Part 3

Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào thực hành cái từ "dọn nhà".
Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ 19 cái trăng tròn của tôi. Và tôi ước nó ... không phải là lần sau cùng. 


Lạy chúa, nếu như ngài có thật, hãy cho mẹ và chị con về sớm sớm, bằng cách nào đó tuỳ ý, như cuốn phăng toàn bộ các khu nghỉ mát ở Châu âu cũng được nữa.... 

Vâng, con độc ác, ích kỉ. Vậy người thì sao? Chỉ vì một phút nhất thời, ngài quẳng con vào tay một tên hám gái óc bã đậu trong tình trạng cả hai say mèm, rồi làm cái chuyện không nên làm tại nhà bạn gái... cũ.... và giờ thì con bị đá ra đường. Xong!!! 

Một đứa nhà giàu, tiền đầy túi như con, đáng lẽ dù ra đường thì cũng vào ở trong mấy căn biệt thự khác của gia đình chứ? Vậy mà nỡ lòng nào... Ngài để cái con ngựa già ưa lên cơn đó đấy con ra ngoài trong tình trạng không xu dính túi, không có thẻ mở cửa nhà phụ... và một cái bụng rỗng. 
Để rồi giờ đây, một lần nữa ngài phóng con vào vòng tay ác quỷ, ép con phải "dọn nhà" đến chốn âm ty....

Ôi..... T^T


Thông thường, sự thay đổi chỗ ở sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, gây xáo trộn lối sống và tạo nên khó khăn cho việc ổn định nề nếp sống. Vì vậy, người ta thường bắt gặp trên gương mặt đẫm mồ hôi và bụi bặm của nghững người dọn nhà vô số những nét nhăn nhó mệt mỏi, khiến người nào người nấy cứ khó đăm đăm.

Nhưng đó là theo lẽ thường. Ngoài lẽ thường ra, cuộc đời còn nhiều lẽ khác nữa. Tôi thuộc về trường hợp sau.

Khuôn mặt tôi chẳng khó đăm đăm mà đang vô cùng kỳ dị. Một cái khuôn mặt pha giữa cái màu đặc trưng của ngài Quan thánh và một tên bị Tào Tháo rượt. Và giờ thì tôi còn chẳng biết nó đang thể hiện cái cảm xúc chết tiệt gì. Phải, là thế đấy, dù tôi chẳng chút mồ hôi và bụi bặm. Còn cái tên dẫn tôi đến cửa Địa phủ thì đang vô cùng hí hửng, làm tôi muốn đập dẹp cái nụ cười toe toét ấy ra. 

"Sao lại không?" - Bạn hỏi ư?

Tôi trả lời, đơn giản vì đang ở trong nhà hắn, ăn thức ăn hắn làm, chuẩn bị tắm bằng nước nhà hắn, và sắp mặc đồ ngủ của hắn.


- Ba mày đâu?

- Ổng đi du lịch rồi.

Tuyệt!!! Trùng hợp đến thế là cùng.
Vậy là căn nhà này chỉ còn tôi và hắn, lạy chúa lòng lành..... , không, lòng ác.

- Sao mày có vẻ vui thế hả? - Tôi nói, cuốn thêm một nĩa mỳ Spageti hắn làm. 

- Mày cứ vào tắm đi, ra ngoài rồi tao nói cho nghe.


Lại cười!! Tuy không biết tại sao, nhưng mỗi lần hắn cười kiểu này là tôi lạnh gáy. Kinh khủng quá!!!

Gai ốc nổi cùng mình rồi. Cho dù tôi rất thích cái món mỳ này, nhưng tôi không thể nào chịu nổi việc phải đối diện với cái nụ cười đểu đó hơn nữa.


- Dẹp mày!! Tao đi tắm.

- Khoan đã - Hắn kéo tay tôi lại, chỉ một tay, nhưng lại khiến tôi hết cục cựa - Ăn hết đi. Dạo này mày vì cái luận án đó nên sút đi mấy cân rồi.

- Sao mày lại biết? - Tròn xoe mắt, tôi ngạc nhiên vì hắn biết rõ những việc không ai để ý như thế.

- Tao là bạn mày mà. *Cười* Mọi thứ về mày tao đều quan tâm. Tao còn biết mày thích Spageti nên đặc biệt làm cho mày đấy.

- Vậy à..

Tôi ngoan ngoãn ngồi lại vào bàn. Không hiểu sao, cái cách hắn nói làm tôi phải cảm động. 

Bạn bè là thế ư? Quan tâm đén nhau như vậy gọi là bạn... đúng không nhỉ? Tôi chẳng rõ, vì trước giờ tôi chẳng thấy ai để có thể xem là bạn cả. Và cả hắn, cũng như cái gai trong mắt tôi thôi à. Mà thôi, tôt nhất là đừng nên nói cho hắn biết sự thật phủ phàng này, kẻo tối nay có hai tên phải đau lòng. Mà một trong hai là do không có chỗ ngủ. Haizzzzz

Ăn xong cái đĩa Spageti to đùng của hắn < Có to đâu, tại mày bị chứng biến ăn thì có > Tôi lết cái thân vào nhà tắm, cở đồ quăng vào máy giặt, bật vòi sen lên, nước bắt đầu chảy ra... 

Ôi, tôi thích nhất là những lúc thế này, đẵm mình trong dòng nước mát và cho trôi đi cái cảm giác mệt mỏi nặng nề của một ngày đầy những việc phiền phức. Và nhất là hôm nay. 
Tuy hắn đã lau sạch người tôi sau cái vụ ở nhà nàng, nhưng làm thế nào bằng cảm giác ở dưới vòi sen được.... 

- Tắm mà mơ màng gì đó!? 


Tôi quay phắt lại, và căng mắt hết sức...


SAO MÀY LẠI VÀO ĐÂY????

- Có gì đâu, tại mày không chốt cửa mà. Với lại tao với mày thì cần gì mà giấu.

CÚT!!!!!!! 


CHOaNG!!!XoẢNG!!! RầM!!! 

Quăng hết tất cả vật dụng vớ được trong tầm tay, tôi cứ mong bất kì thứ nào trong chúng có thể đập vào cái đầu của tên đó, kể cả cái cọ bồn cầu hay tốt nhất, cái để xà phòng bằng đá. Để chúng đập nát cái ổ đầy sâu bọ ấy đi.

Nhưng hắn đóng cửa quá nhanh, và để toàn bộ hi vọng của tôi đến điểm kết là cái cửa đầy vết trầy xước. Và thêm một lần xước nữa khi tôi ấn mạnh vào chốt.

Nếu là một tên con trai bình thường khác, tôi chả ngại để hắn nhìn thấy bo đì đầy tự hào này đâu. Nhưng đây không phải là một người bình thường, hắn là một tên điên, một kẻ biến thái quái đản cực kì, một @#$#@%#@!@#$~~~ (Xin lỗi, từ ngữ quá thô tục, ko thể đưa vào bài <= by Yb) 

Thôi nghĩ về những việc khiến tôi có thể nhập viện vì máu lên não, tôi vội vàng làm sạch cơ thể và mặc áo vào trước khi hắn mở chốt bằng một cái chìa khoá dự phòng nào đó.

Quần áo hắn... mặc vào người tôi... thật không cân xứng chút nào. Tôi như bị chôn sống trong cái mớ này vậy á. Chết tiệt... 

Nhưng mà... áo của hắn... cũng ấm lắm. Nó phảng phất cái mùi xà phòng kém chất lượng, một chút mùi cơ thể hắn khi hắn gùi nó chung với những bộ khác và... một chút mùi chocolate.....

Ngọt ngào.....

- Lâu thế, honey?

-AI LÀ HONEY HẢ? 


RẦM!!!! 


- Tao ra rồi.

- Mày dịu dàng chút đi, khéo có ngày cái cửa bung luôn đó. 


Lời nói có vẻ trách móc, nhưng cái mặt thì cười tươi tới mức... dễ sợ!!!


- Tao hỏi lại lần nữa, mày cười cái gì vậy?

- Hờ hờ... Đây là đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta mà.

- Ai là "chúng ta" với mày? - Một cái "bốp" vào đầu - Cái gì là đêm tân hôn? - Thêm cú "binh" vào ót - Cũng không phải là lần đầu tiên - Một cái "bụp" vào bụng.

Nhưng tôi chợt hiểu ra...

- Khoan đã!!! Mày nói cái gì.... "ĐÊM NAY"!? ĐỪNG CÓ MƠ!!!

Lấy hết sức bình sinh, tôi hét vào cái mặt cười cười của hắn.

- Rồi mày sẽ hiểu, mày sẽ van nài tao làm điều đó. * Nhe răng nham hiểm.*


Lạnh!!!

Nhiệt độ giảm xuống hay sao thế? Tôi có thể cảm nhận được cái khí lạnh giăng giăng khắp căn phòng, cũng như những cái gai mọc trên người tôi bỗng dưng bật lên.

- Tao đi tắm đây. Mày xem tivi đi, tối nay có trương trình mày thích đấy.

Phù... Hắn vào phòng tắm rồi. Khí lạnh cũng bay hết rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, và bây giờ đã hoàn hồn, não tôi sôi lên.

Cái gì mà tôi van xin hắn? Hơ hớ hớ... hơi bị nằm mơ. Lại còn van xin hắn làm cái việc đó nữa, một giấc mơ kì quắc chỉ có trong bộ não có IQ bằng không như hắn.

Tôi đã tự tin như thế. Và chỉ vài giây sau, tôi chột dạ. 


NÓNG QUÁ!!!


Có cái gì đó sâu thẳm trong tôi đang trào dâng. Như một ngọn lửa, chạy dọc khắp cơ thể và muốn nuốt chửng, vùi sâu tôi trong sức nóng của nó, làm tôi muốn nổ tung. 

Cơ thể tôi bắt đầu ưỡng cong lên, và cái chân giữa của tôi cũng đang hướng thẳng cái hướng 12 giờ, bức bối và đau nhức vô cùng. Nhưng mà tôi không thể làm gì được. Tay chân tôi bỗng dưng xụi lơ, không còn chút sức lực, cả người tôi dựa hẳn vào cái ghế dài. Tất cả những gì mà tôi có thể làm được là rên rỉ một cách khó chịu. 

Tôi cần một bàn tay, của ai cũng được, kể cả cái tên chết dẫm trong kia.... 


Ôi chúa ơi!! Sao mà hắn tắm lâu quá!! Hắn đang làm cái quái gì trong đó vậy? Ra đây!! Giúp tao một tay, chỉ một tay thôi, và tao bảo đảm đó là vọêc duy nhất cứu vớt mày trong cái cuộc đời đầy bệnh hoạn, tội lỗi của mày.

Khoan!!

Tôi đang muốn hắn động chạm vào mình. 

Sao lại thế!??

Do sức nóng trong cơ thể và sự bức bối của "bé cưng". 

Sao không tự thoả mãn!?

Do cơ thể không cử động được.

Sao hai việc này lại xảy ra??

Do hắn..... đĩa mỳ Ý....

- TÊN KHỐN!!!

Nhưng rồi vài giây sau, cơn tức giận bị nhận chìm trong cảm giác thèm khát nhục dục. Tôi chửi, rủa, rồi giờ chỉ có rên rỉ.... Không lâu sau đó, 5s hay 10s, tôi bắt đầu cầu mong hắn ra nhanh nhanh....


Tiếng nước chảy không ngừng cứ như trêu chọc tôi....


20 phút đã trôi qua.

"Bức bối quá!!" - Trời ạ! Tôi dường như nghe thấy được tiếng nói cảu "bé cưng" đang muốn được giải thoát....

Tôi cố gắng xoay người để cọ xát nó vào ghế... nhưng vô ích. Tất cả những gì tôi có thể làm là cựa đầu nhẹ hều, không chút sức lực.


Ra đi!!

Đừng tắm nữa...

Ra đi!! 

Ra đây đi!!

Nghĩa... 

Tao van xin.... Phải, tao van xin, tao thua rồi, mày ra đây!!

CẠCH!!

- Thế nào??

- K..hốn... ah... khốn kiếp... *rên rỉ trong hơi thở khó nhọc*

- Vẫn còn xung nhỉ? *Vừa nói, tỉnh bơ lau mái tóc ướt mèm* Mày muốn tiếp tục chịu đựng ha?

- Gi...úp tao...

- Cái gì nhỉ? - Hắn tới gần, vờn vờn cái chân giữa của tôi - Tao không nghe.

- Làm ơn.... Tao v...an mày.


Đến nước này, thì chả cần gì tự trọng nữa, chỉ mong hắn nhanh lên cho tôi nhờ.

- Được rồi, nhưng trước hết mày phải đồng ý ký với tao một bản hợp đồng.

- Cái.. cái gì cũng được.. Nhanh lên!!

Hắn đi một cách chậm rãi đến bàn gương, nơi một xập giấy lộn xộn đang bày bừa thoải mái. Hắn lục lục moi moi cái gì đó, chút chút lại liếc về phía tôi với nụ cười đểu cùng cực, rồi lại chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó, trong khi tôi thì đang nóng hừng hực như lửa đốt. Vâng, thề trước Ngài thưa chúa, nếu bây giờ con không ở trong tình thế này, con sẽ giúp Ngài tiễn hắn về địa ngục nhanh chóng và gọn gàng. 

Rồi hắn chầm chậm quay lại cái ghế sofa tôi nằm, chìa ra một tờ giấy. 

- Tao nghĩ mày không thể đọc được nó trong tình hình này đâu ha? Thôi để tao đọc cho nghe.


Trời ạ!! Còn diễn thuyết nữa!! Nhanh lên! Tao sắp đến giới hạn rồi!!


- Tôi, Văn Trang, đã đọc và cam kết tuân thủ theo những điều kiện sau: Thứ nhất, không sử dụng bạo lực thái quá trong nhà. Thứ hai, lúc chỉ có hai người, sẽ gọi Nghĩa là darling. Thứ ba, hèm, sẽ làm tình với Nghĩa bất cứ lúc nào cậu ấy muốn.

- Cái gì!!?? - Máu bốc lên đầu, khiến tôi đủ sức hét lên một câu hoàn chỉnh, tuy không to lắm.

- Nếu mày đòng ý tao sẽ giúp mày giải thoát. Không thì dẹp!!! - Hắn nói, rất nghiêm túc - Và cho mày biết, sẽ khó chịu lắm đấy, nếu tình trạng này tiếp tục.


Khỏi cần mày nói, tao đang khó chịu kinh khủng!! Nhưng mà cái việc đó.... cái yêu sách của mày... 


- Ah!!


Cơ thể tôi giật lên khi lưỡi hắn chạm vào vành tai tôi. Và cơn đau buốt phía dưới của tôi càng tăng gấp mấy lần nữa... Không thể chấp nhận điều kiện... Nhưng mà... A!! Chết tiệt!!


- Ta.. Tao .. đồng ý.. Nhưng.. m..à tao kh..ông ký được.

- Chuyện nhỏ - Hắn đắc ý ra mặt - Hồi nãy mày tắm, tao không chỉ soạn cái hợp đồng này mà cũng chuẩn bị cả hộp con dấu rồi.


Hắn lại quay đi, nhưng lần này nhanh chóng quay trở lại với cái hộp đỏ trên tay.

- Cái này của ba tao, nhưng lấy xài tạm. - Hắn nhìn tôi cười đểu - Để tao giúp mày một chút.

Hắn nâng bàn tay tôi lên, liến láp ngón trỏ, rồi ấn nó vào trong cái hộp đỏ, và lại lần nữa trên tờ giấy.....

- Hoàn thành rồi * Cười gian xảo, mắt quay lại nhìn tôi một cách dâm đản* Bản hợp đồng thuê nhà của mày.

Cứu con với mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: