Part 9

Part 5: Tôi kể một câu chuyện.

Tỉnh dậy trong trạng thái không biết xung quanh mình là màu gì với mí mắt nặng trĩu, cố gắng hé hết mức có thể. Toàn thân tôi đau nhức không chịu được. Càng cố gắng nâng tay lên bao nhiêu, tôi càng cảm nhận được những phản kháng lớn bấy nhiêu từ cơ thể. Đầu đã đau vì men rượu, đôi tay nặng nề và đôi chân không tài nào cục cựa, bộ máy vận hành cơ thể đã hoàn toàn không thèm nghe lệnh, tôi chỉ có thể nhắm mắt nằm im trong suốt mấy chục phút sau, dù tôi muốn nhảy ra khỏi giường ngay lúc này, và nện cho cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đó một trận.

Tối hôm qua, hắn thực sự đã chứng minh "tình yêu" của hắn, bằng cách "yêu thương" tôi thật "dịu dàng" suốt cả đêm. Tôi càng rên to, thì hắn càng hứng chí. Tôi càng gọi tên hắn, hắn càng điên hơn. Tôi càng mệt, thì hắn càng sung. Ngay lúc tôi muốn lịm đi, hắn đột ngột làm mạnh hơn. Và cứ thế cả một đêm, có phải tôi đã biết cái gì gọi là "have sex with lover"? Trời ạ, nồng say quá, đam mê quá, hạnh phúc quá, vui quá, đến mức tôi muốn giết người luôn đây. Tiếc (hay may) là cơ thể tàn tạ này không nghe lời tôi, đến mở mắt ra còn khó, đừng nói gì thanh toán cái tên quái vật sung mãn kia.


Ánh sáng ùa vào khi tôi cố hé mở mí mắt, tạo cảm giác hơi chói và khó khăn. Tôi ghìm lại, nheo mắt nhìn quanh trần căn phòng, khi mà việc xoay đầu sang hướng khác tránh ánh sáng vẫn còn quá khó với tôi. Hơi nhoè một chút. Tôi lại nheo mắt và ráng nhìn rõ hơn. Cái trần màu kem, không phải màu vàng như hôm qua. Vậy là tôi đã trở về khách sạn, hay đúng hơn, có lẽ hắn bế tôi về khách sạn. Và ánh sáng này có lẽ từ cửa sổ căn phòng. Chắc hắn đã không thả rèm, và ánh sáng đã qua cửa gương tràn vào phòng. Mà theo độ sáng này, có lẽ bây giờ đã là giữa trưa, hoặc hơn. Tôi không nghĩ còn điều gì khiên tôi ngạc nhiên, kể cả Crepsley* có xuất hiện và nói muốn máu của tôi, hoặc Pendragon* đến, và nói tôi cũng là Lữ khách. Bởi chuyện tôi yêu cái thằng trời đày kia đã là một kì tích, nhưng cũng đã xảy ra. Vâng, xảy ra, với tôi, một thanh niên 19 giờ đang băn khoăn về tâm nguyện tình yêu của mình "Sao tui lại đi iu cha nội đó!!??"


Sau những nỗ lực phi thường, và một thời gian không thể cựa quậy, chết như ngủ.. lộn, ngủ như chết... lộn, nằm như chết, tôi cuối cùng cũng đã gượng dậy được nhờ cái thành giường, dưới sự cản trở của cái chăn với tôi bây giờ đang trở nên nặng tới muốn xỉu. Ngồi dựa vào thành giường, cả lưng và hông tôi đều đau kinh khủng. Thở dốc, tôi ráng chịu đựng cơn đau và nhìn sang bên cạnh, nơi mà hắn đang tỉnh bơ ngủ ngon lành như một "thiên sứ có sừng" mà tức không sao chịu nổi. 

Trước đây, tôi luôn tưởng tượng cảm yêu là như thế nào? Làm tình với người yêu sẽ có cảm giác ra sao? Tôi không hy vọng gì nó sẽ giống ba cái phim Đài Loan ba xu rẻ tiền, nhưng ít nhất, cũng phải có cảm giác hạnh phúc khi vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt người yêu đang say giấc cạnh mình. Nhưng đến giờ phút này, cho đến tận lúc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy cười nổi khi thấy cái mặt bư của hắn chứ đừng nói đến hạnh phúc. Mỗi lần như thế này, nếu không có cơn đau trong người, có lẽ tôi đã cười. Phải, cười, cười trong khi hai tay đang siết chặt cổ hắn đến khi thanh toán hắn hoàn toàn.


Hắn đang ngủ, rất say, với khuôn mặt tỉnh rụi, không như tôi, nhăn nhó toàn tập. Muốn đưa tay lên nện cho hắn một cú, để xem hắn có thấy được mấy ngôi sao và bầu trời xanh trong giấc mơ không. Nhưng không đủ sức, nên chỉ có thể ngồi nhìn hắn ngáy pho pho tỉnh rụi.


Nhìn kĩ thì... gương mặt hắn cũng bảnh lắm. Mái tóc vàng sậm đang bắt lấy những tia nắng không ngừng nhảy nhót, làm nó bóng bẩy hơn, và màu nắng trên mái tóc hắn càng trở nên thực và bắt mắt hơn. Nó rũ ra, trải lên khuôn mặt ngăm ngăm, với hàng mi dài. Khuôn mặt hắn như một tác phẩm nghệ thuật, được Chúa chăm chút tạc từng xí một, để không bị bất cứ nét nào thiếu sót và lệch khỏi khuôn mẩu. Những thớ thịt và cơ bắp cánh tay dưới nắng nổi cuồn cuộn, làm vẻ đẹp dữ dội của hắn thêm phần sắc nét. Nếu hắn ngậm miệng, có thể tôi đã bị lừa bởi dung mạo quá hoàn hảo của hắn trước khi hắn yêu tôi.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi cái cổ hắn, với vết đỏ hỏn còn vương chút máu khô. Tôi biết ai đã làm ra cái giấu đó, và làm như thế nào. Tôi chợt cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, khi nhớ lại lúc tôi cắn lên cổ hắn. Tôi không hiểu sao lúc đó bản thân lại làm như vậy. Có thể lúc đấy quá đau nên tôi cần cái gì đó để gặm, hoặc có thể là bản năng, tôi đánh giấu hắn, đánh giấu hắn là của tôi. Có thể là một trong hai, mà cũng có thể là cả hai... 

- Trang...

- Á! Mày tỉnh hồi nào...

Ồ không, hắn chỉ nói mơ thôi, làm tôi giật cả mình. Nhưng mà... hắn đã gọi tên tôi khi đang ngủ. Có thật tôi trong hắn đã trở nên quan trọng đến nôi tiềm thức của hắn không ngừng nghĩ về tôi?

- Trang...

Hắn lại gọi rồi, cái tên này... *mặt đỏ*

- Trang, tao xin mày mà...

- Hở??

- Đừng đốt sách đen của tao...

- Cái gì???

- Trang đại nhân, đừng đánh nữa mà... đừng... đừng bỏ tao vào nồi luộc... Mày muốn ăn tao sao?

DẬY!!! DẬY MAU!!!!!!!!!!!! 

Tôi lấy hết hơi tích được trong cả hai cánh phổi, hét to đến mức cuối có thể, để đánh thức cái thằng ôn dịch nằm cạnh tôi. Hắn bị bất ngờ, giật mình ngồi dậy. Sau khi định thần, biết là tôi, hắn hơi lèm bèm "đánh thức dịu dàng chút đi". Khốn kiếp!! Tôi mà đủ sức, đã uýnh hắn nằm bẹp luôn rồi, còn đâu mà dậy được chứ đừng nói chuyện lèm bèm.

- Nhưng tiếc mày không đủ sức.

- Sao mày lại trả lời suy nghĩ của tao??

- Bận tâm chi chuyện nhỏ. Sao mày bực bội vậy?

- Lúc nãy mày nói mớ, gọi tên tao đó.

- Thì yêu mà.

Nói mớ cái kiểu ấy thì yêu cái nỗi gì!?!? ^"^

- Tối qua tuyệt nhỉ.

- Sao lại đột ngột chuyển đề tài câu chuyện?

- Thôi, chúng ta ăn sáng... lộn, trưa đi. Tao sẽ gọi phục vụ phòng mang đến. 

Đừng đột ngột kết thúc câu chuyện!!!

- Mày... *đột ngột quay đầu lại nhìn Trang*

- C... ái gì? *Hơi giật mình trước nụ cười nham hiểm*

- Tối qua mày đã nói là mày yêu tao. 

- Tao...

- Thấy cái vết này không? *chỉ tay lên cổ mình* Là mày để lại đó. 

- Thằng quỷ!! Mấy cái chuyện này thì nhớ dai kinh khủng *làu bàu*

- Từ hôm nay mà là người yêu của tao, là vật sở hữu của tao.

Cái gì!?!?

- Mày yêu tao đúng chưa? Mày không nghe là khi yêu sẽ trở thành nô lệ à?

- Cái đó lần đầu tiên tao nghe đấy!! *vơ lấy cái gối ném vào mặt Nghĩa*

- Mà dù sao *né nhanh vật thể không lạ nhằm mặt mình bay đến* Trên mày cũng có đầy những con dấu sở hữu của tao rồi.

- Là sao?

- Dấu ấn tình yêu đêm qua. *nháy mắt, bước ra khỏi phòng*

Sập!!

Hắn nói cái gì vậy!? "dấu ấn tình yêu", "con dấu sở hữu"??? Là gì vậy chứ?? Thật không hiểu nổi. Mặc kệ hắn!

Tôi dợm bước ra khỏi giường, hơi khó khăn, vẫn được. 

RẦM!!!

Nhưng chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Và chạm chân xuống đất, cảm giác nhói từ gót chân chạy xuyên suốt cơ thể, làm tôi choáng và ngã lăn trên sàn. Loangj choạng đứng dậy, tôi lèm bèm những câu chửi thô tục nhất có thể để rủa cái tên nào đó làm tôi trở nên thế này. Có lẽ hơi thiếu văn hoá, nhưng nếu là Nàng tiên cá, nàng cũng sẽ mắng chửi mụ phù thuỷ biển cả ngay khi bị ngã trong bước đi đầu tiên, đó là giả dụ như nàng nói được. 

Hai tay bám chặt vào giường, tôi cố gắng đứng dậy. Mới đầu hơi khó khăn, tôi phải đứng vịn tay và giường để quen. Sau đó, tôi thử bỏ hai tay, và dợm những bước khó khăn về phía trước. Một bước, rồi hai bước, cảm giác đau giảm dần, nhưng vẫn không thể đi đứng bình thường. Tôi tiến gần cái gương, và nhìn thấy bộ dạng hiện nay của mình: di chuyển như một con ngựa mới sinh!!!! Trời ạ, tôi thề rằng sau khi bình thường trở lại, tôi sẽ giết hắn, một cách bí mật, với một cách làm rất nhẹ nhàng: băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, sau đó cho vào toilet và đổ nguyên một thùng axit đậm đặc vào, để nó tan rã và biến mất hoàn toàn, để con ác ma này không bao giờ tái sinh được nữa.


Trên người tôi là bộ đồ hôm qua, được mặc vào một cách tạm bợ, nút này lẫn vào lỗ kia, xộc xệch không tả nỗi. Có lẽ sáng nay hắn "xong việc" mới đưa tôi về khách sạn ngủ, và mặc tạm cho tôi khi ra khỏi phòng. Tôi bỗng tò mò không hiểu những người phục vụ phòng nghĩ sao khi nhìn thấy hắn bế tôi đi trong cái bộ dạng đó của cả hai, với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Có lẽ hắn shock dữ lắm.

Tôi bắt đầu thay đồ ra, và chọn trong tủ một bộ ngắn tay vì trời hôm nay không lạnh lắm, nhưng khi soi lại trong gương, tôi mới giật mình kinh hãi: Cả người tôi toàn là những vết bầm nhỏ, đỏ hỏn, ở khắp nơi. Từ cánh tay, đến cổ, ngực, chân, hông, đùi... không chừa chỗ nào hết!!! Vậy là sao???

"Dấu ấn tình yêu"

Có khi nào....

"Con dấu sở hữu"

Là cái tên...

"Trên mày cũng có đầy những con dấu sở hữu của tao rồi."

1s

2s

3s


NGHĨA!!! ĐỒ MẮC DỊCH KHỐN KIẾP!!! 


................ 


CỘC CỘC ~ ~ ~

- Cửa không khoá, anh vào đi Tấn.

- Tôi đây, Trang đây.

- Chào Trang, buổi sáng... buổi trưa tốt lành.

- Chào Minh, cũng chúc bạn ngày tốt lành, nhưng mình không nghĩ câu nói đó có tác dụng gì đâu.

- Sao vậy?

- Mình mới ở dưới đáy địa ngục lên.

- Lại cãi nhau với Nghĩa à?

- Thà cãi nhau còn tốt hơn. Cái tên bầm dập đó!!!! Mình sẽ đập hắn tơi tả!!

- Tốt rồi.

- Hả!?!?

- Cái vẻ mất khí thế trong mấy ngày qua đã không còn nữa. *mỉm cười*

- Ừ thì... *đỏ mặt*

- Tối qua tốt đẹp phải không?

- Thì... cũng... Mà sao cậu biết????

- Mình nghe Tấn nói bạn và Nghĩa đã làm hoà tối qua. *đỏ mặt*

- Thế anh ấy có kể gì về cái vụ lộn xộn ở quán Karaoke không?

- Có gì đã xảy ra à?

Cậu đòi hun tôi =.=lll

- Không, không có gì hết á. 

- Sao bạn không kể mình nghe? Mình đã làm gì à?

- Không, chỉ là... mà thôi, đừng quan tâm. Mình muốn nhờ cậu một việc.

- Gì vậy?

- Trong phòng không có ai chứ?

- Ừ.

- Mình cởi áo, bạn xem giúp mình mấy cái này.


Khi tôi cởi áo ra, không biết từ lúc nào mặt Minh đã đỏ lựng, hơn các vết bầm trên da tôi. 

- Những dấu này phải xử lí sao? Bạn biết mà, phải không?

- Ừ! *đỏ gấp bội* Nhưng không sao, nó sẽ hết đỏ sau mấy ngày nữa. Còn những vết dễ lộ thì... bạn dùng phấn bôi lên là được. Bạn lấy áo cao cổ che không hết được đâu, chỉ càng làm chúng nổi thêm thôi. 

Minh vừa nói vừa mở valy lấy hộp phấn baby, thoa lên những vết đỏ trên cổ tôi. Chợt nghĩ hai người này đi du lịch và Minh lúc nào cũng đem theo hộp phấn bên mình thế này... Tấn chắc cũng chẳng thua gì Nghĩa. Vaayj mà sao thấy bạn ấy chẳng có chút bực tức gì như tôi vậy nhỉ?

- Bạn không tức Tấn à?

- Hở?? Vì sao?? *giúp Trang mặc đồ vào*

- Thì... để lại những vết phiền phức này. Đây là Đà Lạt, không khí mát mẻ, chứ như ở nơi khác, làm sao che dấu gắng áo tay dài và quần kaki vào mùa hè được?

- Thì *đỏ mặt* chịu thôi, nhưng bên anh ấy hạnh phúc lắm, nên mình cho qua. Còn bạn giận Nghĩa à?

- Giận tới điên lên đấy chứ. Tôi thề sẽ giết hắn ngay khi tôi đủ sức.

- Bạn nói thế thôi, chứ sao nỡ giết bạn ấy được.

- Giết nó là mong ước bền vững nhất cuộc đời tôi đó. Tôi chưa bao giờ quên ý nghĩ ám sát hắn cả... Hơ...

Tôi giật mình không nói tiếp được. Minh đang đưa hai tay áp sát mặt tôi như cái vả nhẹ, và đôi mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt tôi. 

- Bạn không nên nói những điều như vậy. Nếu có việc gì xảy ra, bạn sẽ rất ân hận.

Tôi cứng họng không nói được tiếng nào. Đây có phải là một Minh hay mắc cỡ và dịu dàng mà tôi quen biết? Sao đôi mắt bạn ấy lại lạ lùng đến vậy?


Minh buông tay, và tiến đến chỗ ghế sofa, mời tôi ngồi xuống. Tôi không hiểu có việc gì, nhưng tốt nhất cứ làm theo lời bạn ấy.

- Tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

-....

- Có một anh chàng tên là Ngô, là một tay lái có hạng, và thường xuyên tham gia những cuộc đua tranh gay cấn trên đường phố. Anh ta cũng có người yêu, và anh rất mực yêu thương người này. Hôm nọ, anh cho người yêu của anh ngồi sau một chiếc xe máy anh mới mua, và vì quá vội vàng, người yêu của anh đã quên đội mũ khi lên xe. Người ấy nghĩ chắc sẽ không sao, vì chỉ chạy thử rồi sẽ quay về ngay. Nhưng... sự việc không như cậu đoán. Chiếc xe phóng vun vút trên đường, và tốc độ càng lúc càng lớn. Cậu mắng chửi anh, bảo anh dừng xe lại, hoặc cậu sẽ bóp cổ anh đến chết, nhưng anh vẫn ngoan cố. Rồi, anh bảo cậu, nếu mỉm cười và nói yêu anh, anh sẽ dừng lại. Và một lúc sau, cậu cũng đã nói. Rồi anh lại bảo nóng, nói cậu tháo mũ bảo hiểm của anh ra và đội thay anh. Cậu cũng làm. Và sau đó...

- Sau đó thế nào?

Minh im lặng một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục câu nói bỏ dở:

- Ngay hôm đó, người ta đã thấy một vụ xe tông vào một vách núi. Người đội nón bảo hiểm được cứu sống, nhưng người cầm lái, do bị chấn thương sọ não và thương tích quá nặng, đã qua đời.

- Không lẽ là...

- Ừ. Ngô đã phát hiện ra phanh xe bị hư khi lái. 

- Thật đáng thương. Vậy còn người kia thì sao?

- Sau khi nghe tin Ngô chết, bạn ấy đã cứa mạch máu tự sát.

- Nhưng sao bạn biết việc này?

- Người yêu của Ngô là em trai song sinh của mình. Mỗi đêm, trước khi tự tử, nó đều bị những dằn vặt hành hạ.

- Xin lỗi, mình đáng ra không nên hỏi.

- Không sao, chuyện đã hơn 1 năm rồi.

-....
-....

- Ngô đã bảo vệ em bạn rất tốt.

- Ừ.

- ....

- Bạn đừng bao giờ nói sẽ giết người mình yêu nhé.

- Ừ... Mà Minh nè...

- Sao vậy?

- Nếu, chỉ nếu thôi, chuyện đó xảy ra với bạn, bạn sẽ làm thế nào? Có giống em trai bạn không?

- Ừ! Mình sẽ theo Tấn nếu anh ấy đi đến thế giới khác.

Tôi cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn. Không thể nói thêm gì được nữa, bởi câu nói và ánh mắt quá nghiêm túc của Minh. Bạn ấy không đùa. Tôi biết chắc chắn điều đó. Minh đang nói thật, và tôi biết nếu Tấn thật sự ra đi, cậu ta sẽ làm như đã nói, không chút do dự, để mãi được ở bên Tấn. 

Thật khó hiểu. Tình yêu có thể làm con người trở nên kì lạ đến vậy sao? Người thi muốn bảo vệ người mình yêu đến mức cá sinh mạng cũng không cần. Người thì sợ phải bỏ lại người yêu thương và tiếp tục bước đi một mình, nên đã tự làm bản thân dừng lại cùng... 

- Bạn có muốn nghe bài hát của Ngô không? Tuy không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng bạn ấy luôn thích viết tặng em mình nhiều bài hát.

- Ý kiến hay đấy.


Và trong căn phòng, tiếng máy cát-sét vang vọng, một bài hát của người đang chơi độc một cây đàn ghi-ta, không hề có thêm một tiếng khác, không một âm thanh phụ trợ, không, không gì hết...

____*____*________
Hãy luôn tươi cười em nhé, để anh mãi được ngắm ánh sáng của Thiên sứ, dù rằng sẽ có một ngày, một ngày....

Anh mãi yêu em..
Anh sẽ mãi dõi theo em.. 
Anh sẽ mãi bảo vệ em..


Hãy nói đi..
Nói rằng em yêu anh..
Và anh chỉ cần có thế..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: