Part 5
Có khi nào thay một ngăn để giày, bạn mở tủ lạnh và nhìn thấy một đôi a-bi-đát nằm chềnh ềnh đầy duyên dáng trước mặt chưa?
Gặp tình huống đó, ta sẽ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng điều tôi muốn hỏi là ngạc nhiên đến cỡ nào? Có bằng tôi hiện tại không?????
Này nhé, tôi đang nằm trong phòng với cuốn sách yêu thích, chợt thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy có tiếng gì phát ra ồ ồ đại khái như vầy:
"Đề nghị quý khách cài đai an toàn. Máy bay sắp sửa cất cánh"
Và khi tôi thật sự thức tỉnh, tôi đã nhìn thấy bản thân đang ngồi trong một cái máy bay lao vun vút giữa những dám mây. Và giờ thì tôi không chỉ ngạc nhiên mà còn đang hoá đá đây. Ai đó, làm ơn đến đây giải đông giúp tôi đi. Ai cũng được cả.
- Tỉnh dậy rồi hả?
Một tiếng nói quen thuộc phát ra và ngay lập tức băng bị nứt. Không sai, chính là cái thằng đó.
- Mày ngủ mãi, làm tao bắt đầu thấy lo.
Tôi đã nghĩ sẽ không quan tâm đến việc ai là người phá băng, nhưng có lẽ là không phải như vậy. ^"^
- Tao hỏi mày *Gằn giọng, từ từ quay đầu lại phía sau*
- Hở?
- SAO TAO LẠI Ở ĐÂY ???? Chắc chắn là mày biết. Nếu có bất kì điều bất hạnh kì quái nào đến với tao, thì chắc chắn đó là do mày. Nói!!!
- Ờ thì.. từ từ tao nói. Mày bình tĩnh chút coi.
- Đã rước của nợ theo, lại còn phải nghe nó ca cẩm.
Chậc, cái giọng "mượt mà" pha chút chanh chua này... vẫn chính là người phụ nữ đã sinh ra Chúa. Cô ta đang ngồi ở ghế bên cạnh cái thằng Chúa trị không được sau lưng tôi.
- Không liên quan đên cô. *Gằn gịong*
- Anh muốn gây sự à?
- Đúng đó.
- Thôi, hai người, đủ rồi. Chúng ta đang ở chỗ công cộng.
- Hứ!! *Đồng thanh*
Tôi giận đến điên lên được, nhưng cái chính bây giờ không phải là cãi nhau với Maria, mà là tại sao tôi lại ở đây?*Lừ mắt quay đầu lại phía sau*
- Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Làm ơn dẹp cái ánh mắt đó đi.
~ ~ ~ ~ Xin các bạn đọc giả chờ trong 0,2 giây để Yb tua băng lại~ ~ ~ ~
Cạch!!
- Honey!!
- Gì thế, thằng chết tiệt?
Tôi đã bỏ cuộc việc bảo tên này không dùng từ honey, nhưng cương quyết không chịu gọi hắn là darling. Hắn thì chỉ cười khì "Sẽ có lúc khác để mày gọi"
- Sáng mai tao với Maria sẽ đi chuyến sớm nhất. Tao cũng đã đặt vé cho mày rồi. Tính không đi thiệt hả?
- Mày dở hơi à? Tao đã nói là tao không đi. Mày nghe chưa? Tao không đi!!
- Thôi được rồi. Tao thua, đừng hét lên, Maria sẽ thức giấc, rồi biết tao giữa đêm lén tới đây. Thế thì nguy cho tao lắm.
Hừ!! Maria, Maria... lúc nào cũng Maria. Tức chết được.
- Mày biến về phòng bên kia là được rồi đó.
- Đó là tất cả những gì mày muốn nói sau bao đêm ngủ một mình sao?
Không hẳn. Tao đã có cảm giác vui vui khi thấy cái đầu của mày ngấp nghé nơi cửa phòng... Nhưng mày vào đây mà chỉ nói về Maria.
- Đúng thế đấy. Mày biến đi được chưa?
- Mày vô tình quá T____T Uổng công tao định mang đồ ăn khuya cho mày.
- Hở? Có à?
- Sữa táo mật ong nóng. Nhưng mà mày....
- Oái!! Tao uống, tao muốn uống. Ừh thì tao xin lỗi đã nói hơi quá, đã được chưa?
Chậc, tuy hơi mất sĩ diện nhưng mà.... Đây là món tôi thích nhất.
- Được rồi, đây nè.
- Thơm ghê. Mày mới làm hả?
- Ừh!! Tao thấy mày thức khuya đọc sách nên pha cho mày uống để đỡ đói.
Hở? Có thật người đứng trước mặt tôi lúc này là Nghĩa không vậy? Sao hắn vừa tốt bụng vừa tử tế như thế? Sao tôi thấy hắn thật dịu dàng và cái gì đó.....
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày chỉ cần cho tao ở đây tối nay là được.
- Đừng mơ!!
Rầm!! Bốp!! Chát!!
Vẫn như trước, những cái gối cứ tiếp tục văng vào cái cửa đóng sập lại nhanh chóng chứ không phải cái đích đến ban đầu của nó.
- Cứ đợi đấy.
Tôi tức giận ném luôn cái gối còn lại về phía cánh cửa ra. Nói thẳng là tôi giận cá chém thớt thôi. Nhưng ném cái gì đó, và tưởng tượng nó trúng cái bản mặt của tên mắc dịch kia làm tôi thấy thoải mái hơn.
Tôi ngồi xuống bàn học, và hương thơm của ly sữa nóng bay đến.
- Ấm quá!!*Bưng ly trên tay, thốt lên khe khẽ*
Đôi lúc, tôi thấy hắn thật tử tế, nhưng chẳng bao giờ cảm giác đó kéo dài quá 5 phút. Chậc, dù sao thì cũng quen rồi, chả còn thấy lạ gì nữa.
Sau khi uống cốc sữa nóng, tôi quay lại với cuốn sách yêu trên giường, và cơn buồn ngủ chợt đến. Không biết tự bao giờ, mắt tôi chẳng mở ra nổi nữa.... Buồn ngủ quá....
~ ~ ~ ~ đã tua xong ~ ~ ~ ~
- Mày.... không lẽ.... đừng có nói với tao là .....
- Tao sẽ không nói đâu *cười*
- Quả nhiên là cốc sữa đó có vẫn đề. Thằng chết dẫm!!!
- Nè nè, đang ở trên m áy bay đấy nhé *cười gian*
Ôi chúa ơi!!! Sao ngài lại bắt con phải chịu đựng quá nhều như vậy? Cái tên quái đản này sao lại được sinh ra trên đời? Có phải chăng ngài chỉ đơn giản là muốn thử thách con, xem sức chịu đựng của con tới mức nào? Hoặc giả nếu ngài sinh hắn ra trong một phút lỡ lầm khi cái ấm nước đang nấu bị sôi trào, bỏ lại một tên ác ma bất trị chưa được kiểm duyệt nhảy vào thế giới loài người, con bảo đảm sẽ có lúc con là người dứt điểm cái sai lầm khủng khiếp ấy của người, một cách bí mật, âm thầm và gọn nhẹ.
- Tao đoán mày đang nghĩ gì đó phải không Trang? *Bỗng lạnh gáy*
Nếu có việc gì mà tao nghĩ đến nhiều nhất trong toàn bộ cái cuộc đời đáng thương của tao, đó chính là làm sao giết được mày.
............................
Chúng tôi đi du lịch theo một tour. Chuyến đi bắt đầu từ lúc năm giờ sáng, khi xe và hướng dẫn viên ANZ travel t ới đón tại điểm hẹn khởi hành ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay VN213 tới Đà Lạt vào lúc 07h40, và tới sân bay Đà Lạt vào khoảng lúc 11h 35. Số khách đi du lịch tới đây rất đông. Phải thôi, vì đây là khu resort ăn khách vào mùa hè mà. Nhưng.... Trong số những người này, kẻ bất hạnh và bước ra khỏi máy bay với bộ mặt như tôi có bao nhiêu người?
- Đừng đứng đấy than vãn nữa, đi thôi, không là bị bỏ lại đó.
Trước sân bay, đã có một chiếc xe đang đợi sẵn. Người lái xe bước xuống, tươi cười chào hỏi và giúp chúng tôi đưa hành lí vào xe. Sau đó chạy thẳng về khách sạn.
Trên đường đi, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh, Maria thì bực dọc vì Nghĩa kéo tôi theo, chỉ có một tên quái đản đeo kính đen là hí hửng ra mặt, còn huýt sáo nữa.... Thiệt tình là muốn phan một gậy cho chết đi.
Bánh xe dừng lại ở trước khách sạn Novotel. Đây là một khách sạn bốn sao, sang trọng và tiêu chuẩn phục vụ tốt nhất tại Đà Lạt.
"Nó được xây dựng vào năm 1932 và đặt tên là "Hotel Du Parc". Được phục chế cẩn thận vào năm 1997, đến nay nó vẫn giữ được vẻ sang trọng và thanh lịch kiểu Pháp."
Đó chính xác là những gì hướng dẫn viên du lịch đã nói. Và tôi thì đã nghe mấy thứ này đến ba lần, bao gồm 2 lần đi cùng gia đình và cái chuyến đi bất đắc dĩ này.
................
Chúng tôi được phục vụ viên dẫn đến quầy tiếp tân. Trực ở bàn là mấy cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục trang nhã. Rồi cái tên trời hành bước ra, và biến thành cá gặp nước ngay lập tức. Nhưng việc đó cũng chẳng léo dài được bao lâu, khi mà Maria vẫn còn ở đây. Và thế là như kết quả đã luôn được dự tính sẵn, cá gặp nước.... trong vũng cạn. Đáng kiếp!!
Sau khi nhận chìa khoá ở bàn tiếp tân như đã đặt trước, chúng tôi được nhân viên phục vụ bê hành lí và dẫn lên phòng qua thang máy. Và nơi mà chiếc thang máy dừng lại là trước cửa một phòng đôi.
- Đây là phòng tôi với anh Nghĩa. Cấm anh đến gần.
Maria, một cô nàng khéo lo hão, vẫn thói cũ, tiếp tục rào trước đón sau. Nhưng mà cô ta... thật khéo tưởng tượng. Tôi có thể thề trước tất cả các thần thánh, dù có chết, tôi cũng không thèm đặt chân vào cái nơi chết tiệt này. Và đương nhiên, cũng tránh xa ba thước khỏi tầm tay của con quỷ háo sắc mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Sau khi phục vụ phòng đã đưa hành lí của bọn họ vào, anh ta quay lại chỗ tôi, và hướng dẫn tôi đến một phòng đơn khác gần đấy. Anh ta cẩn thận xách cái vali mà tên nào đó đã sắp xếp giúp tôi khi làm tôi ngủ li bì. Và thậm chí đến cả tôi cũng chả biết trong đó có gì mà "nhẹ" thế. =.= Thật hay khi mà tôi chính là chủ nhân của chiếc vali đó.
- Tôi đã để vali ở gần giường. Đây là chìa khoá phòng, chúc quí khách vui vẻ.
- Ồh, vui chứ, tôi đang vui tới thở không ra hơi đây.*Lầm bầm*
- Quí khách nói gì ạ?
- Ờ không, cảm ơn anh. Vậy là được rồi.
Tôi đóng cửa phòng, với nụ cười xã giao kèm theo, rồi phi thân lên chiếc giường trắng. Và cuối cùng đã tìm thấy thiên đường thật sự của mình. Nhưng cái thiên đường ấy chẳng tồn tại được lâu, khi mà một tên chết tiệt nào đó thấy cửa không khoá nên cứ thế xông vào.
- Nè, đi ăn trưa thôi.
-........ *Ngẩng đầu nhìn lên ngao ngán* ..........* Lại vùi đầu vào gối*
- Dậy đi ăn trưa rồi về nghỉ. *Kéo thẳng người Trang dậy*
-..............*Trừng mắt, khắp người toả ra sát khí*..............
- Aizzz!!! Đừng xấu tính thế. Ăn xong tao sẽ để mày ngủ thoải mái.
- Không những bắt cóc tao đem sang đây, lại còn phá tao lúc đang thư giãn...... *Ánh mắt sắc hơn gươm*
- Tao đã xin lỗi rồi mà. Sao mày giận dai thế.
-...........................
- Nhưng mà để mày ở nhà một mình thật tao không an tâm.
- An tâm cái gì cha nội?? Bộ tao là con nít hả??? Hay mày không an tâm khi tao ở nhà và thoát được sự hành hạ của mày??????
- Đừng nóng.
-...............
- Mày... là một đứa khiến tao không sao rời mắt được. Không biết tự chăm sóc này, người thì nhỏ mà gan thì to này, lắm mồm này, dễ bị khích mà nổi đoá, rồi gây sự mà không để ý đến kết quả,.... v.v..
- Mày vào đây với mụch đích chọc điên tao hả?
- Mày... là con mọt sách không để ý đến sức khoẻ, hay thức khuya và bỏ bữa, lại biếng ăn, còn không biết nấu nướng .....
^"^ Nhịn sắp hết nổi òi ~
- Tao không thể để mày rời khỏi tầm mắt được. Như thế thì tao sẽ không thể chăm sóc mày được.
0_____0
Đây là ai????
- Mày bị gì ở đâu đó hả?
- Chắc mấy bữa nay tao bệnh ở đâu đó rồi.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ trả lời rằng "Một con người hoàn mĩ như tao sao bị gì được" nhưng hắn chỉ nói có thế trong nụ cười khác lạ, khác lạ hoàn toàn so với ngày thường.....
- Đi ăn chứ?
- Ừh
Tôi cũng mỉm cười đáp trả. Thật lạ lùng, cả tôi và hắn. Dường như cả hai đều đang có thay đổi gì đó. Nó ẩn giấu sâu kín và âm thầm. Như một hạt đậu nhỏ được vùi sâu dưới đất ẩm đang khẽ nảy chồi. Sao thế nhỉ?
Có lẽ là Đà Lạt chăng? Cái không khí ẩm ướt đầy hương hoa này chăng?
Tôi đứng dậy, khắp phòng đèu thoang thoảng hương hoa......
Đà Lạt ngàn hương, ngàn hoa và cũng ngàn.... mưa. --___--
Sau khi đánh một giấc trong phòng, tôi bị tên nào đó đánh thức để dạo chơi Đà Lạt. Nhưng ngay khi tôi mặc quần áo xong, thì trời cũng vừa đổ mưa. Có cảm giác như ai đó đang đứng ở ngoài và chơi xỏ tôi vậy đó. Canh ngay lúc tôi chuẩn bị gọi xe thì vẽ nên một màn mưa thật to.
- Chứ không phải anh là bù nhìn mưa hả? Ban nãy trời vẫn còn nắng mà.
Trong những lúc thế này, có một ai đó để cãi nhau không chừng lại tốt hơn ôm hận trong lòng. Và thế là trước một số cặp mắt hiếu kì của những người phục vụ đứng gần cửa, tôi và cô nàng "quần nhau".
Khi mưa, thỉnh thoảng từ những đám mây đen khác nhau vẫn có vài tia chớp, làm nhiều người phải hốt hoảng. Ấy thế mà Mặt trời đầy quyền năng lại thường xuyên rúc ở phía sau, mặc cho những đám mây phòng điện thoải mái "Chúc tất cả may mắn, mình không muốn dính vào việc này" Ngẫm nghĩ có thật Mặt trời luôn đầy quyền năng? (cười)
- Vậy sao quí khách không ghé xem phòng tập hiện đại của khách sạn?
.......................
Người ta thường nói một phục vụ giỏi là người có thể dập tắc mọi cuộc tranh cãi vô nghĩa mà không làm phiền lòng khách hàng.
Sau khi sực nhớ đến cái dịch vụ này từ lời gợi ý của cô gái ở bàn tiếp tân, ba người chúng tôi đi về phía phòng tập. Chẳng có gì hay ho nhưng đỡ chán hơn nếu chỉ nằm trong phòng với cái ti vi. Tennis làm người ta đổ mồ hôi chạy theo trái bóng nhỏ, khiến người ta thích thú mỗi lúc đập mạnh trái bóng để nó bay theo hướng đã zạch sẵn đến thẳng mặt của người đối diện, một cách cực kì vô ý, giống như tôi hiện nay* Xin lỗi Nghĩa bằng nụ cười duyên*
Lại đến lượt tôi giao bóng, và theo bản năng mách bảo, cái tay tự động vô ý, đập mạnh quả bóng nhỏ về hướng cái mặt của Nghĩa. Nhưng hắn cũng theo bản năng mách bảo, tránh nhanh và đập quả banh trở lại. Ức thật!!
Quả banh lao nhanh và ở khá xa tầm tay của tôi. Nó vun vút về phía cánh trái...
"Tính làm cho mình thua mà. Đừng hòng!!"
Nghĩ thế, tôi lao vội sang phía quả banh đang bay tới, giơ cao vợt và.... BỐP!!!!!
Cái vợt và quả banh đều trúng đích, hai cái đích khác nhau, nhưng lại cùng một gốc. Mà thôi, nói thẳng ra vậy. Quả banh bay vào mặt, và cái vợt đập vào đầu. Nhưng là... ai đã hứng tới hai cú như vậy????
- Oái!!!! Này!!! Anh gì ơi, tỉnh dậy!!!!!
- Làm sao đây!? Mặt anh ta trắng bệt luôn. A, còn sùi bọp mép nữa.
- Còn hỏi nữa sao? Khiêng anh ta vào phía trong!!!!! - Tôi nói với Nghĩa.
---------- -----------
- Ah! Anh tỉnh dậy rồi à?
- Ah, Trang!! Lâu quá không gặp cậu. *Ngồi dậy, xoa xoa đầu*
- Hở!? Anh biết tôi à?
- Cậu nói cái kiểu gì quá đáng vậy hả?? Tôi là Tấn đây.
-Tấn???
- Tấn, giám đốc công ty X, từng hợp tác với ba cậu, đã qua nhà cậu chơi mấy lần rồi đó.
- Áh!! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng sao anh lại ở đây? Nhà anh ở trong Sài Gòn mà.
- Tôi đi du lịch với người yêu ở nơi chúng tôi quen nhau lần đầu.
- Đà Lạt à?
- Ừh. Chúng tôi tập ở sân bên kia, nhưng mà tôi muốn đi mua ít nước, khi chạy ngang sân này thấy cậu nên tôi chạy đến chào hỏi, nhưng có cái gì văng vào mặt tôi, lại có thứ gì đó đập mạnh sau đầu thì phải??
- Àh... chắc là anh tưởng tượng quá đó thôi. *Toát mồ hôi*
- Sao tôi lại nằm đây?
- Ờh... thì giữa chừng anh ngất, nên chúng tôi khiêng anh vào đây.
- Sao tôi lại ngất?
- Àh... tôi cũng không rõ nữa. *Cười gượng*
Nói dối là một nghệ thuật và người nói dối là một nghệ sĩ. Nếu có người nào đó chưa nói câu này, thì họ nên nói như vậy.
- Cậu đến đây cùng với gia đình à?
- Không, năm nay tôi đi cùng "kẻ không quen biết" *chỉ tay về phía Nghĩa và Maria*
- Cậu thật nhẫn tâm TT__TT *Nghĩa làm bộ mếu máo* Tôi là bạn cậu ấy.
- Hân hạnh được biết cậu.
- Vâng. *Bắt tayTấn*
- Àh, tôi ở đây bao lâu rồi?
- khoảng 1 tiếng.
- 1 tiếng?????
- Sao vậy?
- Tôi phải đi đây, không khéo người yêu tôi lại lo lắng, chạy quanh kiếm tôi, rồi va vấp ở đâu thì khổ.
- Hả?
- Honey của tôi vụng về lắm, chỉ việc chạy thôi cũng hay ngã, khiến tôi không sao rời mắt khỏi được.
- Tôi hiểu cảm giác của anh. *Nghĩa đặt tay lên vai Tấn*
- Hở!!??
BỐP!!!! X2 *Trang đập vào đầu, Maria đấm vào bụng*
RẦM!!!! *Nghĩa lăn đùng ra xỉu*
Maria sau khi trút giận xong, quay lưng bỏ đi. Càng tốt, tôi chẳng muốn ở gần cô nàng chút nào.
- Rùng rợn quá!! Ai bảo hai vợ là sướng *Ai đó lầm bầm*
- Anh vừa nói gì vậy Tấn?
- Àh, không có gì. Tôi phải đi đây, gặp lại các cậu sau nhé.
Tấn vội vàng chạy đi, bộ dạng có vẻ lo lắng. Anh ta có vẻ đã biết yêu thương thật rồi. Trước đây, trong kí ức của tôi, anh ta lạnh lùng, sắc hơn lưỡi dao và luôn đeo theo một cảm giác cô độc, nhọn hoắt và nhợt nhạt. Anh ta không thích gần ai, và cũng chẳng thèm quan tâm ai. Như một khối băng mà tạo hoá đã vô tình tạo nên, đẹp mạnh mẽ, lạnh tới run người.
Bây giờ, chỉ sau có vài tháng, đã trở nên dịu dàng như vậy. Người yêu anh ta thật đáng nể. Để lấn sau hỏi gặp xem thử. Ủa mà...
- Oái!!! *Trang bỗng hét lên* Quên chưa hỏi số phòng anh ta!!!
Chết rồi! Anh ta cứ nghĩ đã có số điện thoại của mình nên cũng không hỏi số phòng của mình. Trong khi số của anh ta mình lại lưu trong di động, mà khi ra khỏi nhà mình không kịp đem theo. Hết cách rồi.
- Hừ hừ.. *Nghĩa bò bò rên rỉ*
-...........
- OÁI!!!!!!!! *Nghĩa hét lên, rồi ngất xỉu, mặt chuyển từ trắng sang tím*
Lâu lâu có sẵn cái thớt cho chém cũng hay.
[Nhưng sao lại phải đá vào chỗ ấy?]
Cái tên này thuộc hạng lì đòn mà, phải đánh vào chỗ đấy hắn mới biết đau được. Ủa... mà tôi đang nói chuyện với ai vậy trời??? Không, tôi chỉ suy nghĩ thôi, sao lại có kẻ trả lời vậy????
...............................
Trên đời này có rất nhiều điều trùng hợp có thể xảy ra. Nhưng vài việc trùng hợp đến kì lạ, khiến chúng ta không thể tin vào mắt mình nữa. Và với vài người, "Có lẽ mình tăng độ" hay một số khác "Mình có mơ không?" và cũng có trường hợp "Mình ngủ chưa đủ, quay lại giường thôi" ...
Còn tôi thì tôi đang muốn véo má ai đó đây. Để thử xem cái hình ảnh trước mắt tôi là thực hay giả.
Tôi cứ nghĩ mình phải đến quầy tiếp tân hỏi số phòng của anh ta, nhưng không ngờ tôi lại thấy anh ta, tay đang ôm vai của một chàng trai khác, đi ngang phòng tôi.Và hiện giờ đang giống tôi, hai tròng mắt mở căng hết sức.
- Trang! Đi ăn tối. *Nghĩa thình lình xuất hiện*
- Đến đúng lúc lắm *Trang lầm bầm*
- Hở!? ÁH!!! *Hét lên đau khổ*
- Đau không?
- Đương nhiên. Tao có phải sắt thép đâu mà bị véo mặt lại không đau?
- Đau... vậy là không phải mơ...
- Này, muốn thử mơ hay thực thì phải tự véo mình chớ. Sao lại véo tao?
- Véo mặt mình đau lắm.
-...
- Này, *Tấn đã tỉnh hồn lại* chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé? Vì *kéo Trang lại nói nhỏ* hình như cô gái tóc vàng kia đang bực mình kìa.
- Đề xuất hay!
- Thế bữa tối hôm nay ở đâu?
- Nhà hàng "Le Café De La Post" thì sao?- Người thanh niên đứng cạnh Tấn lên tiếng, với nụ cười mỉm đáng yêu.
...........................
Một nhà hàng tuyệt đẹp và một bữa ăn tối theo phong cách phương Tây. Đối với bất kì ai, đó cũng là một điều thật tuyệt, trừ tôi ra. Ngồi quanh bàn, chỉ có mình tôi lẻ ra. Maria thì cứ gắp thức ăn cho Nghĩa, còn Tấn thì lo ép người yêu của mình "Ăn nhièu một chút, mấy bữa nay em ốm quá rồi". Trời ạ, cứ thế này tôi điên mất, mà không chừng đã điên rồi cũng nên...
Tôi khẽ liếc nhìn sang phía hai cặp ngồi gần tôi nhất, đó là Maria và Nghĩa.
Nghĩa trông có vẻ khó xử, nhưng không có ý phản bác lại. Đôi lúc cũng gắp thức ăn cho cô ta. Cả hai bây giờ giống như một cặp tình nhân thật sự. Trông thật đáng ghét. Sao mình muốn quăng cái nĩa vào mặt tên đó quá...
Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch, ngực thắt lại
- Bạn là Trang phải không?
- Àh.. vâng.
- Tôi nghe Tấn nói bạn đã đến đây nhiều lần. Bạn có thể dẫn tôi đến phòng rửa tay không?
- Hả? Àh, vâng.
Tôi liếc sang Tấn, cậu ta mỉm cười nhún vai, cũng không hiểu người yêu của mình định làm gì. Thôi kệ, dù sao thì cậu ta có ăn thịt mình được đâu, cứ dẫn cậu ta đi. Dù sao, *liếc lại sang Nghĩa và Maria* tôi cũng không thích ở lại chỗ này.
..............
Rào rào ~
- Bạn người yêu của Tấn...
- Umh. *Đỏ mặt* Mình tên Minh.
- Sao bạn lại đi rửa tay khi chưa xong bữa ăn?
- Um.. vì.. mình nhìn bạn, và có cảm giác.. "Người này sắp khóc, cậu ta muốn đi chỗ khác"
- Ah? Không... không có
- Không cần giấu đâu, *Mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng* mình sẽ giữ bí mật giúp bạn mà.
Trong một giây phút, tôi đã sững sờ...
Minh thật xinh đẹp và đáng yêu. Tôi hiểu vì sao một người lạnh lùng như Tấn rung động trước Minh. Cậu ta rất hiền lành, và nụ cười của cậu ấy như đang phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Tôi cứ nghĩ mình đang nhìn thấy một Thiên sứ hoàn mĩ..
- Bạn thích Nghĩa phải không?
- Hả? *Hoàn toàn không ngờ tới câu nói này sẽ được phát ra từ miệng của Thiên sứ*
- Bạn yêu anh ấy. *Mỉm cười* Như tôi yêu Tấn.
- Bạn... *đông cứng*
- Tôi cảm nhận được mà.
- Đừng có đùa nữa!!! *Đã giải đông*
- Sao bạn lại không chịu thừa nhận?
- Làm sao có mà thừa nhận trời??? Bạn đừng giỡn kiểu chết người đó chứ!! Tôi thích hắn?? Bạn đang làm tôi nổi da gà đấy.
- Vậy là vẫn còn đang giai đoạn đầu *mỉm cười*
Giai đoạn đầu của cái gì chứ!!??
- Tôi có việc, xin nhắn lại với mọi người là tôi phải về trước.
- Ah!! Này, Trang... khoan đã!
Bỏ Minh lại phía sau, tôi vòng ra quầy tính tiền, trả tiền cho bữa ăn dở dang của mình rồi chuồn thẳng.
........
Về đến khách sạn, tôi bật máy sưởi và phi người lên chiếc giường trắng tinh. Quả nhiên, thiên đường của tôi là đây. Đến khi cái bụng lên tiếng truyện trò, tôi mới biết mình đã thiếp đi.
Ọc ọc... - Nó lại tiếp tục lên tiếng
Hờ, dù là ở trên thiên đường, đã là con người thì vẫn phải ăn mới sống được.
Tôi tiến tới tủ lạnh, và trong đó chỉ có vài món trái cây. Thôi kệ, có còn hơn không.
Ngồi xuống giường, tôi điên tiết gặm trái táo một miếng to, nhét đầy hai má, làm cái mặt tôi giờ chẳng khác gì con ếch ương. Tất cả đều tại cái tên trời đánh thánh đâm đó. Phải làm gì với hắn đây nhỉ? Để đinh ốc dưới drap giường hắn, hay cho phân vào giày hắn đây? Hay một cái gì đó hay hơn nữa, như trộn thuốc độc hoặc kim nhọn vào thức ăn của hắn?.. Mà dù sao đi nữa, nếu hắn có chết, không chừng Chúa còn khen thưởng tôi, vì đã có công giết đi loài súc sinh gớm ghiếc nhất vũ trụ.
Làm sao Minh có thể nghĩ rằng mình thích tên đó được chứ? Tôi không nghĩ Minh lại có thể tưởng tượng ra cái điều vô lí ấy. Bởi tôi nghĩ rằng, ngay từ phía ngoài, tôi đã thể hiện là tôi rất rất rất ghét Nghĩa. *Nhai miếng táo trong miệng* Tôi đã bao lần mong muốn mình có thể nhai đầu hắn dễ như thứ tôi đang ngậm vậy, làm sao mà yêu hắn chứ!??
- Trang!!!
Tiếng nói thỏ thẻ cùng hơi thở nóng bỏng qua tai lôi tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Tôi vội quay lại, và thấy hắn đứng cạnh mình từ lúc nào.
- Mày vào đây khi nào?
- Lúc nãy, mới đây thôi.
- Mày vào đây làm gì?
- Đưa cái này... - Hắn đưa một cái hộp về phía tôi - Bánh bao đấy!Tối nay mày bỏ bữa, chắc đói rồi phải không? Tao mua món mày thích này.
Cái tên này thật kì lạ. Sao hắn luôn biết được tôi thích gì, muốn gì, suy nghĩ những gì... Cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy đó.Nhưng mà...
- Mày có bỏ gì trong đó không hả??
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi chợt cười vang. Cười tới mức gập người lại, rồi lăn ra sàn, nước mắt chảy ra luôn...
- Mày cười cái gì hả thằng điên???
- Hờ hờ.. *Đang cố nín cười*
- Khốn kiếp!! Chưa dứt cơn cười hả? Tao giúp mày nín nhá!?
- Thôi được rồi - Hắn đứng lên - Tao nói mày nhé.Bánh bao mua ở tiệm làm sao tao bỏ thuốc vào được? Nếu như là món khác, như cà ri hoặc là tao tự làm thì còn có khả năng chứ.
Hắn nói cũng có lí. Nhưng có nên tin hắn không nhỉ??
- Được rồi, vì mày còn nghi ngờ, tao sẽ ăn chung với mày.
Rồi hắn ngồi bên cạnh tôi, nhai ngấu nghiến một cái bánh lấy từ trong hộp. Có vẻ an toàn. Tôi cũng lấy một cái và ăn.
- Mày thấy cặp đôi đó thế nào?
- Mày nói Tấn với Minh hả?
- Bọn họ có vẻ hạnh phúc nhỉ.
- Ừh.
- Tao cũng muốn có người yêu.
- Thì mày chẳng có rồi còn gì *Tự dưng thấy khó chịu * Maria đó.
- Không thể!! Ai chứ, Maria tuyệt đối không thể làm bạn gái tao được.
- Vì sao?
- Vì.. Mà thôi, nói chung là không được.
Lúc nào cũng vậy, luôn có những điều mà tôi không thể biết, luôn có những bí mật chỉ hắn và Maria hiểu. Giống như muốn đá tôi ra xa vậy.
- Vậy thì bắt đầy mấy cô gái hay vây quanh mày đó.
- Umh.. Hay là Trang này.. *Đột nhiên quay lại*
- Gì?
- Lên giường với mày có cảm giác tuyệt hơn mấy đứa con gái khác nhiều. Làm bạn gái tao đi!!!
- Hả????????????
Thiếu điều tôi muốn rớt luôn cánh bánh đang cầm trong tay, và đương nhiên là miếng trong miệng cũng không quên phun đầy trên mặt thằng Nghĩa... Hắn nói cái gì thế????
- Mày dơ quá đi...
- Mày uống thuốc chưa Nghĩa?
- Quá đáng nha.
- Tao là con trai mà!! Sao làm bạn gái mày được???
- Ờ há...
Phù...
- Vậy thì làm bạn trai?
BỐP!!!!
Tên ba trợn chết tiệt. Sao Minh có thể nghĩ tôi thích gã này chứ?? Đúng là điên mà.
- Mày đi đâu vậy?
- Đi tắm!!! * Quay lại quát Nghĩa, rồi bước vào phòng tắm* Đừng có để tao thấy bản mặt mày khi ra đó.
RẦM!!!!
Tôi bước vào trong phòng tắm, vẫn cứ trút giận vào cánh cửa, cũng không quên khoá cửa lại, rồi mới cởi đồ đi tắm. Mỗi lần tắm, tôi đều rất thoải mái.Nhưng sao... bây giờ tôi lại tức giận đến khó chịu.
"Tao cũng muốn có người yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip