rồi thì giấu làm quái gì". Hắn không nói, hắn cười. Nếu đã vậy, việc này càng dễ.

Nếu hắn suy đoán không sai, kẻ cứng đầu cao ngạo như con nhỏ này không quan tâm đến sự nghiệp của cha mình đến mức đi bỏ người yêu mà quấn lấy Trang. Thêm vẻ mặt khó xử chứ không phải nổi giận của cô gái kia, chắc chắn việc cô nàng tới bên Trang là vì công ty của cha có liên quan đến gia đình cô nhóc này.

"Nói chuyện với tôi một chút, cô gái này nghe hay không cũng không thành vấn đề."

"Anh nói đi"

"Chia tay với Trang đi!"

Không để cho cô nàng kịp ngắt lời, Nghĩa thêm vào: "Sòng bạc bố cô xây dựng ở Ma Cao có vấn đề về nguồn vốn nên mới hợp tác làm ăn với ba Trang để điều vốn tương trợ rồi chia tỉ nhuận 7:3 phải không? Tôi đã gọi điện cho ngân hàng Kalson, họ sẽ cho bố cô vay với lãi suất 2% một năm và không thắc mắc gì về cái sòng bài ấy sẽ thu được lợi nhuận bao nhiêu khi hoạt động."

"Anh đùa à?" cô cười khẩy "Bố tôi đã nhờ không biết bao nhiêu ngân hàng, nhưng họ không dám mạo hiểm như ông ta, còn ngân hàng Kalson quá nổi tiếng, họ không dính vào việc kinh doanh sòng bạc và cũng không cho vay với cái lãi suất bèo bạt ấy!"

"Tôi giống nói đùa không?"

Thanh thất sắc, nhìn chằm chằm nụ cười ngạo nghễ của hắn. Cô gái bên cạnh cũng ngầng đầu, tựa như đang nhìn thấy một điều gì đó quá ư phi thường.

"Ngày mai cô hãy nói với cha cô đến chi nhánh Kalson tại Nhật. Và bố cô sẽ nhận được một nụ cười tiếp đón niềm nở của giám đóc chi nhánh ngay tại sân bay."

"Anh rốt cuộc là ai? Tôi cứ nghĩ anh chỉ là một đứa bạn thân của Trang sống trong khu chung cư bình thường bên cạnh nhà cậu ta!"

"Quan tâm làm gì, đằng nào sau này cũng không gặp lại. Bây giờ cô chỉ cần nghe những việc cô cần làm."

"Được"

Trang đáng thương, hôn mê trong phòng, cậu ta không hề biết ở ngoài kia có hai kẻ seme ác độc đã bày sẵn một màn đánh ghen hay ho.

Thuốc phát tác, cậu chỉ có thể nằm trên giường, trong vô thức rên rỉ dưới sức nóng đang đè ép cơ thể, dưới thân một trận vừa đau nhức lại vừa ngứa. Hơi thở càng lúc càng khó, càng lúc càng dồn dập, Quần áo trên người bỗng như một cái lưới sắt gó ép, bó buộc cậu, càng làm tăng thêm sức nóng và cơn ngứa tê dại, như những mũi kim vờn vờn, chích nhẹ chứ không đâm, khiến cậu ta dồn dập mà thở, mặt lẫn cở không biết từ lúc nào đều đã hồng đắc một mảnh. Khiến cho kẻ vừa đóng cửa tiễn khác bước vào nhìn thấy, một trận nước miễng dâng tràn.

Chết tiệt! Đến cái quang cảnh này mà còn ức chế nỗi nữa thì hắn không phải Nghĩa!!

Lột phăng áo quần trên người mình, hắn trần trụi bò lên giường, trong miệng lẩm bẩm "honey, mày hết đời rời!"

Trang lúc này thật mê hồn, hắn thầm nghĩ. Nhìn cậu ấy khó thở, má lại hồng lên, mi mắt nhăn lại càng khiến lộ ra cái sắc cảnh khiến người ta cuồng vọng. Nghĩa cúi xuống, hắn cắn lên má Trang, nếm cái vị của khuôn mặt mà hắn mỗi lần nựng đều thầm tò mò không biết có vị gì. Liễm môi, hừ hừ, quả nhiên là cao cấp, so với táo càng ngon hơn. Vuốt môi Trang, hắn đưa lưỡi tời, trượt nhẹ trên hai phiến đỏ mọng đầy nước, hút rồi cắn nhẹ. Khiến cho Trang đang hôn mê khẽ hừ một tiếng, thuận đà, đưa lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi của Trang. Hắn đùa một chút, rồi cuốn lấy lưỡi, hút, rồi lại mơn trớn, nước bọt cứ thế mà dung hoà, chảy ra từ khoé miệng Trang xuống bên má. Hắn hôn thật lâu, đến khi dứt ra thì thấy phía dưới mình, cơ thể nhỏ nhắn càng run hơn, ngực hô hấp càng mạnh hơn.

Hắn cười, lười truợt vào mang tai, chạy xuống cổ rồi cắn lấy dây kéo cái áo Trang, trượt một đường, lộ ra cái cơ thể săn chắc nhưng không có tí cơ nào của "honey" của hắn. Tranh thủ, hắn lấy tay cởi khúc quần, rồi ngậm lấy dây kéo, một lần nữa trựơt, rồi nhẹ lấy tay cởi hết áo quần của trang ra. Từ lúc tự mây mưa trong phòng, lúc nào hắn cũng ngắm mấy tấm ảnh của Trang, rồi mỗi lần đều cố ý ôm cậu ta, và dù cậu không biết những hắn vẫn cố gắng nhìn thấu vào bên trong quần áo cậu, mơ đến một đêm như vầy, cởi hết mấy thứ vướng bận này ra, để thân cậu lộ ra, trần trụi trước mắt hắn, gần sát một bên, chứ không xa như trong lúc rình mò buổi cắm trại. Quét mắt kháp người, nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn cả cái bé con của Trang. Thầm cười cười. Với tính cảch của honey, hẳn việc không chịu tắm chung với người khác chắc chắn có liên quan đến cái kích thước và màu sắc của cậu bé con này đây. "Hờ hờ, so với của mình thì của honey chỉ bằng một phần ba" Hắn lại cười đen tối, "ai bảo đến tự mây mưa cũng không biết làm, tuy nhiên, trong trắng thế này lại càng thích, tao là người đầu tiên phá trinh cho mày" rồi mặt hắn thâm lại "và cũng là người duy nhất"

Hắn lao bổ vào Trang, để thân thể cả hai va chạm, không có lấy một kẽ hở, khiến độ ấm thân thể tăng lên, nghe tiếng Trang rên rỉ. Hắn dùng miệng để mút, dừng lười để nếm, dùng răng để lại ấn kí khắp vùng cổ Trang. Cậu rên rỉ. lúc hắn phà hơi thở nóng lên tai, Trang càng rên mạnh hơn. Nghĩa cười đểu, hắn tìm được chỗ nhạy cảm thứ nhất của cậu ta rồi a! Tiếp tục lấy lưỡi trượt xuống vùng cổ trước ngực, hắn dừng lại thật lâu ở vùng xương quai và cắn mạnh. Tơ máu rỉ ra, Nghĩa đưa lưỡi liếm lấy, hắn chợt cảm thấy muốn ăn cậu ta đến từng chút một, ăn sạch. Cơ thể ở dưới phản xạ trong vô thức, nảy lên một chút và khuôn mặt Trang nhăn lại, một tiếng rên rỉ lại phát ra. Nghĩa lại liên tục cuốn lấy, như dã thú, nhưng cũng cố kìm chế, vừa dùng tay chơi đùa, vừa dùng răng cắn lấy, mút lấy từng thớ thịt, liếm từng chút chút vị trên người "honey" nhưng hắn cũng biết kiềm chế, để không xảy ra khả năng trong cơn đau Trang mơ màng tỉnh giấc, ngoại trừ vết cắn trên xương quai ban nãy, các chỗ còn lại không chảy ra chút máu nào.


Nghĩa không giống Trang, hắn là tay chơi gái có hạng, biết chỗ nào cần vuốt, chỗ nào cần mạnh mà cắn. Cứ thế chẳng mấy chốc cơ thể Trang phủ một mảnh hồng, cậu ta rên rỉ thở dốc dưới vuốt con ác ma kì dị đang chơi đùa mình nhưng cơ bản, hoàn toàn không có bị đả động đến lí trí, vẫn hôn mê. Khuôn mặt vặn vẹo khổ sở và gương mặt cũng càng lúc càng đỏ hơn, đỏ vì không thở được và đỏ vì nóng. Nóng vì thuốc và nóng vì những kích thích từ phía Nghĩa. Nghĩa biết, nhưng cơ bản vừa chơi đùa cơ thể Trang, chính hắn cũng vừa thắp lên ngọn lửa đốt chính mình. Hắn không cảm thấy thoả mãn, cổ họng hắn khát, hắn thích cái vị mằn mặn trên cơ thể Trang. Hắn biết đó là mồ hôi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm mà chỉ cảm thấy thật kích thích, mò hôi mang theo chất mặn, chất nồng, và mùi vị của Trang. Chết tiệt, hắn điên luôn rồi. Cuồng dã mà ngấu lấy, ôm lấy, hôn không ngừng, càng xuống dưới tiếng rên càng to, càng kích hắn. Thời điểm hắn hút mạnh vùng bụng dưới rốn, chân của Trang rút lên, và đầu cậu bật ra sau, rất giống lúc hắn dùng lười, miệng và răng chơi đùa điểm nhạy cảm nhất vùng ngực cậu ta.

"Ah!"

Không sai, là điểm nhạy cảm thứ ba. Nghĩa chợt thấy trong đầu mình lùng bùng nóng bức. Cơ thẻ hắn cũng bắt đầu có phản ứng rồi, hắn cũng cảm thấy đau nhức và phát hoả. Chết tiệt!! Hắn có dùng thuốc đâu? Chưa từng có lần nào hắn chơi đùa cơ thể người khác mà cảm thấy mình nóng lên cả! Honey của hắn đúng là thuốc tình siêu mạnh!!

"Cơ thể dâm đãng!"

Hắn cười, rồi lao vào cắn hút cái chõ nhạy cảm mới tìm được ấy. Hắn biết Trang không nghe, nhưng chính là hắn muốn nói, cũng không hiểu sao hắn lại điên cuồng đến thế này, làm Trang rên mỗi lúc một to, mỗi lúc càng run rẩy rõ rệt. Có lẽ cơ thể Trang nhận biết được mối nguy hiểm một cách vô thức. Nhưng hắn mặc! Hắn chỉ biết lúc này trong mình ngoài cái cơ thể này ra, hắn không nghĩ được gì khác. Xuống tới dưới, hắn cũng là con trai, hắn cũng biết làm thế nào để khiến cái cơ thể phía dưới người mình thả lỏng hơn. Hừ hừ hừ, nhưng hắn chính là không dùng tay. Hom nay hắn phải nếm được tất cả mùi vị của Trang, hắn phải ăn hết, ăn tất, không chừa gì cho bất kì ai.

Nâng hai chân tách ra, Nghĩa vùi đầu vào giữa chân Trang, liên tục chơi đùa, không cần biết honey của hắn ở trên theo phản xạ vô thức, hai bàn tay nắm chặt tóc hắn, miệng rên rỉ to. Hắn càng thích thú dùng lưỡi điên cuồng mà chơi, mà nhẹ nhàng vờn lấy, dùng miệng mà phủ lấy, dùng tay mơn trớn, véo nhẹ hai bên đùi, để người đang hôn mê lúc này cả người tê dại, bị thuốc tình càng làm càng say, càng làm càng nóng.

Nghĩa cảm thấy hai chân trên vai mình co giật một cỗ mùi lờ lợ tràn ra khắp miệng, vào cổ và chảy ra cả ngoài. Hừ hừ hừ (chú ý, bạn ấy đang cười) thật là dễ thương. Honey của hắn lúc này mà tỉnh, nhìn thấy hắn trong miệng chưa đều là của honey thì cậu ta sẽ đỏ bừng hết cả mặt. Hắn chưa từng làm chuyện này, nhưng làm thì... ít nhất mùi của Trang không có tệ. Uống vào không cảm thấy mắc ói, ngược lại càng muốn nhiều hơn. Nhưng nhìn cậu ta một thân xụi lơ thế kia, giờ hôn thế nào cũng không dậy nổi được. Chẹp, cơ bản, hắn cũng không kiềm được, hắn cảm thấy thân dưới của mình đã quá mức chịu đựng rồi. Chần chờ thêm chút nữa, khi vào cơ thể Trang hắn sẽ không thể khắc chế mình nhẹ nhàng với cậu ấy được, và thế sẽ khiến cậu ấy tỉnh giấc, toàn bộ kế hoạch đều đi tong!

Hắn lúc dưới giường lấy ra chai dầu mình lúc vào đem theo. Hắn thở dài. Tuy cái này thật là nhiều chấm nhưng cơ bản hắn chưa nghĩ đến việc sẽ làm chuyện như vậy với một đứa con trai, làm sao hắn biết mà chuẩn bị dầu bôi trơn? Nếu không phải hôm nay Trang chọc đến cái hộp pandora thì hắn cũng đâu phải chơi trò này? Cưỡng bức không ra cưỡng bức mà làm tình không ra làm tình, còn thiếu đủ thứ dụng cụ. Hắn có nghe qua một người nói, con trai lúc làm việc "ấy" mà không có dầu bôi trơn thì khó cực kì, dù trúng thuốc cũng phải bị đánh thức. Nhưng mà hắn không có chuẩn bị trước nên chỉ có thể lục tìm trong nhà Thanh, mà Thanh là nữ, lại là les, lấy đâu ra dầu bôi trơn dùng cho gay chứ? Thế là hắn đành lấy đại chai dầu này. May mắn là Trang bị phục rượu rồi còn bị chuốc thuốc ngủ và thuốc tình cực mạnh, chứ cậu mà biết hắn dùng cái gì để dễ thực hiện việc thâm nhập cậu, chắc hắn không còn mạng để thấy mặt trời ngày hôm sau! Thở dài, honey của hắn thật là bạo lực làm sao. Xem ra từ nay về sau hắn phải quản giáo, phải "dịu dàng" trừng phạt cậu ta mới được.

"Ah!"

Cảm nhận được dị vật xâm nhập, dù có chất trơn, nhưng cơ thể Trang vẫn phản xạ, co rút lại, miệng rên rỉ. Nhưng cũng vừa mới lên đỉnh, lần đầu trong đời lên đỉnh, lại cơ thể mới bị chơi đùa nên có chút mềm, mà thả lòng cả phần màu đỏ hồng phía dưới, cũng nhanh, Nghĩa đưa ngón tay vào trong, sờ nhẹ một chút, hắn cảm thấy Trang giật nảy mình, mồ hôi trên mặt chảy ra, và lông mày vặn lại trông rất đau. Nghĩa bây giờ cũng rất đau, vừa trên lại vừa dưới. Dưới vì cái gì đau thì ai cũng biết, xin miễn cho bạn nói ra. Còn trên, là vì đau đầu, mới một ngón tay mà đã cứng ngắc thế này thì làm sao đây??? Nếu dùng sức quá sẽ khiến cậu ấy tỉnh dậy.

Trong lúc vẫn không biết nên làm thế nào, hắn vô tình chạm tới một chỗ nhô lên phía bên trong Trang. Mà ngay lúc hắn chạm và đó, cả người honey của hắn như thảy lên, đầu bật ra sau với một tiếng kêu "ah", hai chân co giật và bé con lại một lần nữa giật mình, ngay cả ngón tay của Nghĩa cũng cảm nhận được phần thịt co lại, nhưng có chút mềm hơn. Hừ hừ, có nghe nói bên trong cơ thể có một điểm nhạy cảm. Té ra là thật. Hắn chạm lại một lần nữa, và phản ứng đúng dự liệu, chớp cơ hội, hắn cho thêm một ngón nữa đi vào.

"Ah!!!"

Lại thắt chạt nữa! Sít quá, may mà hắn cho vào là ngón tay, chứ nếu như hắn không nghe người kia khuyên qua trước đây, trực tiếp cho cái cần câu của mình vào ao, cá không câu được mà cầu câu sớm đã gãy nát. Nhưng hai ngón tay chạm vào chỗ kia, một lần nữa lại lỏng hơn chút. Hắn không chạm nữa mà để yên hai ngón tay. Tới khi cảm thấy bên trong cậu ta đã dần thích ứng, hắn cho thêm ngón nữa vào. Ba ngón bên trong thật sự gặp khó khăn. Hắn cảm thấy lần này siết thật mạnh. Các thớ thịt đều đang gắt gao réo lên ngữ điệu cơ thể, bài xích vật lạ muốn đi ngược lại cái thiên chức mà trời cho một người đàn ông. Nhưng Nghĩa cũng không chịu thua, hắn lại sờ vào chỗ nhạy cảm nhất của Trang, rồi chờ đợi sự bóp chặt, rồi đợi một thời gian, lại nhẹ nhàng chạm vào điểm kia, rồi lại chờ cho cơ thể Trang thích ứng với"kẻ ngoại xâm"... cứ như vậy, tới khi không còn quá sít như lúc đầu, hắn mới dùng ba ngón chuyển động lên xuống, nhanh rồi chậm, mạnh rồi nhẹ, ba ngón tay liên tục ra vào cơ thể Trang, khiến cậu không ngừng rên rỉ, to, đầy chất, với mùi vị của thuốc tình.

"Honey, mày may mắn lắm đấy. Hôm nay mày tỉnh thì chắc chảy không ít máu rồi" Nghĩa cười tà "Đêm đầu của mày là của tao. Lần này dễ dàng cho mày, khó khăn cho tao. Lần sau phải ngoan ngoãn đền bù tao nghe không?"

Rút ba ngón tay ra, hắn trườn lên, liếm một đường dài từ bụng tới tận cổ, lên cằm, tới môi. Hắn hôn cậu thật lâu, như ăn luôn từng hơi thở của cậu, như thông qua miệng cậu hút đi cả linh hồn. Tách ra, một sợi tơ trắng dịch vị đi theo kẻ hở giữa hai phiến môi. Nhìn Trang lúc này, Nghĩa chẳng biết nên khóc hay cười. Cậu ta nằm dưới, cả người mềm nhũn, hai chân bị tách ra không ngừng run rẩy, ngực phập phồng thở dốc liên tục, mặt đỏ ửng hoà mồ hôi với nước bọt, cổ, tay, xương quai, chân, bụng, ngực... cả người đỏ hồng toàn những vết hôn. Hắn muốn điên cuồng cắn xé, muốn ngấu nghiến lấy, muốn ôm lấy thật chặt, muốn cuồng dã hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng mà, một phần trong hắn cảm thấy may mắn vì kế hoạch phải giữ cho Trang bất tỉnh. Nếu không, hắn sẽ thực sự không kiềm chế được mà điên cuồng ăn cậu ta, và đêm đầu của Trang sẽ trở thành ác mộng, rồi cơ thể cậu sẽ ghi nhớ và từ chối cơ thể hắn như một phản xạ hiển nhiên. Hắn ghét nhất điều này.

Nhẹ nâng hai chân của Trang lên, hắn đẩy phần hông dưới tiến vào. Thời điểm mới vào, hắn mới biết cái gì gọi là đau mà Trang ở dưới cũng hét lên thống khổ. Hắn cảm thấy từng thớ thịt, từng cơ trong người cậu điên cuồng mà ép lấy, muốn ép nát hắn. Đau quá! Quả nhiên làm với đàn ông không giống với đàn bà. Cơ cứng hơn, siết tới hắn thở không ra luôn. Mà, con mẹ nó, nóng quá, nhiệt độ cao hơn đàn bà. Cái gì là đau trong khoải lạc, thời điểm này hắn cũng hiểu được một chút. Hắn vẫn chưa dám hoàn toàn xâm nhập cơ thể cậu, thậm chí còn chưa vào tới nửa đường. Hắn để cậu quen với phần dị vật trong cơ thể trước. Hắn muốn nổ tung để chờ đợi cái tín hiệu là hắn có thể vào tiếp. Con bà nó! Hắn là một thằng đàn ông hoàn toàn khoẻ mạnh, cái việc chờ đợi này thật khiến như tra tấn hắn, một hình phạt kinh dị nhất trong tất cả các hình phạt. May mắn cho hắn, việc được chuẩn bị trước và chất bôi trơn tỏ ra giúp ích rất nhiều. Không lâu sau hắn hoàn toàn cảm nhận sức nóng của cậu bao lấy mình, mềm mại của thịt, cái sức bóp chặt của cơ, nhầy nhầy lành lạnh của dầu... hắn cảm thấy mình điên rồi. Theo lối cũ, hắn nhanh đưa thân mình vào sâu chạm tới chỗ khiến cơ thể cậu giảm bớt sức ép.

"Ah!!"

Trang bật đầu ra sau, cơ thể co giật đến tột độ, nước mắt cũng theo hai bờ mi nhăn lại trào ra, ướt đẫm gò má hồng thẫm vì những hơi thở dồn dập. Cơ thể cậu hưởng ứng với mỗi lần Nghĩa nhích người, thuôsc tình làm nóng cậu và làm mềm cậu. Bất lực, những đốt ngón tay giật giật, co lại nắm chặt tấm drap giường trong khi Nghĩa hăng hái nhích từng chút, từng chút khởi động.

Nghĩa đẩy nhẹ, cơ thể cậu giật lên, nước mắt chảy nhiều thêm và mỗi tiếng rên rỉ càng lúc càng to, và hơi thở của cả hai càng lúc càng khổ sở, dồn dập. Nghĩa cố gắng trấn tĩnh, nhưng khi hắn nhìn lên khuôn mặt của cậu lúc này, hắn gần như điên lên. Cậu đẹp quá! Chưa bao giờ hắn thấy cậu đẹp như lúc này! Hơn bất kì ai, bất kì cô gái nào, cậu tuyệt vời trong cơn say tình. Và hắn điên cuồng say cậu.

"Tình nhân trong mắt ra Tây Thi" có lẽ là cái dạng này đi?

Đầu như bốc cháy, Nghĩa dần gia tăng tần suất hoạt động dưới thắt lưng, mạnh mẽ ra vào. Cảm nhận được cơ thể cậu vặn vẹo thống khổ phía dưới, cảm nhận được từng tiếng rên rỉ, từng hơi thở nồng nàn, độ nóng và sự gắt gao bao trùm lấy hắn của cậu làm hắn càng quyết liệt hơn, càng điên cuồng hơn. Nhưng hắn biết hắn cần giữ cậu, vì thế trong sự điên cuồng ấy, trong cơn say tình ấy. trong ngọn lửa quyết liệt ấy, một chút lí trí sót lại đã khiến hắn thật ôn nhu...

"Ah! Ah!! A..."
Những tiếng rên đứt quãng nhanh chóng biến mất tỏng miệng Nghĩa. Hắn nuốt lấy tất cả của cậu.










Phiền phức rồi đây, tuy vừa mới ra nhưng hắn vẫn cảm thấy thằng bé của mình lại tiếp tục gào nữa. Hắn muốn ôm cậu thêm lần nữa lắm, nhưng nhìn thấy phía dưới cậu hoà lẫn dầu, tinh dịch và một chút máu, hắn lại tự nhủ phải kiếm chế. Dù đã gắng sức đè nén và không thả hết sức để xâm nhập, hắn vẫn làm Trang chảy máu, nhưng cũng may mắn là chỉ một vài sợ tơ máu chảy ra, không nghiêm trọng đủ để đánh thức người bị hắn chuốc thuốc lúc này đang nằm ngay đơ dồn dập thở.

Nhìn cái mặt Trang nhăn nhó vặn vẹo, Nghĩa không nhịn được khẽ cười. Hắn kéo Trang sát vào mình rồi cuộn chặt cả hai trong chăn.
Cả hai rồi sẽ rao sao?
Hắn có đủ tự tin yêu một đứa con trai tới khi cả hai đều bạc râu hói đầu không?
Đánh một cái rùng mình!
Thôi!
Hắn không nghĩ tới.
Cơ bản là không muốn nghĩ tới.
Trong lúc này, cho dù thế giới có kết thúc, hắn cũng không muốn để tâm.

Hắn chỉ muốn ôm Trang.





<kết ngoại chuyện 1>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: