Part 15
Chap 11 ─ Chuyện tôi không rõMột ngày, tôi nhận ra rằng, tôi chẳng biết gì về người luôn ở cạnh tôi. . .Sắp tới rồi, còn chút nữa thôi, cố lên, ngay trước mắt mà thôi. Vừa tự nhủ, tôi vừa lết cái thân tê rát vì ma sát với sàn nhà tới trước. Cả người không chỗ nào không đau, chân như một khối gỗ, không nhích được chút gì, còn làm tăng thêm ma sát khiến cơ bụng và phần tay càng thêm gắng sức. Cả người đều rát vì ma sát chỗ da rách với sàn. Cơ thể giống như chết lặng. Tôi bò chậm chạp, bò lê lết, bò lặng lẽ, bò..."Mày chơi trò thằn lằn đấy à?" Nghe được tiếng ác ma vang vang phía sau, cả người tôi chợt run bần bật, nhưng không vì sợ, mà vì tức. Ráng hít một hơi thật sâu, quay đầu lại trừng kẻ khoanh tay đứng dựa cửa cười đắc chí, rống to:"Mày còn có mặt mũi mà nói! Tất cả đều tại mày!!! Đồ trời đánh thành đâm, đồ mặt dày vô sỉ đồ %&^%^&^*&Y!~!@#! F*ck up!""Đáng sợ quá, dạo này ngôn ngữ của mày ngày càng tồi tệ.""Mày đứng đó làm gì?" Quăng một ánh mắt "đều không phải do mày", tôi gào lại"Tao? À, thấy mày trườn đẹp mắt nên nhìn một chút""Đẹp mắt"? Nhờ giời, có cơ hội này tôi mới biết, cùng một từ để khen ngợi, đặt trong ngữ cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, cũng tạo nên phản ứng ở người nghe khác nhau. Cả người tôi bắt đầu run, vì sợ. Tôi sờ sờ bả vai, a, quả nhiên đã nổi lên một mảng da gà. " 'Một chút' ?""Chắc khoảng hơn 20 phút""Thằng mất dạy!! Sao mày không lên tiếng?""Tao nói rồi, đẹp lắm, gọi mày thấy uổng."Giật mình, tôi nhìn lại hiện trạng bản thân, suýt chút tôi hét lên. Cửa phòng tắm đối diện cửa ra vào, tôi bò từ giường xuống, cả một đoạn, và hắn ở sau, nhìn tôi khoả thân bò hơn 20 phút. Hoàng hồn, tôi nhìn lại mắt hắn. Trời ơi!!! Quả nhiên!! Đồ háo sắc, quỷ vương bóng tối, ma đầu, dê già!!!! Cái mắt hắn không nhìn tôi, thậm chí từ lúc nói chuyện tới giờ cũng không có rời cái chỗ đó!!!"Vì nó đẹp." ─ như bao lần, ai đó quá dễ dàng đọc được suy nghĩ từ phản ứng của Trang ─ "Mày chả hiểu gì. Lúc mày nhếch người, cái mông mày nâng lên, cái lỗ nhỏ nhỏ đó mở ra, dịch của tao nhễu ra. Mày dừng lại, nó đóng, mày nhếch lên, nó lại mở, cứ thế dịch chảy từ từ xuống, quấn ngay kẽ háng ửng đỏ của mày, chậm rãi trượt xuống chân, dính trên nền..."
"Mày câm ngay cho tao!!!" ─ cố hết sức, tôi rống
... mới không thèm để ý, tiếp tục chìm đằm ─ "Nhòm như con ốc sên, đi tới đâu tiết dịch tới đó, mà đó lại là dịch của tao. Nghĩ tới đây, tao nóng ran cả người."
"Mày không muốn cái miệng mày bị tao xé rách thì im ngay!!!" ─ Trời ơi, con đã làm gì nên tội?
Hoàn toàn không để lời đe doạ lọt vào tai, tiếp tục nhìn bia bắn, liếm liếm mép ─ "Mà phải nói, cái miệng nho nhỏ này của mày rất rất là mê người. Mỗi lần nhễu dịch lại lọt ra chút bong bóng, nhìn thiệt... Hồi trước nhỏ hơn hạt gạo, giờ cũng lên cỡ hạt tiêu, đáng lẽ mày nên cảm ơn tao ngày đêm công sức mới phải."
Nghe, ai đó nghe xem, cái này là lời nói của con người sao???
Khóc không ra nước mắt, tôi thầm ước giá chi tôi đứng lên được, sau đó "cảm ơn" hắn thật hậu hĩnh. Nhưng trời ở cao, làm sao nghe tiếng lòng tôi thì thầm? Tỉnh dậy, không có hắn trong phòng, tôi mừng quýnh. Vội vã đứng dậy định kiếm chút quần áo chạy nạn, ai dè chân vừa bỏ xuống sàn, nhói một cái, cả người cũng rớt theo luôn. Hai chân cứng còng như khúc gỗ, tê dại như không phải một phần cơ thể. Tôi vẫn chưa kịp phát hoả thì đằng sau vang lên cái âm thanh kì quái khiến người ta đó mặt khi cái thứ ác quỷ gieo rắc trong người chậm chảy ra. Bên trong chưa đầy thứ không nên chứa, nhiều quá mức khiến chúng chảy mạnh ra ngoài, ẩm ẩm dính dính khó chịu tới cùng cực. Đành một bụng lầm bầm ráng bò tới phòng tắm với cái thân mình toàn dấu đỏ đỏ hồng hồng tới cửa phòng tắm. Thế mà nào ngờ lọt vào tầm nhìn của ác ma!! A a a, thực muốn khóc, tôi muốn khóc!! Mẹ nó, tôi chợt nghĩ có phải kiếp trước hắn phá nát địa ngục nên Diêm vương một cước đá hắn đến chỗ tôi, bắt tôi gánh vác thay ông ấy đứa con quý báu này??
"Mày còn nằm đó than thân trách phận à? Bò tiếp đi chứ."
"Con mẹ mày! Ai bò tiếp, còn không mau..." giật mình đem lời định nói nuốt vào miệng, im lặng quay đầu tiếp tục sự nghiệp lùi hoá thành động vật bò sát.
Đôi khi, sĩ diện không phải là thứ quý giá nhất.
"Chậc" ─ quả nhiên, có người một phen thở dài.
Tao mới không trúng kế khích tướng của mày, đồ lưu manh! Hôm nay có chết một nghìn lần cũng không cho mày đưa tao vào phòng tắm!
A! Không ai được nói tôi nóng tính đâu nhé! Mấy người cứ bị quẳng vào tay hắn xem, có khi phản ứng gấp mười mấy lần tôi đấy chứ! Tôi là tôi còn nhân từ chỉ muốn một đao chém phứt cái mạng hắn, chứ gặp kẻ khác đã sớm cắt đứt nguồn gốc gây hại của hắn rồi. Cứ nghĩ mà xem, buổi chiều thức dậy, lầm bầm còn chưa thoát khỏi miệng là một trận hôn dây dưa không dứt, định thần lại thì đã có thứ gì trong người mình rong ruổi điên cuồng. Thở không ra hơi rên rỉ vài tiếng lại càng bị hắn sáp mãnh liệt hơn. Một lần lại một lần, thay đổi tư thế làm liên tục. Cuối cùng phát hiện một ngón tay cũng nâng không lên, chỉ có thể dựa vào ngực hắn để hắn đút cơm tối. Ăn xong dĩa vẫn đặt trên bàn, một hai tha tôi vào buồng tắm chơi trò cưỡi ngựa. Tôi nào giờ cưỡi ngựa, chưa có lần nào cưỡi trên con ngựa nằm ngửa nào xung đến thế. Đến lúc rửa lại cho tôi, thế trước Phật tổ, Jesus, các vị thánh Ala, các vị thần đỉnh Olympia, linh hồn tổ tiên ông bà... hắn cố ý!!! Hắn cố ý!!! Không có kẻ nào chả rửa cẩn thận như hắn, mỗi góc mỗi góc đều chà rửa!! Mà ngay chỗ không cần hắn lại chà kĩ tới mức tôi lên đỉnh thêm lần nữa!!! Không có chút sức lực để giận, mềm oặt để yên cho hắn bế tôi lên giường, đặt nằm nghiêng, nâng một chân tôi đặt lên vai, hắn lại tiếp tục. Khóc không ra nước mắt, tôi để hắn làm tới khi tôi ngủ. Đang ngủ hắn gọi dậy bảo ăn trưa, ăn xong tôi lại ngủ gục. Ngủ một mạch tới buổi chiều cách đó một ngày, khi tôi dậy, thảm kịch hôm trước lại tái diễn.
Oa oa!! Từ bao giờ, từ bao giờ cuộc đời tôi trở nên đáng buồn như vậy? Sao tôi phải sống gắn liền với cái giường thế này???
Rầm một phát thay cơn giận, tôi đóng mạnh cánh cửa phòng tắm. Bất hạnh thay, lực tôi quá mạnh, cửa phòng dội lại, mũi tôi bị đập trúng, kéo theo trận cười tai quái gã nào đó, càng đổ thêm dầu vào lửa giận của tôi. Chết tiệt, đứng dậy được phải kiếm mã tấu chém hắn một phát. À, xém quên, phải chém cả tên giúp hắn nữa. Mới gặp lần đầu đã thẳng tay quăng ta xuống địa ngục! Aki, ta thề không đội trời chung với mi!! ─ Ngửa mặt lên trời, vì quá tức giận mà khuôn mặt vặn vẹo biến dị, nhân vật chính gào thét trong lòng.
.
.
.
.
.
.
Tôi nhìn người Nhật lạ lẫm đang mỉm cười trước mặt, lại nhìn cô gái đang dãy dụa cố gắng rút tay mình khỏi tay anh ta... anh ta là người tốt─ tôi đã khẳng định.
"Tạm thời về nhà tôi trước."
Nghĩa quay đầu, nắm tay tôi đi. Những ngón tay to nhỏ lồng vào nhau, khớp chặt lại như cái kẹp tóc, hai mảnh phiến kẹp vừa vặn luôn sít chặt nhau dưới những lọn tóc. . . Chợt, tôi nhớ những gì tôi làm lúc nãy, có chút gượng gạo, một cảm giác gì đó là lạ nảy lên, khiến tôi muốn rút tay về, nhưng hắn nắm càng chặt. Tôi lại muốn kéo ra, thế là hắn đem bỏ tay cả hai vào túi áo, hai người đi song song, gần sát, hơi ấm của nhau hoà lại. Kì lạ là, điều dó làm tim tôi đập nhanh, dù có chút bực khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng khó ưa của hắn.
"Ê!! Hai người làm cái trò gì đó!!!" ─ một tiếng rống vang lên, một chiếc dép tạp vào lưng tôi
A, suýt chút tôi đã quên, đức mẹ đồng trinh ngay sát cạnh. Có chút tò mò sao tới tận lúc này cô nàng vẫn không xông lên tách chúng tôi, nhìn lại, mới thấy bên cạnh nàng ta, anh chàng người Nhật cũng nắm chặt tay không rời.
"Một tóc đen, một tóc vàng, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi." ─ Vui mừng vì biết được có người cùng cảnh ngộ, Trang mở miệng khích lệ.
"Xí, còn đỡ hơn đồ hifi đi quyến rũ đàn ông."
"Quyến rũ? Là cô đó chứ? Lên chức bà rồi mà còn ưa diễn trò tay nắm tay"
"ai tay nắm tay với hắn?" ─ Chỉ vào người cười cười bên cạnh ─ "Anh không thấy cái gì gọi là bắt ép sao?"
"A, thế tại sao cô không nhìn được tư thế của tôi với người này?" ─ chỉ vào kẻ cười nửa miệng
"Thôi được rồi, đây là ngoài đường" ─ Aki lên tiếng ─ "Xin lỗi cậu, cô ấy rất bốc đồng"
Tự dưng thấy có hảo cảm với chàng trai người Nhật, chắc là do lâu lắm không gặp ai đầu óc bình thường, tôi cũng vừa định xin lỗi thì kẻ hóng hót bên cạnh vội cười toe: "Không hẳn, honey của tôi cũng rất bướng bỉnh... ối!"
Tôi cho hắn một cái cùi chỏ.
Từ bao giờ cái từ honey này trở thành cách hắn giới thiệu tôi với người khác vậy? A! Không, không, đây không phải vấn đề trọng yếu, phải là từ bao giờ tôi trở thành của hắn????
Không để ý tới ánh mắt bất mãn của tôi, hắn lại nói tiếp ─ "Nếu thế này thì không yên, chẳng biết bao giờ mới về được. Aki, của ai người nấy ắm đi."
"Hiểu rồi"
"Khoan!! Tôi phản đối" ─ hai miệng một lời ─ "Buông!! Mau buông!! Đồ trời đánh không chết, đồ mặt dày, đồ #@$$%#^$%^&*%"
Vung tay đá chân không được, cũng có người cắn. Hai con mèo ra sức cào, cắn, càng bị siết chặt hơn, tới mệt lử mới cúi đầu nhận thua. ─"Hiểu rồi, không cãi nữa, cho tụi tui xuống. Đoạn đường này nhiều người qua lại lắm."
Thế là dưới sức ép của hai người đàn ông, một nam một nữ ngoan ngoãn lê bước, mặc cho kẻ kế bên nắm tay kéo đi.
Khi đi, thỉnh thoảng tôi liếc lại phía sau, nhìn Maria, tôi vẫn không sao hiểu được tại sao cô ta có thể là bà Nghĩa. Chẳng lẽ cô ấy uống thuốc trường sinh bất lão? Nhưng dù diện mạo giữ được trẻ trung thế nào cũng không thể đến mức trông còn nhỏ hơn tôi thế chứ? Mà cứ cho cô ấy là quái vật bất lão đi, cũng không thể có những hành động kiểu người trẻ tuổi như trước giờ. Rốt cuộc tại sao? Hay là cứ trực tiếp hỏi thẳng Nghĩa đi.
"Mày mở miệng nữa tao sẽ hôn"
Bỉ ổi!
Cho nên cứ thế, không ai nói gì, yên lặng vào nhà. Tôi và Trang bị đặt tại phòng khách, còn Aki và Nghĩa nói chuyện rồi kéo nhau vào phòng bếp. Chờ bóng hai người khuất dạng rồi, tôi mới yên lặng nhích người sang chỗ Maria
"Gì đó?" ─ tâm trạng không tốt, lời dĩ nhiên không lành. Không sao.
"Muốn hỏi cô sao Nghĩa phải gọi cô là bà?"
"Tôi đã... hm...hm"
"Suỵt, nhỏ nhỏ tiếng thôi. Cô muốn hai người ấy ra đây sao?"
"hm...hm..." số chết lắc đầu
"Vậy được rồi" ─ tôi thả tay ra, tiếp tục hỏi ─ "Sao lại như vậy?"
"Tôi không muốn thảo luận vấn đề này" ─ cô nàng gầm gừ
"Giải thích một chút thôi, có cần ích kỉ như vậy không?" ─ sử chiêu "ánh mắt cún con"
Vô tác dụng "Tôi vốn là người ích kỉ"
"Tôi sẽ giúp cô chụp vài bức ảnh lúc hắn cởi trần" ─ quăng mồi câu
Không thèm đớp ─ "Khoả thân tôi còn có huống chi... a, quên câu đó đi, tóm lại là không."
Khoả thân? Cô ta là người nguy hiểm sao? Hay là từ hôm nay tránh xa xa một chút, ừ quyết định vậy đi. Chỉ là phải hỏi ra vấn đề này trước.
"Mắc mớ gì đột nhiên chạy ra đó đứng? Tôi cũng không có ăn thịt anh!"
"Không, không phải" ─ dừng một chút, Trang nói thầm ─ "Chỉ là bảo trì cự ly an toàn thôi"
"Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì! Hừ! Còn lâu tôi mới để ý tới loại người vóc dáng con gái như anh. Trừng cái gì? Bất mãn hả? Vậy làm cơ thể rắn chắc như anh Nghĩa thử xem?"
"..."
"Mắc mớ gì lườm tôi? Bộ tôi nói sai sao? Cũng không biết xấu hổ mà xem thử, cùng tuổi càng làm lộ ra dáng người ốm đói của anh."
"Cái gì ốm đói? Quá đáng! Tôi cũng cố gắng lắm chứ bộ. Xem xem" ─ tôi kéo áo lên cho cô nàng xem sáu múi của tôi ─ "Tuy không có cơ mấy nhưng dáng tôi rất chuẩn đó à!"
"Ô? Từ lúc nào mày có sở thích khoe cơ với phụ nữ thế?"
Một tiếng nói châm chọc vang lên từ phía sau. Giọng nói không tỏ chút thái độ nào của hắn không hiểu sao làm tôi rợn cả gai ốc. Vội vàng kéo áo xuống, tôi quay lại, nở một nụ cười mà chính tôi cũng biết nó có bao nhiêu khó xem.
"Mày tới lúc nào vậy?"
"Lúc mày vừa vạch áo lên"
". . . mày. . . mày giận cái gì đó?"
"Giận? Tại sao tao lại giận? Tao chẳng có cớ gì để giận một hành động hết sức bình thường như thế cả. Tao rất muốn biết cái lí do kì lạ ấy là gì."
"..." Mấy câu này tao trả lại hết cho mày cả đấy.
"Dường như mày đã khoẻ lên nhiều đấy nhỉ? Kéo áo lên như thế mà không thấy đau cơ hay lạnh gì thì có vẻ là mấy vết thương cũng lành rồi phải không? Ấy thế tối nay tao cũng không cần kiêng cữ gì nữa nhỉ."
Nói một loạt mấy câu không ai nỡ nói với bệnh nhân rồi đi một mạch, chẳng thèm ý tôi có bao nhiêu bất mãn cùng tức giận.
"Ê! Cái quái gì tao vạch áo lên mà mày nổi cơn vậy hả? Tao là bệnh nhân!! Mày không biết bệnh nhân cần nhất là tĩnh dưỡng sao? Mày muốn tao chết sớm hả? Mày không biết là mỗi lần ngủ với mày đều là kịch liệt vận động hả? Muốn lấy mạng tao sao? Thằng mất dịch! Đứng lại!!!"
Trả lời một chuỗi lời nói của tôi là tiếng đánh vang khi chiếc cửa phòng tắm đóng lại trước mắt. Khóc không ra nước mắt, tôi cố suy nghĩ xem tối nay nên làm thế nào trốn thoát khỏi hắn.
Tôi bức xúc! Tôi ức! Từ khi nào hắn có quyền đối với tôi? Đồng ý rằng kẻ yêu là kẻ yếu nhưng hắn yêu tôi trước cơ mà? Tại sao từ đầu tới giờ toàn là tôi bị hắn bắt nạt?
"Đó là vì cậu chưa biết cách" ─ có người ghé vào tai tôi thì thầm
"Hở? Anh là... Aki?"
"Cậu yếu sức hơn cậu ta, muốn chiếm thượng phong là rất khó. Tuy nhiên, không phải là không có cách."
"Tôi yếu sức hơn hắn?" nhướng mày bát mãn, tôi hỏi lại. Tôi hơn cấp bậc của hắn môn karate đó á!!
"Tam đẳng taewondo, thất đẳng judo(đai đen), ngũ đẳng karate, cao thủ akido, và còn là hội viên không thường trực của câu lạc bộ thể hình chỗ tôi, và nếu cậu muốn biết thì hắn đã qua một khoá huấn luyện sử dụng trường kiếm và cả súng nữa."
" Cái gì? Tôi chưa từng biết đến mấy chuyện đó! Lúc nào!? Không thể!!!"
"Ê? Tôi nghe nói hai người ở cùng con phố mà? Cậu không biết chút gì sao? Cậu thật quá đáng!"
Ừ thì.. có chút. Trước đây tôi luôn cố gắng càng ít liên quan tới hắn càng tốt, vả lại trước giờ hắn chả đánh trả tôi đòn nào, làm sao tôi biết được... nhưng, anh làm ơn nói trực tiếp vào vấn đề đã "Cách gì?"
"Cách mà cậu ta hay dùng mỗi khi muốn cậu làm việc gì mà cậu không muốn là sao?"
"Không lẽ là..."
"Đúng vậy, không phải lúc nào kẻ yêu cũng là kẻ yếu, nhưng kẻ bị dùng thuốc luôn là kẻ thua. Đây, cầm cái này, và nhanh chóng chạy vào phòng bếp, trên bàn đã dọn sẵn bát súp mỗi người. Cho vào đây, và tối nay cậu ở trên."
"Hả?" Anh ta hiểu nhầm ý tôi rồi! Tôi không phải nói đến thượng hạ với ý này! Tuy không phải tôi không muốn chiếm chỗ của hắn, nhưng tưởng tượng đến việc tôi đem hắn đè dưới. . . ôi trời ơi! Lạnh run cả người! Sợ quá *nhiều nghĩa lắm*!!
"A? Không lẽ cậu chỉ nằm dưới? Cậu không thể làm đàn ông???"
"Điên khùng! Đưa thuốc đây cho tôi"
"Tốt! Phải thế chứ!"
"..."
"Gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi anh một câu."
"Ừ, sao?"
"Tại sao lúc nãy anh có thể trả lời suy nghĩ của tôi?"
"..."
Và đó là khởi nguồn của tội ác.
Nếu như tôi biết đến, con trẻ không nên nghe lời dụ dỗ của ác ma, thì hôm nay đã không phải sống khổ sở thế này. Lẽ ra tôi nên suy nghĩ cho thật kĩ trước khi nhận viên thuốc đó. Giá như tôi suy nghĩ kĩ hơn về câu tục ngữ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, để ngẫm ra bạn của một kẻ như Nghĩa là người thế nào. . .
Hôm đó, đúng là tôi đã leo lên được người của hắn, à, không, nói đúng hơn là hắn leo lên người tôi, tự động ngồi lên cái cần câu của tôi. Nhưng lúc ấy chả thấy thoải mái hay trồi lên tí dục vọng nào!
Cửa vừa đóng không bao lâu, hắn giống như bị say rượu, lờ mờ đẩy tôi lên giường. Hiếm có được trên mặt hắn một tầng hơi nước thế kia, nên cái linh hồn nhỏ bé của tôi bị câu đi mất. Ừ, thì tôi thừa nhận tôi có hơi háo sắc, nhưng ai lại không bị sắc đẹp mê hoặc chứ? Tôi cũng là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác mà!
Cứ tưởng tượng thử xem, một kẻ lúc nào cũng trương cái nụ cười nửa miệng khó ưa của mình ra trước mắt bạn, đột nhiên lại cười mị mị kéo bạn lên giường, mắt lờ đờ say, miệng cứ chẹp chẹp liếm môi, chốc chốc lại hướng tới bạn cười tới rực rỡ hơn cả ánh mặt trời lúc bình minh, làm sao bạn không bị mê hoặc được???
Khi hắn liếm tới bé con của tôi, thói quen chết tiệt mà hắn áp vào cơ thể đã khiến tôi tự động mở hai chân ra. Ai dè khi tôi thấy trên người mình nặng nặng, và cái cảm giác đánh úp lại ngay sau đó là... đau!
Trời ơi! Đau quá! Cần câu của tôi gãy mất thôi! Tôi không tài nào hiểu được hắn làm sao có thể thích cái cảm giác đau kinh khủng này mà ngày ngày đêm đem cứ quấn lấy tôi? Cái này... đau chết người! Không được! Không chơi! Không làm!!! Không làm tiếp nữa!!
Và khi tôi ngồi dậy để đẩy hắn ra, một màu đỏ cực kì chói mắt ngay bộ vị kết hợp đập vào mắt tôi. Hắn ngồi lên người tôi chỉ khiến tôi bàng hoàng, bởi vì ít nhất thì đó là âm mưu của tôi. Nhưng nhìn đến cảnh thật thì tôi kinh hoàng bởi hiệu ứng nó mang lại. Niêm mạc của hắn bị tôi xé rách rồi!
Chết cha! Sao lại kinh khủng đến mức này??? Máu ra nhiều vậy sao? Vậy chớ lần đầu của tôi sao chả thấy chút máu nào trên đệm thế? Á! Đúng rồi! Không có làm trơn!! 【còn cả chưa khuếch trương đường vào nữa đó bạn ấy :"3】
Tôi hoảng hốt ngồi dậy tính đem hắn ra, nhưng hắn nặng hơn tôi, tôi không tài nảo cục cựa được để tách khỏi hắn. Tự bản thân cũng khó cứu chứ đừng nói gì săn sóc người khác. Tôi nhìn về phía hắn đầy bối rối, lại thấy trên gương mặt trắng bệch hắn toàn mồ hôi lạnh khiến tôi rợn cả người.
Máu chảy quá nhiều!
Trong lúc tôi không biết nên làm thế nào thì lúc này hắn bắt đầu lay động cơ thể. Và trong suốt quá trình, chẳng khi nào tôi an tâm tận hưởng sự phục vụ của hắn bởi những tảng máu không ngừng chạy trên người tôi và cơn đau truyền tới từ bé con. Và cái đêm hoan ái kì diệu đầu tiên và duy nhất mà tôi không bị đau mông và ê ẩm thắt lưng đã trôi đi một cách đáng sợ như thế.
Và, như tôi đã đoán trước, sáng hôm sau hắn nhìn tôi với đôi mắt có thể tước tôi ra hàng nghìn mảnh, nếu như những ánh đao trong mắt có khả năng thực thể hoá. Còn Aki, lúc này chả biết trốn đâu mất tăm.
"Không cần trừng đến dễ sợ như vậy đi. Đằng nào cũng là mày chủ động chứ bộ" ─ tôi lầm bầm, đâu chỉ hắn đau? Tôi cũng đau chứ.
"Mày nói gì tao nghe không rõ?"
"Tao nói tao xin lỗi."
"Hừ!"
"Đừng trừng tao nữa, tao biết tao có lỗi rồi mà! Tao đã xin lỗi đến cả trăm lần rồi, mày còn muốn gì nữa?"
"Đó là thái độ biết lỗi của mày sao?"
"Xin lỗi"
"Vì cái gì?"
Thằng ôn dịch! Bắt tôi tự mình khai ra để tăng thêm cảm giác tội lỗi cho tôi chứ gì? Dù vậy, vẫn biết bản thân có lỗi trước, tôi ngoan ngoãn mở miệng " Mày đã mất công chăm sóc cho tao mấy ngày nay, thế mà tao lại chuốc thuốc mày, làm bị thương mày"
"Hừ!"
"Thôi được rồi! Tao hiểu rồi! Tao biết lỗi được chưa? Mày làm ơn dẹp dùm cái ánh mắt đó đi!"
"Tao tạm thời không rời giường được. Toàn bộ việc vặt trong nhà mày phải làm."
"Tao?"
"Hửm?"
"Hiểu rồi. Nhưng cò nấu nướng thì tao..."
"Mày nấu dở tệ, cho nên thức ăn sẽ gọi từ bên ngoài tới"
"Ừ" làm gì đến mức dở tệ
"Các suất học ở trung tâm đều tạm nghỉ chờ tới khi tao khoẻ hẳn"
"Cái gì?"
"Hừ!!"
"Tao hiểu, tao gọi điện xin nghỉ ngay" ôi trời ơi, cái ánh mắt, cái ánh mắt!!
Chờ tôi gọi điện trước mắt hắn xong, hắn mới đem cái trừng giết người rời khỏi tôi. Hắn hầm hầm mở miệng lại.
"Tao nói gì mày phải tuyệt đối nghe"
"Tao biết" ─ dù hơi uât ức
"Vậy từ bây giờ bắt đầu, mày tời đây"
"..." Tôi nhích người tới
"Tới cạnh tao!" ─ hắn không vui mở miệng
Ừ thì tới, làm gì trừng.
"Tốt nhất mày nên biểu hiện cho tốt để tao thấy được sự hối hận của mày. Còn không, tao sẽ không bảo đảm được chuyện gì xảy ra khi tao xuống được giường."
"Hơ... ừ" tự dưng tôi có linh cảm không hay
"Đầu tiên" - hắn cười sởn cả gai ốc – "Mày tự cởi đồ ra"
Tao biết ngay mà! Mày có chết bẹp chết gì thế nào thì vẫn muốn làm quỷ háo sắc!!!! Cởi? Hay không cởi?
"Nhanh lên! Mày cũng đâu phải đàn bà!"
Ờ hén, có gì đâu mà ngại? Cấu tạo cơ thể giống nhau cả. Còn cái vấn đề chênh lệch về size của thằng em thì... cũng bại lộ lâu rồi. Còn làm thì... cũng chả phải lần đầu(T__T) Dù sao, cởi còn hơn chịu khổ về sau. Có ác ma mới biết, tên này định trả thù thế nào khi hắn khỏi hắn nếu hôm nay tôi trốn khỏi cửa phòng này. Nhưng tôi có thể cảm nhận được qua đôi mắt hắn, kết quả ấy chả phải thứ gì tôi mong muốn đâu. Vậy nên tôi chậm chạp cởi áo, trước ánh mắt bất mãn đang dần chuyển hình thành cái nhìn háo sắc.
Và rồi thì... đó là buổi tối đầu tiên tôi chủ động, là buổi tôi đầu tiên tôi nằm trên mặt, cũng là buổi tối kinh hoàng nhất của tôi. Sức lực của cả cơ thể cứ như hoà tan hết trong cái buổi làm tình điên cuồng đó, chủ động làm hắn đâm sâu vào cơ thể tôi, một độ sâu chưa từng có trước đây, chủ động đong đưa cơ thể gần như chết lặng, thậm chí có lúc tôi dường như cảm giác được thứ ấy đang đâm vào cả ruột tôi, mang đến vô tận sợ hãi cùng khoái cảm. Còn hắn thì gần như phát điên hoặc bị thú hoá, cái tên mất dạy ấy cứ như không bị chút thương tích nào, nằm dưới mà cứ điên cuồng thúc ngược lên. 【thông cảm, thông cảm XP~ dạo này bạn ya lười viết sex scene】
Và, chuyện tôi tỉnh dậy đã là buổi tối ngày thứ ba, khi mà vết nứt trong cơ thể hắn gần như khỏi hẳn, còn tôi thì bẹp gí với cơ thể nặng trĩu và không có chút sức lực nào.
Rồi thì từ đó, chuỗi ngày đáng buồn của tôi bắt đầu. Thậm chí thời gian tôi nằm trên giường còn hơn cả thời gian tôi ngồi trên bàn học lúc tôi phải trải qua kì thi đại học với quyết tâm đỗ thủ khoa. Chậc, giờ thì đến tôi cũng nghi ngờ về cơ thể của mình. Tại sao nó có thể vượt qua cái thời kì đáng sợ thế này? Cho dù tôi đã từng tập võ và có một sức chịu đựng khá thì thời gian này vẫn vượt quá sức chịu đựng con người! Hắn hoàn toàn là cầm thú! Cầm thú! Tôi không hiểu hắn lấy đâu ra chừng ấy tính dục để hành tôi nằm bẹp thế này? Cứ như có làm bao nhiêu cũng không thoả mãn??? Thắt lưng hoạt động nhiều đến thế, mạnh đến thế mà không mỏi tí nào sao? – vừa tự hỏi, tôi vừa rửa sạch chất 'nhầy' trong người tôi.
Tôi có cảm giác có gì đó rất kì lạ, nhưng tôi lại không biết nó kì lạ chỗ nào. . . A!
Thằng chết bầm!
Chả biết nó 'siêng năng' để làm cái gì, nhưng kết quả quá trình 'siêng năng' của hắn thật kinh khủng! Giờ thì chỉ cần cái gạch tường cọ nhẹ vào ngực cũng khiến tôi run rẩy cả người. Và không cần nói cũng biết việc rửa sạch 'thứ đó' trở nên khó khăn thế nào.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, ừ, thì bò, bò ra khỏi phòng tắm, hắn không còn trong phòng nữa. Kì lạ? Thường thường thì lúc nào hắn cũng chờ tôi tỉnh là áp tới, nhồi tôi ăn rồi lại đè tôi ra mà ăn. Giờ thì cái phòng trống không, và bữa tối đã có sẵn trong phòng.
Hắn ra ngoài rồi sao? Tuyệt! Chỉ cần thay một bộ đồ mới, và trốn ngay khỏi đây, ra công viên ngủ cũng được nữa, còn tốt hơn bị hắn hành đến bán thân bất toại thế này. Và, với ý định ấy, tôi dựa vào tường, dợm những bước đi khó khăn và chậm chạp kinh khủng tới tủ quần áo. Thế nhưng tiếc thay, công của tôi chả được đáp trả. Hắn khoá tủ quần áo của tôi, và giấu biến cái chìa luôn cắm trong ổ. Thằng đểu cám! Tao sẽ đá vô cái mông của mày, tao sẽ đập nát cái đầu lúc nhúc sâu bọ của mày, tao sẽ... Cái gì??? Cửa cũng khoá luôn???
Bình tĩnh! – tôi cố gắng – giờ tôi càng giận thì càng đúng ý hắn, và cá mười phần mười là cái tên chết tiệt ấy đang ở một nơi nào đó cười trộm phản ứng của tôi lúc này. Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh, Trang! Mày không được để hắn thoải mái. . . Chết tiệt!! Mày cứ đợi đó cho tao! Tao sẽ báo thù, tao thề trên cái tên của tao, tao sẽ báo thù!! Còn bây giờ... ăn cái đã.
Ngấu nghiến mọi thứ trên bàn, tôi tưởng tượng hắn là cái đống đồ ăn này, bị tôi cho vào miệng nhai ngấu nghiến và nghiền thành từng mảnh nhỏ. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được âm thanh phát ra khi tôi xé cánh tay của hắn và cho vào miệnh như cái cánh gà sắp vào bụng tôi lúc này. Bởi thế, đừng để ý, khi tôi chả thèm quan tâm đến hình ảnh bản thân lúc này mà nhào vào đống đồ ăn như con sói đói mồi lâu ngày.
Khoan! – tôi tạm dừng trong chốc lát – có tiếng chân! – tim tôi đập bình bịch – tiếng chân của hắn!
Đừng hiểu nhầm là cảm giác yêu đường hồng hồng gì đó mà các cặp đôi thường dùng cảm nhận nhau. Tiếng tim đập bình bịch của tôi là hồi trống báo động của bản năng và 8/10 số lầm tim tôi đập nhanh vì sự có mặt của hắn đều là điềm báo kết quả xấu và 2 phần còn lại thì đều được thể hiện cách đó... một hoặc ngày kế. Cho nên, vất đống thức ăn vẫn chưa xử lí xong, tôi vội vội vàng vàng lấy tấm khăn ăn lau sơ tay và miệng, rồi bắn ngay lên giường. Đắp vội tấm chăn, tôi cuộn người như con tôm chiên bột, rồi ... giả ngáy.
"Trang?"
. . .
"Mày ngủ à?"
Tôi nghe tiếng hắn bược chân, nhưng không biết hắn ở chỗ nào. Có cho vàng tôi cũng chả dám mở mắt quan sát cử động của hắn, nhỡ bị phát hiện tôi vẫn còn tỉnh thì đó sẽ là thảm hoạ.
"Ăn chưa xong đã ngủ rồi, mày mệt thế sao?"
Hắn cười, tiếng cười có vẻ đắc ý đến mức tôi muốn ngồi dậy ngay lúc này và bổ cho hắn một dao! Nhưng vì sự an toàn của bản thân, nhịn!
"Cái mặt mày lúc này bẩn kinh khủng!"
Nhịn!!!
"Nhưng đáng yêu lắm."
Đáng yêu? Không cần! Tao là con trai, chả bị câu bởi mấy câu nói của mày đâu. Ê! Không cần uốt tóc tao ôn nhu kiểu đó! Chết tiệt! Tao sẽ đỏ mặt mất, thàng chết dịch!!
"Ít ra đáng yêu hơn mày lúc tỉnh nhiều."
À, tao nên cảm ơn mày giúp tao bình tâm, hay nên đánh mày vì mày chọc tức tao hả?
"Mùi mẫn quá, tôi sắp nổi da gà này"
Đợi đã! Tôi biết cái giọng này!! Aki!! Sao hắn có thể hiên ngang đứng chỗ này?
"Nếu thế thì cậu chả cần xem là được. Sao cậu lại vào đây?"
Là ảo giác sao? Tự dưng cảm thấy giọng của Nghĩa trở nên rất khác? Rất... lạnh? Không, là rất xa lạ? Họ là bạn cơ mà?
"Tôi cũng không động vào cục cưng của cậu, lo cái gì? Tôi tới để tạm biệt, Maria đã trốn sang Canada rồi, tôi cũng không còn lí do ở lại đây"
"Thật đáng thương, cô bé vẫn còn quá trẻ để đối phó với cậu" - hắn cười, nghe rất dễ ghét
"Cậu đi tự kiểm điểm rồi hẳn nói nhé" – Aki cười đểu – "Tôi không nghĩ chỉ mỗi mình tôi là kẻ sử chiêu để có được người mình muốn đâu. Cậu có dám nói Maria đến chỗ cậu chỉ là tình cờ không?"
"Thế cậu nghĩ thế nào?" Nghĩa cười, một nụ cười ám muội không chịu được. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao?
"Bất cứ tình yêu nào cũng cần chất xúc tác. Và ít nhất thì cậu bé này sẽ bị phân tâm và không đủ thời gian để suy nghĩ về việc cậu làm ảnh hưởng thế nào trong 'tình bạn' của hai người."
Cái gì!! Khoan! Đúng rồi! Maria xuất hiện quá đột ngột, và mọi thứ cứ xoáy tung tung. Nếu như không có cô nàng... Vậy là đó giờ tôi bị hắn thiết kế sao? Thằng mất dạy! Tao sẽ giết mày!Vì tất cả những gì tao đã trải qua, vì thái độ phi quân tử của mày, và quan trọng nhất là đền bù tổn thất cho đôi mắt gấu mèo của tao lúc ở Đà Lạt!
"Thế còn người đã biết quá rõ kể hoạch của tôi mà vẫn rắp tâm đẩy người con gái mình yêu vào hố lửa, biến thành công cụ của người khác thì sao?"
"Tôi chỉ là muốn cô ấy nhìn rõ rằng dù cô ấy có cố tới đâu, người luôn ở bên cô ấy chỉ có mình tôi. Và thứ cô ấy ôm ấp lúc này chỉ là một giấc mộng vô ích mà thôi."
"Hà, kẻ không tim" – Nghĩa cười nhạt
"Cậu cũng không tốt lành gì hơn đâu, tên vô tình." Aki cũng cười.
Khốn kiếp! Hai tên mắc dịch! Đùa giỡn người khác trong cái hố mình tạo ra vui lắm sao? Mấy người nghĩ tụi tôi là thứ gì? Đồ chơi hả? Mấy người đắc ý cái quái gì? Mấy người phải cảm thấy xấu hổ khi dùng cách tồi tệ này để tính kế người mình yêu chớ? Nếu không phải tình trạng thê thảm lúc này không thể một cú knock out mấy tên này thì tôi đã bật dậy. Và trong lúc tôi suy nghĩ nên trả đữa mấy tên này kiểu gì thì Aki lại đột ngột dừng tiếng cười. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi mới mở miệng, giọng nói không mang chút bỡn cợt lúc đầu.
"Làm thế có đáng không?"
"Cái gì?"
"Viên thuốc."
Nghĩa cười nhạt. Và tiếng cười nhẹ này làm đầu tôi nổ toang với một ý nghĩ, cái đêm hắn bị tôi chuốc thuốc, không thể nào hắn lại không đoán ra tôi lấy viên thuốc từ chỗ ai. Và việc Aki cho tới giờ vẫn nghiễm nhiên hiên ngang đi lại trong nhà đã đưa tới một mâu thuẫn. Và lí do duy nhất giải quyết mâu thuẫn đó chỉ có một: Nghĩa mới là người đứng sau tất cả! Nhưng vì sao? Vì cái gì hắn phải tự chuốc thuốc bản thân? Hắn thừa biết tôi vẫn chưa chủ động lần nào, và môt khi hắn bị ngấm thuốc thì tôi chả giúp gì được ngoài ngồi yên và nhìn hắn tự tổn thương cơ thể mình!
"Có rất nhiều cách đánh lạc hướng cậu ấy cơ mà?"
"Nếu cậu tốt bụng như thế thì ban đầu đã không khơi mào vụ Maria là bà tôi."
Phải rồi! Việc về mối quan hệ giữa Maria và Nghĩa! Mọi thứ diễn ra liên tục làm tôi quên lửng mất việc ấy! Nhưng nó có đáng giấu đến mức ấy không? Thậm chí còn phải trả cả một tuần nằm giường của tôi. Ừ, thì thừa nhận rằng tôi yêu bản thân một chút.
"Chỉ là tôi nhận được vài tấm ảnh tụi đàn em gửi về khi hai người ngồi chung xe ngựa ở Đà Lạt thôi" – Giọng mũi đậm ─ "Nhưng tôi không ngờ cậu lại chọn cách này để đánh lạc hướng cậu ta. Cái đầu thông minh của kẻ dẫn đầu khoá huấn luyện gia tộc đâu rồi?"
Hở? Họ vẫn còn đang nói tiếng Việt đó chứ? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Cái gì huấn luyện? Cái gì gia tộc???
"Giống lí do tôi luôn do dự trong việc chiếm lấy cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy làm tôi bối rối. Cậu ấy đủ sức làm tôi do dự, làm tôi trở nên ngớ ngẩn, ngu ngốc..." ─ hắn cười nhạt, và đổ lỗi cho tôi. Ê! Tao có làm cái quỷ gì với mày đâu? Chính mày luôn tác động tới suy nghĩ và cảm giác của tao thì có.
"Ngu ngốc? Đại khái là cái việc tác động tới ngân hàng Karlson phải không?"
"Làm sao cậu biết?" ─ tiếng của Nghĩa bỗng dưng âm trầm và đáng sợ, chuyện gì vậy? Là chuyện gì?
"Việc lớn thế làm sao không lộ ra được? Cho dù cậu có yêu cầu ngân hàng ấy yên lặng thì chúng chỉ có thể giữ bí mật với bên ngoài và nhân viên. Nội giám không thể không biết. Và đó cũng là một phần lí do tôi đến chỗ cậu."
"Là cậu tiện thể nói cho tôi biết, khi cậu chờ mọi việc trong kế hoạch sử dụng Maria của tôi kết thúc rồi đến đây để thừa nước đục thả câu đó chứ?"
"Cậu muốn nói thế nào cũng được. Nhưng cẩn thận đấy. Bên gia tộc cậu đã bắt đầu có động tĩnh rồi."
"..."
"Cậu nên nói ra tất cả vẫn tốt hơn. Giấy không tài nào bọc được lửa, ít nhất hãy cho cậu ta thời gian chuẩn bị tâm lí, cho cậu ta biết người cậu ta yêu là ai, và cậu ta phải trả giá bao nhiêu cho tình yêu khó khăn này."
". . ."
"Sao thế? Cậu sợ hãi sao? Sợ cậu ta sẽ chạy? Sợ tình yêu mới chớm của cậu ta không cho cậu ta đủ can đảm để cùng cậu vượt tất cả sao? Nếu điều đó xảy ra thật thì cậu ta cũng không đáng để cậu trả giá cơ mà?"
"Cậu có bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc khi Maria luôn trốn khỏi cậu vì thân thế của cậu chưa?"
". . ."
"Thấy không, Aki, chúng ta như nhau cả thôi. Chúng ta đều có một sự cố chấp vô cùng lớn."
"Phải. Đối với những kẻ như chúng ta, tình yêu là thứ gì đó thật nguy hiểm và sự xuất hiện của nó là thảm hoạ. Rồi giờ thì cái cuộc sống cô độc mà chúng ta đã quen lúc đầu đã trở nên quá mức đáng sợ. Tôi cũng không dám nghĩ tới một ngày tôi không thể nắm giữ cô ấy." ─ dừng một chút, Aki lại nói tiếp ─ "Nhưng việc này khác, Nghĩa, là bạn cậu, tôi thật lòng khuyên cậu, cậu không đấu nổi đâu. Đừng làm trò điên khùng."
"Còn cậu?"
"Hà hà, tôi đã quen mấy trò đỏ đen rồi. Đặt cược sinh mạng để có được Maria. Ván bài này cũng không tồi. Và, ít ra tôi còn có thể tự bảo vệ, không nên đánh đồng một gã xã hội đen như tôi với người yêu của cậu."
"... Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."
"Cậu không đấu nổi họ." ─ khẳng định
"Vậy thì tôi sẽ cùng cậu ấy huỷ diệt. Khi cậu ấy ngã xuống, tôi sẽ giết cậu ấy trước khi cậu ấy trút hơi thở cuối. Đốt cậu ấy thành tro, rồi ăn toàn bộ. Và đi cùng cậu ấy."
"Điên rồ! Nhưng thẳng thắn lắm"
Aki đang cười, rất thoải mái, tôi không biết hắn cười cái gì, tôi cũng không quá hiểu cuộc đối thoại giữa bọn họ, nhưng tôi cảm nhận được, cái giọng nói bình tĩnh đó của hắn không phải đùa, và từng lời từng lời như đang đông tụ máu trong cơ thể tôi lại, đè lên phổi tôi, làm hô hấp tôi trở nên khó khăn.
Hắn nói thật!
Rồi, có cái gì mềm mềm chạm nhẹ lên môi tôi. Hắn phủ khắp gương mặt tôi những nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi đưa tay vuốt má tôi. Động tác của hắn lúc này làm tôi bớt căng thẳng, cứ như những lời lúc nãy hoàn toàn không phải hắn nói ra
"Cho tới khi tôi vẫn còn ôm cậu ấy trong tay"─ dừng một chút, hắn lại nói ─ "Tôi không quan tâm dù mọi thứ kết thúc ở địa ngục"
Rốt cuộc, toàn bộ mọi chuyện là sao? Nói cho cùng đó là bí mật gì? Nghĩa, mày đang giấu tao cái gì? Và vì sao tình yêu này lại đòi cả mạng đến đổi? Bạn của mày là xã hội đen, và mày có quan hệ với một ngân hàng lớn như Karlson lại là chuyện gì?
Mày thật ra là ai?
"M.."
"Trang! Chị tới đón nè mầy!" ─ một giọng nói cực kì quen thuộc đã ăn sâu vào tầm thức của tôi, vất hết toàn bộ những lo lắng lúc này, và khiến đầu tôi oanh lên một hàng rào rắn chắc. Đó là cái giọng nói cho dù là vang từ tận phòng khách vào cũng khiến tôi sởn cả tóc gáy.
Cái volume vô ý tứ này
Cái giọng nói uy lực này
Cái điệu mật ngọt chết ruồi trâu này
Bà Chị tôi!!!!
------------------tbc-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip