Part 6

Part II: Đốm sáng trong đêm

Từ dạo tối hôm đó, tôi và Nghĩa ít nói chuyện với nhau. Nói cho đúng thì là hắn tránh mặt tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác như vậy. Và số lần chúng tôi ở riêng, vì Maria, vốn đã ít nay lại ít hơn. Nhớ lại lúc trước, dù bị Maria ngăn cản, nhiều khi hắn vãn lẩn đến chỗ tôi. Nhưng giờ lại khác.Hắn không đến nữa, cũng không rỉ tôi đi chung ỗi khi hắn và Maria ra ngoài. Dần dần, tự nhiên tôi có cảm giác giữa tôi và hai người đó có một vực sâu không thể vượt qua, và... cho tôi một thứ cảm giác kì lạ. 

"Cô đơn chăng?" 

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, khi nằm trong căn phòng vắng, thỉnh thoảng chợt bật dậy khi nghe tiếng nói của hắn "Dậy đi ăn thôi, mày biếng ăn kiểu đó thành suy dinh dưỡng mất" Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra nắm đấm của mình đang dụi vào không khí.

Tôi ăn uống cũng không được như trước nữa.Tôi chẳng biết nên ăn cái gì trong nguyên một bản thực đơn dài phát ngán. Trước đây mỗi lần ăn, hắn luôn ở cạnh, rồi tự động lựa cho tôi những món mà hắn thích, chính xác là những món ăn rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng với tôi. Và tôi luôn coi đó là một sự áp đặt nên càm ràm nguyên buổi, dù tôi thưởng thức những món đó rất ngon lành. Lúc ấy, trông hắn luôn vui vẻ, với khuôn mặt tươi rói đến muốn đập dẹp và nụ cười nửa miệng khó ưa khiến tôi phát bực. Giờ nghĩ lại, phải chăng tôi đã thiếu một lời "cảm ơn"? 

"Cảm ơn" - Từ mà khi đứng trước hắn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Còn giờ, tôi chẳng có cơ hội để nói khi mỗi lần chạm mặt, hắn đều cố ý lơ tôi, và quay lại phía Maria. Tôi ức lắm, ức kinh khủng. Hắn là cái gì mà dám lơ tôi? Người làm mặt lạnh phải là tôi chứ? Hắn là cái gì??? Chỉ là một tên con lai mạt hạng với mái tóc vàng sậm bệnh hoạn.

CỘC CỘC ~

Là hắn à? 

- Chào bạn.

- Là Minh à...

- Mặt bạn có vẻ tiếc. Bạn đang chờ ai sao?

- Không. Bạn vào đi.

Hình như tôi đã quá quen có hình dáng của hắn quanh quẩn bên cạnh. Tôi đã bực tức với điều đó bao nhiêu, thì bây giờ, tôi lại mong chờ nó bấy nhiêu. Lúc nhận ra, tôi đã thấy mình đứng trước cửa, ngay khi tiếng gõ còn chưa dứt. 

- Bạn có rảnh không?

- Ừh.

- Bạn đi chơi cùng chúng tôi nhé? Tấn đã rủ Maria và Nghĩa, và họ đồng ý rồi. Chỉ còn bạn thôi. Đi nhé?

- Tôi...

Thật tình là giờ tôi không có mấy hứng thú. Khoan đã!! Cậu ấy nói Nghĩa cũng đi. Vậy là tôi có thể gặp hắn rồi.

- Tôi muốn đi.


............................

Chuyến đi bắt đầu vào buổi chiều. Chúng tôi thuê hai cái xe ngựa và chạy vòng vòng quanh một số con đường trong thành phố. Đoàn người của chúng tôi được chia làm hai. Tôi muốn ngồi cùng xe với Nghĩa hơn. Nhưng Maria "vũ như cẩn", tiếp tục xen vào, không muốn tôi ngồi chung xe với cô ta và cậu ấy. Lần này thì tôi thật sự tức điên lên. Nhưng không điên bằng lúc nghe câu trả lời của Nghĩa: "Tôi muốn ngồi với Maria" Chỉ một câu, và hắn làm không chỉ tôi, mà cả những người khác kể cả đều bị shock. Cuối cùng, thể theo nguyện vọng của hai kẻ dễ ghét đó, tôi trở thành "kì đà cản mũi" trên xe đôi tình nhân tốt bụng, không muốn tôi lẻ loi ngồi một mình.


Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là dinh thự Bảo Đại. Một dinh thự được xây dựa trên phong cách kiến trúc Châu Âu theo ý muốn của vị vua cuối cùng chế độ phong kiến tại Việt Nam. Tôi đã đến đây một lần, và ghé thăm lần nữa cũng chẳng làm nó thú vị hơn. Nói trắng ra, tôi ghét kinh cái lần đi này. Vì trước mắt tôi, một cặp đôi bất chấp dư luận bám sát nhau (đúng hơn chỉ có seme bám chặt uke), và một cặp đôi khác thì chẳng biết gì là ngượng ngùng, khi cô gái cứ giữ cánh tay của chàng trai sát rạt ngực mình.

Thỉnh thoảng, tôi còn có cảm giác Maria liếc về phía tôi với nụ cười đắc thắng, khiến cái não tôi như đang sôi lên cùng với mấy chục lít máu không ngừng bốc lên đầu. Con bé còn bám chặt lấy Nghĩa, bảo hắn chụp hình cho mình rồi làm đủ kiểu trước máy ảnh. Tôi cá chắc chắn cô ta chẳng muốn chụp hình thật đâu. Chẳng là cô ta muốn để Nghĩa nhìn thấy cách cô ta nhìn hắn xuyên qua máy ảnh thôi. Đồ con gái đáng ghét! Cô ta đang quân quýt với Nghĩa, trong khi tôi đứng đây như đồ khùng. 

Dậm chân thình thịch, tôi ra khỏi phòng làm việc của Bảo Đại, đến Hoa viên ngồi. Tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đến khi Minh lên tiếng.

- Bạn ổn chứ?

- Cảm ơn, mình rất khoẻ mà. Sao bạn lại hỏi vậy?

- Vì... Nghĩa nói...

- Nhắc bạn nhớ: Tôi ghét hắn, ghét cực luôn đó. Chẳng lí gì tôi phải để tâm tới những điều hắn nói cả. 

Tôi nói nghẹn ngào, và đã không nhận ra mắt mình bắt đầu rơm rớm. Minh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, xinh đẹp và đáng mến, rút khăn tay trong áo, và lau khoé mắt cho tôi. 

Rồi cậu ấy cười:

- Bạn có muốn đến nhà vệ sinh với tôi một chút không?


....................

Điểm đến thứ hai là một số nhà thờ khác nhau tại Đà Lạt. Chúng đều là những nhà thờ cổ mang kiến trúc Châu âu, đẹp trang nhã và thanh lịch. Trước sân, những con bồ câu đậu rất nhiều quanh đài phun nước, tạo thành một không khí thật yên bình. 

Đây là một nơi mang ý nghĩa của sự vĩnh cữu. Chúa chúc phúc cho những đôi vợ chồng mới cưới, và sẽ ban phước để họ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, và dù cho thể xác của họ có rệu rã, hoặc nếu một trong hai có ra đi trước, tình yêu của họ dưới sự chứng giám của Chúa, sẽ trở thành vĩnh cữu.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn Minh và Tấn, bọn họ đang nắm chặt tay nhau, và đứng đối diện bức tượng jesu, nhắm mắt cầu nguyện. Tôi cảm thấy chua xót cho họ. Việt Nam là đất nước không cho phép kết hôn giữa những người đồng giới, và trong xã hội, đa số đều mang thành kiến rất nặng với việc này. Và tôi cũng biết rằng, họ sẽ không bao giờ có cơ hội tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ở Đà Lạt, nơi lần đầu tiên họ quen nhau.

Khẽ liếc về phía Nghĩa và Maria, cô ta đang cười rất tươi, đứng bên cạnh Nghĩa trước thánh đường. Khiến tôi bỗng liên tưởng đến cảnh cô ấy mặc áo cưới trong lễ đường. Tôi nghe chị tôi nói, mặc áo cưới cùng người mình yêu tiến vào Thánh đường là ước mơ của tất cả cô gái. Và tôi nghĩ cả Maria cũng có một giấc mơ như thế. Cũng không có gì xấu, vì cô ấy vẫn là một cô gái, mặc dù hơi đanh đá, chanh chua. Và tôi cũng chắc rằng Maria sẽ trở thành một cô dâu rạng rỡ hơn bất kì cô gái nào khác trong bộ áo trắng.

Và Nghĩa sẽ bước ra, với cương vị là người sẽ cùng cô thực hiện hôn lễ.

Chợt, tôi nghe cái gì đó đâm xuyên tim mình, không một âm thanh, gọn gàng và để cho tôi nỗi đau đớn khôn tả.

Cậu ấy sẽ cưới Maria sao? Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi có thể cảm nhận điều đó từ sâu trong cơ thể mình. Tôi cũng biết đó là tội lỗi, khi muốn ước mơ giản dị của một cô gái không thành hiện thực, nhưng không cách nào tôi gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. 

Tôi không muốn Nghĩa và Maria kết hôn.

Tôi càng lúc càng thấy mình trở nên ích kỉ, xấu xa và méo mó một cách thảm hại. Thậm chí, tôi đã có cảm giác muốn đánh Maria, một cô gái chân yếu tay mềm, không biết võ thuật. Và trong khi tôi nảy ra cái ý nghĩ độc ác ấy, cô bé vẫn chưa biết gì, vô tư lự đùa giỡn với những con bồ câu.

Tôi ngồi thẩn thờ, và không biết bao lâu sau đó, Minh đã gọi tôi trở lên xe, đến điểm đến thứ ba, vườn hoa của thành phố, vườn hoa Tú cầu. Tôi chẳng tha thiết gì nữa, bởi những bông hoa rạng rỡ càng làm tôi cảm thấy bản thân đang méo mó đến mức nào. Chỉ là khi tôi vô tình đưa mắt qua, Minh đang đứng giữa những đám tú cầu trắng, và như dường đang trở thành một trong số bọn chúng, trong trắng, đáng yêu. Còn Maria là những bông tú cầu màu hồng phấn, rạng rỡ mới mẻ và cá tính. Nghĩa và Tấn, có lẽ là những bông hồng đỏ sậm, đẹp mạnh mẽ và đầy lời khiêu chiến. Thế còn tôi? Bông hoa của tôi ở đâu??


.................


Và điểm đến cuối của chúng tôi, không đâu khác, là hồ Xuân Hương. 

Được biết đến là nơi chôn giấu những vẻ đẹp bí ẩn của Đà Lạt, Xuân Hương luôn đẹp nhẹ nhàng và mang một dáng vẻ tĩnh lặng, trong cái động mạnh mẽ của thành phố. Ở đây, mọi thứ, kể cả thời gian, dường như đang ngưng đọng, khi mà những phiến lá đang ngủ say, buông mình thoải mái trên các cành cây, như những con dơi trước khi đêm đến. Thỉnh thoảng, chàng gió khẽ lướt qua, vờn nhẹ lên mái tóc xanh mượt của cây thông, làm nàng khó chịu, lay mình nhè nhẹ, rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dường như là vĩnh hằng của mình.

Khi chúng tôi đến đây, trời đã chiều tối, nhưng cái sắc ở nơi đây vẫn không khác mấy với những bức ảnh trên poster. Vẫn cái sắc xanh diệu mà bầu trời ưu ái chia sẻ cho nước, vẫn cái sắc xanh lục mà các cây cỏ mơ màng, như nàng công chúa chìm trong lời nguyền không thể thức giấc, gần như mãi mặc trên người.

Có lẽ chính nơi này đã làm người ta phải gán cho Đà Lạt cái thuyết về tình yêu và sự vĩnh hằng.


Tấn cứ ôm chặt lấy Minh, bất chấp cậu ta cố đẩy ra khi bắt gặp những ánh mắt tò mò, bàn tán đang chĩa vào hai người. Rồi dần dần, chúng tôi lại đi thành tốp như ban đầu, dù đang dạo cũng nhau. Bốn người kia có vẻ không khó chịu lắm về việc này, chỉ có tôi là kẻ dư thừa đáng thương. Và trong lúc này, tôi cảm nhận rõ mình đang ghét và giận Nghĩa đến mức nào. Sao hắn lại để tôi trở thành kẻ đơn độc như thế này sau khi khiến tôi đã quen có hắn bên cạnh mình chứ? Sao hắn có thể làm như vậy được? Và vì lí do gì?

- Tôi đi lấy ít nước uống. Minh, em vẫn là nước khoáng phải không? Mọi người cần gì nữa?

- Em uống Coca

- Ok, người đẹp Maria. Còn Trang?

- Em cũng nước khoáng.

- Rồi, vậy để tôi đi lấy.

- Sao anh không hỏi tôi? *Nghĩa giả vờ hậm hực lên tiếng*

- Dẹp!! *cười đểu* Tôi chỉ thích lấy nước cho người đẹp thôi. Miễn cậu đi.

- Anh quá đáng!! Tôi cũng đẹp chớ bộ. *nháy mắt*

- Oẹ!!! *giả đò nhăn mặt*

Hai tên seme thi nhau làm trò, khiến Minh và Maria cười nắc nẻ. Riêng tôi, chỉ cảm thấy thêm chua xót: Hắn vẫn bình thường trước mọi người, nhưng lại lơ với tôi.

Rồi khi hai tên ấy đi, Minh phát hiện ra, cả hai tên đều để quên ví tiền trên bàn khi lấy ra, xem ai đem theo nhiều tiền hơn, và trở thành kẻ bao nước. 

- Tôi sẽ đi theo, nhân tiện lựa mua vài thứ, hai người cứ ở đây đi.

Rồi Minh chạy đi, đem theo hai cái ví đến cho những khổ chủ ngu xuẩn bỏ quên chúng, để tôi và Maria lại, với khuôn mặt nhăn nhó cực điểm của cả hai.

- Ngồi với anh chả vui vẻ gì. 

Cô ta nói, rồi đứng dậy, tiến tới gần bờ hồ.

- Đó là câu nói của tôi. - Tôi đuổi theo, và hét vào mặt cô ả - Sao cô cứ bám lấy Nghĩa hoài vậy? Tôi không thể nào nói chuyện với cậu ấy được.

- Tôi không muốn anh tới gần anh ấy. Tôi đã nói từ trước rồi mà.

- Cô có nói, nhưng tôi không muốn nghe. Vậy thì sao?

- Không muốn thì tôi cũng bắt anh chấp nhận. Tôi sẽ không để anh tiếp cận anh ấy.

- Nếu tôi cứ làm vậy thì sao nào? Cô làm gì được tôi?

- Đúng là tôi không làm gì được anh. *Hét vào mặt Trang* Nhưng tôi sẽ ngăn cản anh! 

- Cô có ngăn cản cũng chẳng ích gì đâu. Rồi mọi việc vẫn như trước thôi. Dù cô ngăn cản, tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy được.

- Vì trước đây là anh Nghĩa vẫn cứ bám anh, nhưng giờ thì hết rồi. Như trên xe ngựa, anh ấy chọn tôi!!! Không phải anh, mà là tôi!! *lấy hết sức bình sinh, xô Trang té xuống thảm cỏ*

Lúc đó, không biết từ đâu, cơn giận trong tôi trào dâng đến cực điểm. Tôi đã mất đi lí trí của mình và đến giờ, tôi vẫn ước sao lúc đó mình tự chủ hơn.

Tôi đã lao đến, như một con thú, gạt phăng tất cả suy nghĩ khác ra khỏi đầu, tôi bực tức xô mạnh Maria ra phía sau. Và rồi, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn khi tiếng ùm vang lên lúc cô bé ngã xuống hồ. Tôi tỉnh hồn và bắt đầu run rẩy trước những cố gắng quẫy đạp nước một cách tuyệt vọng của Maria. Cô bé không biết bơi!! Và đáng sợ hơn, cả tôi cũng vậy. Thêm vào đó, nước hồ lại sâu!!!!

Phải làm gì đây!??

Khi ấy, vì quá rối trí, tôi đã không thể suy nghĩ điều gì, và đã không nhận ra là chỉ cần bẻ một cành cây ở gần đó để kéo Maria lên. Vì vậy, tôi cứ như bù nhìn, đứng chết cứng tại chỗ, chỉ biết hét toáng lên, cầu mong ai đó biết bơi và nghe thấy tiếng của tôi.


Và lời cầu nguyện đã được đáp trả.

Một bóng người lao đến, vút qua mặt tôi, nhảy ùm xuống làn nước lạnh giá, ngụp lặn cố gắng tìm kiếm cô bé đang đuối sức chìm dần xuống hồ.

3s trôi qua, mặt nước không có động tĩnh gì


Rồi 5s nữa lại trôi qua, mặt nước vẫn tĩnh lặng


Rồi 20s trôi qua... lòng tôi bây giờ nóng hơn cả lửa, nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Tôi căng thẳng đến mức không biết Minh và Tấn đã đứng cạnh từ bao giờ.


15s nữa trôi qua, và có cái gì đó đang trồi lên. Đó là Nghĩa, một tay đang quẫy nước, tay kia ôm chặt lấy Maria, bây giờ đã ngất đi.

- Tốt rồi!! Được lắm, hay lắm Nghĩa, chờ đó, tôi sẽ kéo anh vào bờ. 


Tấn nhanh tay bẻ một khúc gỗ, và đưa cho Nghĩa chụp lấy. Sau đó, chúng tôi ra sức kéo hai con người dưới hồ lên.

Ngay khi vừa lên bờ, Nghĩa hốt hoảng làm hô hấp nhân tạo cho Maria, cậu ta cố ra sức, và tìm kiếm một chút phản hồi, dù là yếu nhất của đôi mắt nhắm ghiền kia.


Một lúc sau, Maria bắt đầu nôn nước ra ngoài, ho sụ sù trong sự vui mừng của Nghĩa:

- Ngoan lắm, giỏi lắm Maria, em sống rồi, không sao rồi.

Lúc này tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi tới gần cô bé, cởi áo khoác ngoài ra định đắp cho Maria, thì Nghĩa đã ẵm vội cô ấy lên.

- Tao.. tôi.. không cố ý.. - Lúc này tôi, kẻ đã nhận ra tình hình của mình, đang cố gắng thanh minh một cách vụng về

Nhưng đáp lại câu nói của tôi, Nghĩa chỉ im lặng nhìn và đi vụt qua.


~~~~~


Đến giờ, khi đã suy nghĩ kĩ, tôi chợt rùng mình:

"Nghĩa tưởng tôi cố ý hại chết Maria?" 

Tôi cố trấn an mình rằng không phải, nhưng mọi thứ đều vô ích. Bởi với tôi, thái độ của cậu ấy đã nói rõ tất cả. 

Giờ, tôi mới nhận ra rằng, Nghĩa từ lúc nào, đã thắp một đốm sáng rất nhỏ trong tim tôi, để bây giờ, nó lớn dần và trở thành một thứ bất trị, mạnh mẽ hơn bất kì điều gì. Giờ tôi phải làm thế nào đây, khi nó cứ bùng cháy mạnh mẽ, trước mặt một người có thể sẽ mãi nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng??

Chợt tôi nhớ đến nụ cười của Nghĩa, nhớ cái đá lông nheo của hắn, nhớ nụ cười nửa miệng khó ưa, nhớ ánh mắt hắn nhìn tôi, nhớ vòng tay ấm áp của hắn... Tôi biết mình đang nhớ một Nghĩa trước đây, nhớ rất nhiều, nhớ bằng tất cả linh hồn và thể xác.


"Trang"

"Mày ăn uống đàng hoàng đi, không lại thành kẻ còi xương đấy"

"Trang"

"Mày không được ăn mì gói, có hại sức khoẻ lắm"

"Trang"

"...."

"Trang"


Vòi sen mở ra, và nước tuôn ào ào xuống tóc, mặt, cơ thể tôi. Lúc ấy, đứng dưới luồng nước nóng, cơ thể tôi lạnh ngắt và mặt tôi ướt đẫm,không hiểu tại sao. 


Lạnh vì cái gì nhỉ??
Ướt vì cái gì nhỉ??


"Trang"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: